Chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai nhân vật chính và... những cảm xúc nhỏ bắt đầu
Chương 1
Spoiler:
CON BÉ
Một trời mùa hạ, nắng đang ngả dần....
5.45 p.m
Nó ngồi đợi bus, chẳng phải nó thích đi bus hay gì gì đâu, chẳng qua là nó vẫn chưa đủ tuổi để đi lấy bằng lái và con xe yêu quí của nó mới mua sau 3 ngày hiện đang yên vị trong tầng trệt. Nó nhẩm nhẩm lời bài hát yêu thích, chậm chậm nhìn đồng hồ và chầm chậm đếm mức độ ức chế đang tăng dần – nó ghét chờ đợi – lý do đầu tiên nó không ưa bus.
5.55 p.m
1 thằng nhóc ăn mặc theo phong cách hip-hop lại gần nó, ngồi phịch xuống và không 1 lời nào, giật ngay tai phone : “ Bé con đi đâu mà đợi bus vậy?”
Khùng mức độ 1, con bé lườm nguýt: “ Nhóc con đi đâu mà ở đây?”
Thằng nhóc cười khì khì, chìa ra 1 thanh chocolate: “ Ăn đi, nhìn mặt bé ghê quá đi.”
Cười mỉm chi, tay vẫn vớ lấy thanh chocolate và rằng: “ Ừa, nhóc đâu cần quan tâm. Thế nhé, bus tới rồi.”
Chạy lên “bus” của nó và để thằng bé ngẩn nhìn theo.
- Sao qua đây? Đợi anh lâu không ?
- Đang đợi bus, không đợi anh, thấy anh phóng xe qua thì leo lên thôi, em chờ 15’ rồi mà cái xe ấy nó không xuất hiện cho.
- Ừ, thế giờ cô bé đi đâu nào, anh chở.
- Khôg cần đâu, cho em về nhà, lượn ngoài phố cả ngày rồi, cũng phải về.
- Ừ.
THẰNG BÉ
Cũng ngày hạ đó, chiều vàng...
5.32 p.m
Nó để ý thấy 1 con bé tóc đen dài để xõa, đẹp, nhưng khuôn mặt như có chút buồn, chút bực bội. Chạy đi mua thanh chocolate
5.56 p.m
Con bé lên “bus” rồi không thèm nhìn lại thằng bé đến một lần.
Kiêu vậy. Thằng bé nghĩ
Nhìn nhìn thanh chocolate trong tay, thằng bé cứ như xuyên qua hình ảnh đó mà kiếm tìm một cái gì đó khác vậy
Bus tới, nó lên.
Trời cũng bắt đầu tối dần, nhìn thẳng về phía trước nơi Mặt Trời đang dần dần xuống.
Màu cam – cái màu sắc đầu tiên nó nghĩ tới khi nhìn thấy con bé.
[Đô Thị] Con bé à, Thằng bé thích con bé, thật lòng đấy!
Nó đứng bên kia đường, thấy một con nhóc mặc jean mài, T-shirt đỏ, tóc búi cao đang đi dưới cơn mưa. Con bé ấy còn không thèm vào bến bus mà cứ đi như vô định, thi thoảng ngước lên nhìn trời.
Thằng bé tự hỏi không biết là con bé đang khóc hay chỉ là nước mưa.
Bỏ qua dòng phân vân, nó chạy băng qua đường tới chỗ con bé, dúi vào tay con bé chiếc ô của mình, không nói một câu rồi chạy đi đâu mất.
Một lúc lâu sau đó, người thằng bé ướt sũng chạy về. Thấy con bé vẫn còn cầm cái ô đứng đó, cười cười: “ Bé con uống đi, nước ấm đó.”
Rồi mặt ngây ngô nhìn con bé.
Và nó cứ đứng như thế thôi, lặng im…
CON BÉ
Nó chán, tự dưng chán vậy đấy
Chẳng muốn bên cạnh ai lúc này, chẳng cần ai quan tâm nó lúc này. Chỉ một mình, bước đi.
Nó không quan tâm trời mưa hay nắng, hay đúng hơn, nó thích đi dưới mưa, phải là những cơn mưa rào mùa hạ, những cơn mưa đủ để xua tan đi cái nắng gay gắt của mùa hè.
Chỉ đang lững thững đi, rồi nó chợt thấy có thằng bé quần âu, áo sơ-mi sọc kẻ dúi vào tay mình chiếc ô, cười cười rồi chạy mất.
Ngẩn ngơ
Vẫn đang phân vân xem nên đi hay cứ đứng lại để đợi thằng nhóc kia quay lại. Cũng buồn cười, người con bé đã ướt sạch rồi còn che ô làm gì nữa.
Thấy thằng bé gọi mình là “bé con”, hơi không quen, nó lớn chừng này rồi mà có ai từng gọi nó như vậy đâu, kể cả “bus”.
Cầm lấy lon nước ấm, chợt thấy cay cay lạ.
Cụp ô, bỏ xuống, lại ngẩng lên nhìn trời
Quay qua thằng bé, thấy mình bị nhìn chăm chú vậy, khẽ cười…
Kể cũng lạ Hai đứa nhìn như chẳng ăn khớp Chỉ đứng như vậy dưới làn nước Thảng hoặc lại vu vơ Thế thôi.
3.
Ngày nắng hanh
CON BÉ
Như bất chợt nhớ ra điều gì đó, rẽ ngang đường tới “bến bus lạ”
Đợi
Xe tới
Không phải nó đợi bus
Lôi máy ra nhắn vài tin vu vơ
Lại tự cười cười
Hôm nay nó ăn mặc hơi khác so với những ngày thường
“ Nếu có ngày anh không thể ở bên em, đừng buồn nhé, vì lúc ấy sẽ có một ai đó ôm em vào lòng”
“ Đừng có ích kỷ như thế. Tôi mệt mỏi rồi. Đừng bám theo tôi nữa”
“ Nếu không muốn nuôi nó thì đem nó đi đâu đấy rồi quẳng lại. Tôi còn việc của tôi”
“ Anh tưởng tôi cũng có thời gian? Tôi đâu phải chỉ có ăn không ngồi rồi?”
“ Muốn làm gì thì làm”
Quay cuồng
Mưa rơi
Kệ
Ngẩng đầu lên
Nó khóc
“Khóc đi em, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho dịu đi những vết cứa đang rỉ máu trong tim”
- Bé con!
Nghiêng đầu
Bơ vơ
Thằng bé vội chạy thật nhanh
Ôm thật chặt, như sợ con bé sẽ tan biến vào hư vô
- Sao không chịu nghe máy? Sao lại không mang ô đi theo? Trời mùa này dễ lạnh lắm có biết không?
- Lo lắm à?
- Dĩ nhiên! Không lo mới lạ
- Trước giờ ngoại trừ ảnh đâu có ai lo, mà giờ ảnh cũng không lo được nữa rồi, người yêu ảnh ghen lắm. Mình sai rồi, chẳng nên bám ảnh như thế.
- Không ai sai cả. Đi về. Lạnh hết rồi
Ngơ ngác
- Về đâu?
- Nhà.
- Làm gì có nhà mà về?
- Nhà bạn.
- Ừm
Thay đồ, uống chút cacao nóng rồi lăn ra ngủ…
~~~ calling ~~~
- Ừm. Giao con nhóc ấy cho cậu. Tôi còn có việc
- Hiểu.
6.
- Tỉnh?
- Ừm.
- Ăn chút gì nhé
- Ừm
Ngó nghiêng
- Ông ở một mình?
- Ừ
- Gọn nhỉ.
- Ừ
- Sao tốt với tôi thế?
- Tôi mến bé mà
- Ừm
- Không phải nhất thời đâu. Thật đấy
- Ừm
- Dù không thể chắc chắn được sau này ra sao, cũng không dám hứa sẽ yêu bé mãi mãi. Nhưng giờ, cho mình được bên bé nhé?
Nhìn lâu thật lâu
Cười
Vô ích
- Không bắt bé phải tin, cũng không bắt bé phải yêu, chỉ cần cứ như bây giờ, thi thoảng lại cùng nói chuyện đâu đâu, cùng đi dạo phố phường, thế cũng đủ.
Nhói
- Lạ lắm phải không? Người ta nói khi đã yêu đến một mức nào đó, thì cái dục vọng của bản thân là không cưỡng lại được. Nhưng so với việc đó, làm tổn thương bé thêm nữa còn đau hơn. Mình sẽ đợi tới lúc bé có thể chấp nhận mình như một người để sẻ chia, một người để ôm chặt bé.
- Ừm
- Nhưng nếu như một ngày kia, bé có ai đó rồi thì cũng phải nói thẳng nhé, mình không muốn làm người biết sau cùng, càng không muốn…
Nghẹn lòng
- Mình thích bé, thật lòng đấy.
- Ưm ừm
- Nắng rồi. Bé xem. Sau đêm đen, sau những con giông sẽ là bầu trời trong vắt và nắng lên sẽ rất đẹp
- Ừ. Nắng rất ấm …
Hửng nắng rồi
Cười thật nhẹ
Đâu cần biết mai này ra sao, hãy cứ sống thật tốt cho ngày hiện tại
Cũng đâu cần cứ giữ mãi những quá khứ, dù biết không thể vứt bỏ, sao không san sẻ chúng từng chút một để có thể tiến về phía trước nơi ánh sáng bắt đầu mà không bị níu chân
Nhìn một chút, nhẹ nhẹ một chút
Ấm ấm
- Ừm
- Hoàn -
[Đô Thị] Con bé à, Thằng bé thích con bé, thật lòng đấy!