Yêu cầu không đem ra khỏi Mị Quốc Hồ Ly khi chưa được sự cho phép của tác giả.
Lời nói đầu:
Tác phẩm xuất hiện do một lúc bấn loạn.
Truyện này ta dành tặng cho Mộ Dung Y Thần (nhân vật chính của truyện và cũng là YY mỹ nhân của lòng ta), muội muội Bạch Linh, tỷ tỷ Lãnh Nguyệt Hàn (hai người bạn thân của ta) và nàng Xảo Linh (vì đã ủng hộ ta trong việc edit Tài mệnh kiếp, nàng xem cái này đỡ buồn trước khi ta edit xong cái kia nhé ^^)
Ta gọi là Mộ Dung Y Thần, năm nay đã 32 tuổi, đối với một người thành đạt như ta mà nói, 32 tuổi mà chưa kết hôn thì cũng có gì đáng để nói, thế mà lão cha ở nhà còn suốt ngày hết tụng rồi niệm cho ta nghe bài vè lấy vợ, làm ta có nhà cũng không dám về, suốt ngày chỉ có thể trốn trong văn phòng làm việc, đến tối mịt cũng chỉ dám ở trong văn phòng ngủ mà không dám lết xác về nhà =_=
Ta tự nghĩ bản thân cho dù không tốt đẹp gì, đương nhiên rồi, không gian sao thành thương? Nhưng mà ta cũng đâu có làm chuyện gì nên tội lỗi tày trời đến độ có nhà cũng không thể về?
Mẫu thân yêu dấu, người mau mau về đi, nếu không nhi tử người từ dáng người mẫu chuẩn không cần chỉnh thêm vài ngày nữa sẽ biến thân thành một con siêu cấp cò ma chính hiệu không người thèm đấy, mẫu thân a~~~
Nhưng nói gì thì nói, ta thật sự cảm thấy bản thân rất may mắn, ít nhất người kia chỉ là suốt ngày hối thúc ta lấy vợ chứ không phải suốt ngày bảo ta đi xem mắt, đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, nhất định phải lấy về một người tài sắc vẹn toàn, môn đăng hộ đối, bla bla bla
Thế nên, chỉ cần lão cha không phải ngày ngày tụng niệm thì ta cũng cố gắng làm một đứa con có hiếu, cố gắng chu toàn, cùng ngài đánh Thái cực một chút, thế nhưng, thật không biết dạo này phụ thân bị kẻ nào, ếm bùa gì, chỉ cần nhìn thấy mặt ta liền lập tức ca, hay là trên mặt ta bị khắc chữ gì đó mà ta không biết?
Thật ra bảo ta lấy vợ thì cũng không có gì, thực tế mà nói, cho dù bây giờ có phải lập tức làm lễ kết hôn thì với ta cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là ở chỗ, ta đang tức giận nha~
Ta cũng có đối tượng rồi, là đối tượng kết hôn.
Nàng không đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú xinh xắn, không bị khuyết tật.
Tài năng của nàng không phải là cực kỳ xuất sắc, chỉ có thể xem như đủ nuôi bản thân.
Tính tình của nàng không phải vui tươi hoạt bát, nhưng mà ưu điểm thì cũng không phải là thiếu.
Nàng trầm tĩnh ít nói, hiểu chuyện lại nghe lời, ta lâu lâu cùng nàng dùng cơm, nàng không hỏi không nói, ta không tìm nàng, nàng cũng không xảo không nháo, thật sự là một người thích hợp để ở chung.
Đúng vậy, là thích hợp.
Ta không tin tình yêu.
Bao nhiêu người yêu nhau chết đi sống lại, cùng nhau kết hôn, sinh nhi dục nữ, đến cuối cùng lại hận đến độ không thể giết đối phương, ly hôn xong liền không bao giờ gặp lại, tổn thương đối phương cũng tổn thương chính mình.
Ta mệt mỏi.
Nếu là trước mặt người khác, ta đương nhiên sẽ thể hiện mặt cường thế của mình, nhưng tự bản thân ta biết, ta không thể tin tưởng người khác.
Yêu một người, chính là hứa hẹn cùng đối phương suốt đời suốt kiếp, nhưng thế sự khó lường, ta không tin đối phương thật sự có thể cùng ta suốt đời suốt kiếp, cho dù đối phương không phản bội, nhưng chưa chắc gì đối phương có thể sống cùng ta trọn đời, thiên tai nhân họa, người nào có thể nói trước?
Nếu đã vậy, không bằng ngay từ đầu lựa chọn một người thích hợp có thể cùng bản thân chung sống một khoảng thời gian, sau này chia tay, ta cũng sẽ không đau lòng cũng không cảm thấy bị phản bội.
Ta đã suy nghĩ rất kỹ.
Trước một khoảng thời gian, khi phụ thân còn chưa ngày nào cũng tụng bên tai, ta đã suy nghĩ kỹ chuyện này, ta hẹn nàng ăn tối, cũng đưa nhẫn cho nàng, nàng nhìn ta thật lâu, sau đó gật đầu.
Thật sự ta cảm thấy hai người chúng ta cũng chẳng yêu thương gì nhau, mà nàng nghĩ gì ta thật sự cũng chẳng thể hiểu nổi, nàng không thích ta, sao mỗi lần ta ước hẹn nàng đều đồng ý? Lúc ta cầu hôn… xem như là cầu hôn đi, nàng không hề tỏ ra vui vẻ, vậy sao nàng gật đầu?
Thắc mắc, tò mò, chẳng hiểu nổi =_=
Mà ta nói thế sự khó lường thì cũng khó lường thật, nếu không phải bị phụ thân dọa cho chạy ra khỏi nhà, ngày ngày lê lết ngoài đường, ta không bao giờ có thể ngờ được, người con gái trầm tĩnh nội liễm mà ta cho rằng ít nói thật ra lại nói rất nhiều, người mà ta cho rằng biểu tình ít ỏi, lãnh ngạo như băng thật ra cũng có thể mỉm cười chói sáng như ánh mặt trời. Ta thật sự rất rất rất kinh ngạc.
Nàng đang say mê nói chuyện, nàng đang bàn luận rất vui vẻ, thế nên, nàng không hề chú ý tới sự xuất hiện của ta, bởi vậy cho nên, ta cũng thuận theo ý nàng len lén ngồi vào bàn bên cạnh, yên tĩnh nghe lén nàng cùng bằng hữu trò chuyện.
Tiểu thụ? Tiểu công? Đây là ngôn ngữ của hành tinh nào vậy???
Đè ra? SM? Đây lại là cái quái gì nữa?
Bla bla bla
Rồi, ta hiểu rồi
Ta không phải đồ ngu, càng không bị nhược trí, nghe một đoạn dài như thế, tuy ta vẫn không hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì nhưng ít nhất ta cũng biết ba nữ nhân đó đang nói về cái gì.
Bọn họ đang nói về ta, là lãnh khốc băng sơn biệt nữu mỹ cường dụ thụ, thích bị SM!!!
Tuy ta không hiểu, nhưng ta dám cá toàn bộ gia tài của mình, đó chắc chắn nó không phải là thứ tốt đẹp gì!!!
Sau đó, không hiểu thì học, ta tự nhận bản thân rất có chí tiến thủ, thế nên, google thẳng tiến!
.
..
…
Nữ nhân chết tiệt!
Nữ nhân chết tiệt!!
Nữ nhân chết tiệt!!!
Thì ra ta sai rồi, hoàn toàn sai lầm rồi.
Nàng thật sự là ít nói, nhưng mà nàng nói không có ít! Rà trúng đài của nàng, nàng liền trở thành súng liên thanh phát cho ngươi nghe.
Nàng trầm tĩnh nội liễm là thật, nhưng nàng chính là đang ẩn giấu sự biến thái cùng cực của mình.
Ánh mắt nàng trong suốt không toan tính là thật, bởi vì nàng chính là đang đem người khác ra YY.
Nàng luôn thích ra ngoài đi dạo là thật, bởi vì nàng muốn tìm đối tượng YY.
Nàng thích ngồi ở quán trà yên tĩnh là thật, bởi vì nàng đang xuyên tạc sự thật.
Nàng ngẩn người mỗi lần nhìn ta là thật, nhưng bởi vì nàng đem ta ra YY.
Nàng lãnh ngạo như băng cũng là thật, nhưng đó chỉ là đối với người nàng không thân cận thôi!
Ta, cùng nàng quen biết đã 4 năm, thời gian cùng nàng gặp mặt tổng cộng chắc cũng được 3 tháng, thế mà đối nàng lại không hề thân cận?
Quan trọng nhất là, ta tại sao lại là tiểu thụ?
Ta là 1.
Ta là 1!
Ta là 1!!!
Nữ nhân đó, đã gật đầu đồng ý làm vợ ta, thế mà lại suốt ngày ảo tưởng ta bị nam nhân khác đè?
Ta dù không thương nàng, yêu nàng, ít nhất cũng đã quyết định sẽ hộ nàng lâu nhất có thể, vậy mà nàng cứ ngày ngày đem ta ra bán?
Ta dù không hứa hẹn lãng mạn, ít nhất cũng là đáng tin có cảm giác an toàn, thế mà nàng thích quăng ta cho nam nhân khác chà đạp?
Là ta quá khoan dung, nên mới khiến nàng có cảm giác sai lầm?
Là ta mỗi lần gặp nàng, luôn tự động cảm thấy thoải mái mà giảm bớt áp suất thấp, nên nàng mới thấy ta dễ chọc?
Là ta chưa bao giờ tỏ vẻ tàn nhẫn trước mặt nàng, nên nàng mới muốn giỡn mặt ta?
Là ta chưa bao giờ dùng thủ đoạn chỉnh nàng, nên nàng không đem ta gắn liền với hai chữ đáng sợ?
Tống Mộ Tình, cô, nhất, định, phải, chết!!!
Được sửa bởi Diệp Tử Tình ngày Mon 09 Sep 2013, 12:36 pm; sửa lần 3.
Ta gọi là Tống Mộ Tình, năm nay đã 29 tuổi, ta tự nhận đối với một nữ nhân thành đạt như ta thì tuổi này mà vẫn chưa kết hôn cũng chỉ là chuyện bình thường.
Tuy nói đây thật sự là chuyện bình thường, nhưng nếu đột nhiên có một nam nhân anh tuấn tiêu sái, tiền bạc lại dư dả cầu hôn ta thì ta sao lại có thể từ chối, hơn nữa, hắn còn là YY a~
Chuyện tình cảm vui vẻ, công việc cũng viên mãn, cho nên ta bây giờ đang công khai hưởng thụ thoải mái trong giờ làm.
Tại sao lại là trong giờ làm? Tại vì bây giờ đang là 10 giờ sáng.
Tại sao lại là công khai hưởng thụ? Tại vì ta vừa mới hoàn thành một dự án.
Về cơ bản, thân là một nữ nhân lại chọn nghề chuyên viên phân tích tài chính cùng chuyên viên phân tích thị trường, phát triển sản phẩm thì có vẻ không hợp, nhưng mà ta cũng đã làm rất thành công. Tuy không có khả năng không cần làm cũng có ăn, nhưng mà khả năng tự nuôi sống bản thân thì ta vẫn có.
Nhưng công việc cho ta áp lực thật sự rất lớn, 4 dự án chồng chất, ta đã cắm đầu xuống bàn làm việc hơn 6 tháng rồi, đến giờ dự án cuối cùng cũng đã xong, ta còn không chạy nhanh đi xả stress thì ta sẽ bị ức chế đến chết a~
Thật ra ta cảm thấy, bản thân ta có một cách giảm ức chế rất là thiên tài, đó chính là xuyên tạc sự thật, YY mọi người =))
Nói gì thì nói, nếu ta bị ức chế, tâm lý của ta sẽ gặp vấn đề, ta phải đi điều trị tâm lý, tiền bạc của ta sẽ bị ảnh hưởng, công việc của ta sẽ bị trì hoãn, ảnh hưởng to lớn như vậy, ai là người giúp ta gánh vác chứ?!
Bởi thế cho nên, ta thích ở bên ngoài, nơi yên tĩnh, từ từ chậm rãi thoải mái YY người khác.
Dù sao, các người thì vô tư, bản thân ta thì vui vẻ, chuyện tốt cho mọi người như vậy lẽ nào ta lại không làm chứ? Các người nói có đúng không!!!
…
Nãy giờ ta đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?
…
Dù sao cũng không quan trọng, quăng.
YY người khác cũng thật vui, quan trọng nhất là ta lâu lâu còn có thể nhìn thấy cực phẩm tiểu thụ, đối tượng YY yêu thích nhất của ta a~~~
Tên hắn là Mộ Dung Y Thần, Y trong tên hắn không phải chính là Y trong YY sao, bởi vậy cho nên hắn không thể trách ta gọi hắn YY nha!
Thật ra ta cũng không hiểu hắn lắm, hắn cũng không thường liên lạc với ta, ta cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm, dù sao không nhìn thấy ta cũng vẫn có thể YY hắn như thường, nhưng mà hắn lại thường cố định đến tìm ra, cũng không hẳn là cố định, nhưng mà mức độ thì cũng có thể dùng từ sometimes đi, nói chung lại là lâu lâu hắn thường hay mời ta ăn cơm, mà ta, có mỹ nhân mời sao lại có thể từ chối, đương nhiên là đi a~
Mà hắn nói cũng thật rất sát nghĩa, mời đi ăn cơm chính là chỉ có đi ăn cơm, cùng nhau đi dạo, nghĩa là hai người chỉ có đi bộ và ngắm thiên hạ, hết, nói chuyện, không tới 10 câu, tâm sự càng là không có, ở góc độ của ta mà nói, thật sự là rất rất rất nhàm chán.
Vậy mà hắn vẫn tiếp tục đến tìm ta, ta chẳng hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ gì nữa!
Khuôn mặt hắn rất đẹp, phải, chính là đẹp, nếu hắn biết ta dùng từ đẹp để nói về hắn, hắn nhất định sẽ chỉnh ta đến chết, dù hắn ít nói và không tỏ ra nguy hiểm gì, nhưng ta chắc chắn bản chất của hắn chính là hai chữ phúc hắc a~, nhưng mà cũng bởi vì sự đẹp của hắn, cho nên hắn trở thành mỹ nhân tiêu chuẩn trong lòng ta! (≧ω≦)
Mấy ngày trước, hắn đã cầu hôn ta, thật ra với ta mà nói, đó cũng chẳng phải là cầu hôn gì, hắn đưa nhẫn cho ta, ta gật đầu, hắn giúp ta đeo nhẫn, hết. Thực sự là hết đó, thiệt là quá nhảm =_=
Nói cho cùng, ta cũng chẳng yêu thương gì hắn, về cơ bản, ta cũng chẳng hiểu yêu là gì, nhưng mà tuổi đến rồi, đối tượng cũng thích hợp, vậy thì kết hôn thôi ╮(╯_╰)╭
Kết hôn rồi, ngày ngày gặp gỡ, ta càng thuận tiện YY hắn, hạnh phúc a, tương lai tươi sáng a~~~ (≧▽≦)
Hai người kia đi rồi, chẳng còn người cùng ta YY, ta thiệt là buồn chán, từ sáng tới giờ ta cũng chẳng nhìn thấy người nào đáng để ta YY, dù tiêu chuẩn mỹ nhân của ta cao thật, nhưng mà đây chính là thẩm mỹ, là thưởng thức a~, cao cũng là bình thường thôi ╮(╯_╰)╭
Haizzz, YY mỹ nhân, nếu giờ này ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ phong ngươi làm đệ nhất mỹ nhân trong lòng ta a~
YY nhà ta tuy nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới đều là cực phẩm tiểu công, nhưng mà hắn là công thật thì thật là buồn chán, cho nên đương nhiên hắn phải làm tiểu thụ rồi!
YY mỹ nhân, vì niềm vui của tiểu nữ, ngươi vui lòng ủy khuất làm tiểu thụ đi o(>﹏<)o
YY mỹ nhân thực chất chính là người toàn tài a, ngươi nhìn hắn là tiểu công, hắn liền chính là cực phẩm tiểu công, ngươi muốn hắn là tiểu thụ, hắn cũng là siêu cấp tiểu thụ, thật sự là rất rất rất toàn tài a!!!
Nhìn khuôn mặt là thấy ngay chữ băng sơn rồi, nhìn tính cách một chút, chính là lãnh khốc nha, nhưng mà hắn lãnh khốc không có nghĩa là hắn không có tình cảm, nghe đồn YY mỹ nhân là một đứa con rất có hiếu, bị mẫu thân chèn ép cũng vui vẻ chịu thua a~, nhưng mà khuôn mặt không có biểu cảm như vậy, cho hắn thêm hai chữ biệt nữu nữa chắc chắn là không sai, tài năng như vậy, thêm chữ cường cũng chắc chắn đúng, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp của hắn, nếu không cho hắn một chữ mỹ thì đúng là một thiếu sót trầm trọng rồi,… để coi, khẩu vị của hắn cao như vậy, khẩu vị trên giường chắc cũng không nhẹ đâu…
Hai nhân vật chính trong truyện về cơ bản cũng kẻ tám lạng, người nửa cân, ngang tài ngang sức. Điểm đáng sợ nhất của Mộ Dung Y Thần là ở chỗ, trong đầu anh có thể chuyển chuyển chuyển, chuyển đến độ không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì mà khuôn mặt vẫn có thể không có chút biểu tình =_=. Còn hủ nữ nhà ta thì cũng chẳng đáng yêu gì, khóe miệng mang cười, khuôn mặt vui vẻ nhưng áp suất quanh thân thì phải nói là cực thấp, nhìn vào thật sự là rất đáng sợ. Nói chung, hai người này chính là xứng đôi vừa lứa thôi ╮(╯_╰)╭