Đôi lời của tác giả: Tuy không phải là tác phẩm đầu tay nhưng với bộ này mình sẽ cố gắng làm một cách hoàn thiện nhất, mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.
Văn án: Nàng là thủ lĩnh của một “Băng Đầu Gấu” ở trường High school, nàng siêu ham ăn, siêu ngây thơ và có sức mạnh siêu vô đối… Vì cái ham ăn của chính mình mà nàng đã bị Thiên Ác chú ý, hắn ta nhân cơ hội nàng đi “Chinh Phạt” mà bắt lấy linh hồn của nàng, khiến nàng chưa đến tuổi chết mà phải thành một hồn ma lang bạt. Nhưng khi chết, sức mạnh của nàng đã lấn áp luôn cả Thiên Ác, nàng ra tay với hắn và bắt hắn cho mình hoàn hồn. Khi được hoàn hồn thì nàng gặp phải một sự cố nho nhỏ mà đã nhập vào thân xác của một cô tiểu thư đang bị thất sủng ở thời quá khứ, ở đây nàng được ăn ngon mặc đẹp lại được gặp nhiều mỹ nam hoàn hảo… Câu chuyện bắt đầu từ đây…..
Giới Thiệu Nhân Vật:
Ngô Tiếu Tiếu: Thủ Lĩnh của Hán Văn Thành High School, nổi tiếng là bạo lực nhưng nhan sắc lại đẹp như tiên, trong một lần cô đi chinh phục Bách Văn High School cùng với Kim Thiên Vũ ( bạn thân của cô ) cô đã bị một chiếc xe tải tông phải và bị Thiên Ác bắt đi linh hồn, do chưa tới tuổi phải chết nên cô được hồi sinh, nhưng không phải là hồi sinh trong thân xác thực sự của cô mà cô phải nhập vào một thể xác mới của một cô tiểu thư bị thất sủng ở lãnh cung thời quá khứ, ở đây cô đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô tiểu thư bị thất sủng này…
Tống Hạo Thiên: Tiểu hoàng đế, một mỹ nam của Young Bag. Một người kiệt xuất có sức mạnh phi thường và hay xem thường phụ nữ, hắn coi đám nữ nhi là công cụ làm ấm giường cho hắn để rồi khi gặp Tiếu Tiếu hắn lại……..
Tống Phương Kỳ: Vương gia thiên triều, cũng là một mỹ nam kiệt xuất không thua kém gì Hạo Thiên, là một lãnh tử hào hoa, rất mực chung tình với người mình yêu…
Bách Thành Thư: Hoàng tử nước Thiên Lâm, một bạo lực hoàng tử, thích gây chiến tranh bành trướng thế lực là người tàn bạo không vị chút nhân tính, đến ngay cả khi thích Tiếu Tiếu vẫn hành hung với nàng
Spoiler:
BRỪM…. BRỪM…. BRỪM…
BRỪM…. BRỪM…. BRỪM…
“Đại ca, đại ca cho nhỏ đó chết đi, chết đi”
“Đúng, đúng… cho nhỏ đó té luôn đi đại ca”
……..
“Hừ…”
“Mình phải thắng, phải thắng con nhỏ này, mình phải thắng nó” – Suy nghĩ của Nhật Thành: thủ lĩnh trường Bách Văn ( đang trong quá trình đấu xe đua với Tiếu Tiếu )
Ngô Tiếu Tiếu - thủ lĩnh đứng đầu của trường Hán Văn Thành, cô trên người mặc một bộ đồ với áo quần gọn nhẹ và bó sát vào người, rất tiện lợi cho việc đánh nhau… Cô nàng rồ gas xe đua hết công xuất… chuẩn bị cho một cuộc phóng xe vào Nhật Thành… Và giờ phút cao trào đã đến, tay phải cô vừa rồ gas lên một chút thì lập tức phóng xe vào phía của Thành. Hai chiếc xe đua cứ tốc độ 400km/h mà phóng vào nhau… Tiếu Tiếu ngoạn mục phóng xe bay lên cao, rồi để đầu mũi xe chạm ngay vào người của Nhật Thành. Nhật Thành hoảng loạn mà né người sang một bên rồi….
BỊCH…
VÈO….
KỊCH….
“Mẹ kiếp” Nhật Thành tức giận mà buông ra một lời chửi tục, hắn tức giận quát về phía băng của Tiếu Tiếu
“Vừa rồi không tính, tại bánh xe tôi bị trượt… làm sao tôi có thể thua một đứa con gái chứ!”
…BỐP…
“Á..”
Tên Nhật Thành bị Thiên Vũ chấn một đá vào ngay bụng, Thiên Vũ không kiên vị hay nương tay như Tiếu Tiếu, hắn hạ hết sức vào mà đánh Nhật Thành, miệng thì buông lời chửi
“Đồ vô liêm sĩ, không biết nhục là gì? Mày có xứng là người đứng đầu Bách Văn không hả?”
Những cước đá cứ liên tục nhắm vào bụng của Nhật Thành mà dội liên hồi, Tiếu Tiếu ngồi trên chiếc xe đua miệng mỉm cười nhạt, tay ve vẫy…
“Biết điều chút đi, kẻo mày tàn đời”
“Xông lên đi, cho bọn nó một trận đi” Nhật Thành đau đớn ôm bụng mà ra lệnh cho đám đàn em đứng phía sau của mình xông lên, người hắn dường như đã hết sức bốc khói… Đám đàn em của hắn e ngại nhìn và rồi… cũng xông lên như lệnh của hắn
Lúc này mọi thứ đã trở nên bát nháo.
“Thủ Lĩnh…” Thiên Vũ quay mặt nhìn Tiếu Tiếu như đang chờ lệnh.
“Bọn chúng đã chơi thì sao mình có thể ngồi im được. XỬ ĐẸP”
“OK. Sếp đã ra lệnh, tiến lên anh em” Thiên Vũ dẫn đầu 1 đám xông lên phía trước mà dọn dẹp bọn Bách Văn.
… BỐP …
… BINH …
“Tụi bây đừng có sợ. Sếp của tụi nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối trốn sau bọn đàn em mà thôi. Hừ… tưởng Hán Văn Thành ngầu lắm, ai dè cũng chỉ toàn một lũ chó má không xứng danh” Nhật Thành hùng hổ mắng chửi ( ps: mẹ ơi! đời mày coi như tàn )
Câu nói vừa dứt, mây đen ở đâu bỗng dưng kéo đến, trời không mây không mưa nhưng sét ở đâu đánh tới đùng đùng. Một luồng chướng khí nặng nề nổi lên, đám người của Hán Văn Thành người nào người nấy bỗng dưng mặt mày xanh lên, lùi dần về phía sau mà lủi đi… Đám Bách Văn thấy vậy thì làm lạ, mặt ngẩn tò tè mà hỏi.
“Mấy người… sao… sao vậy?”
Vừa nói dứt thì một đá phi thiên của Tiếu Tiếu trúng ngay vào đầu tên Nhật Thành, nàng mạnh bạo đạp, đá, cắn cạp tên Nhật Thành, mắt hằn lên sự tức giận
“Mày nói gì hả? mày chết đi”
......
Sáng hôm sau, trường Hán Văn Thành.
“Thiên Vũ, theo tin tức mới nhận, thì nếu ta không xâm vào bọn Lâm Phong thì cả hai bang sẽ giữ vững hoà bình…”
“Dẹp… đùa à! dọn bọn chúng luôn đi, dù sao thì chúng ta cũng dư sức, phải không sếp?” Thiên Vũ nói, mắt đưa về phía Tiếu Tiếu.
“Phù… phù… phù…” Tiếu Tiếu vẫn đang hăng say tập luyện cơ bắp
“Sao ngày nào cậu cũng tập luyện như vậy, không phải cậu đã mạnh lắm rồi sao?” Thiên Vũ đưa điếu thuốc vào miệng hút, rồi phà hơi ra mà nói chuyện với Tiếu Tiếu..
… BỐP …
“Tớ đã bảo cấm cậu hút thuốc trước mặt tớ rồi cơ mà, sao lại không nghe lời sếp hả?”
Một cú đấm giương thẳng vào khuôn mặt điển trai của Thiên Vũ, điếu thuốc trên miệng hắn thì văng đi xa, gương mặt không biến sắc mà nói…
“Tớ biết rồi, sẽ không tái phạm nữa!”
“Biết điều thì tốt, tớ vào lớp đây…”
Tiếu Tiếu bỏ mặc Thiên Vũ đó mà đi vào lớp, trong tiềm thức của cô nàng thầm nghĩ: “Tớ muốn mình được mạnh mẽ, phải có sức mạnh, không gì tuyệt với bằng sức mạnh, có được sức mạnh thì mới chinh phục được thế giời này….”
Trong Lớp. mọi người dường như im thin trước sự có mặt của Tiếu Tiếu, đang suy nghĩ trong đầu thì Tiếu Tiếu quay mặt nhìn đám con gái phía trước.
Mấy đứa con gái sợ hãi mà đưa cơm hộp của mình cho Tiếu Tiếu, nàng ta vừa thấy hộp cơm thì mắt liền sáng lên, cầm lấy mà ăn không ngần ngại, trong đầu thì: “Đúng là sức mạnh vạn năng”
Thiên Ác: “Chặc, tham ăn quá! để cô ta tồn tại chỉ khổ cho những người nghèo đói thêm thôi”
“Hả…?” Tiếu Tiếu đang ăn thì nghe tiếng nói vọng lên trong đầu mình, nàng quay quanh để tìm kiếm giọng nói to gan đó…
“Vừa rồi là giọng nói của ai, hình như… chỉ có 1 mình mình nghe được?”
….
Sân Thượng, nơi tập võ lý tưởng của Tiếu Tiếu.
“Hey… a, hey…”
VÚT… VÚT…
Tiếng kiếm va chạm trong không khí, Tiếu Tiếu tay nâng kiếm một cách điêu luyện mà đánh vào chiếc bánh xe được đặt ở đó để nàng ta luyện tập.
“Hôm nay chúng ta sẽ triệu tập san bằng bọn Lâm Phong đó! cậu chuẩn bị chưa?”
Tiếu Tiếu vẫn một tay vung kiếm, mặt lạnh giá không trả lời Thiên Vũ.
“Mẹ kiếp, có là sếp thì cũng trả lời tớ với chứ” Hắn ta tức giận, một đá phi tới Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu lặng thinh tránh đi cước đá của Thiên Vũ mặt lộ rõ sự phận nộ
“Đi, san bằng Lâm Phong như ý cậu”
Tiếu Tiếu thả thanh kiếm xuống, dẫn đầu đi trước…
“Hừm… Lâm Phong” Thiên Vũ mỉm cười nhẹ, nối bước theo sau Tiếu Tiếu.
…..
BRỪM… BRỪM… BRỪM
“Tăng tốc nào! Hôm nay phải san bằng bọn Lâm Phong, hahaha” Thiên Vũ dẫn đầu đoàn xe đua phía sau, mặt mày tươi rói mà nói, hắn cho xe chạy hết tốc độ có thể.
“Tên khốn kia, giảm tốc độ lại mau!”
Tiếu Tiếu chạy xe đua phía sau, cách chừng Thiên Vũ 1 mét mà hét lớn. Và dường như Thiên Vũ không thèm bận tâm đến lời của Tiếu Tiếu, hắn vẫn tăng tốc mà không nghĩ đến hậu quả
“Tên khốn kiếp, đã nói giảm… giảm…. ơ…”
Đang chạy xe thì bỗng Tiếu Tiếu lặng người đi, nàng như chết cứng mà nhìn cảnh phía trước. Một bóng người bay lơ lững trên không gian, con người đó ánh mắt vô cùng đáng sợ mà nhìn nàng, ánh mắt như đang muốn cướp đi mạng sống của nàng: “Ủa, hắn ta….”
Đám đàn em của Hán Văn Thành la lớn trong khi nhìn thấy Tiếu Tiếu ngẩn người trước đường và một chiếc xe tải lớn đang chạy đến. Nhưng đã không kịp, chiếc xe tải đang chạy đến như không vận tốc và rồi…
RẦM…
“Tiếu…. Tiếu Tiếu…”
Một đám người hỗn loạn trước cái xác của Tiếu Tiếu, nhất là Thiên Vũ…
“Ma..u… m…au… mau tránh ra”
Thiên Vũ mặt tái nhợt, xô đẩy đám người đứng quanh xác Tiếu Tiếu mà hét lớn.
“Tỉnh lại, mau tỉnh lại… Tiếu Tiếu… aaaaaaaaaaaa”
Thiên Vũ như người mất hồn, gào to la hét, vò đầu bứt óc mất đi sự bình tĩnh…
….
Không Gian Ba Chiều.
“Ư… ư… ư…”
Tiếu Tiếu lơ lững giữa khoảng không gian, nàng mắt nhắm, cả người giường như đau nhức như bị một vật thể đè nặng lên.
“Hừm…”
Một tuấn mỹ nam với trang phục cổ đại kỳ quái cũng bay lơ lững và đang ở bên cạnh nàng, hắn nhìn nàng với ánh mắt giận dữ.
“Ư…”
Nàng dần dần mở mắt ra, đôi mắt đen láy ngước nhìn cảnh vật xung quanh một cách ngây ngô.
“A…aaaaaaaaaaaa, mình… mình đang bay lơ lửng a…”
“Cái con ngố này, im lặng coi… CỐP”
Thiên Ác đứng bên cạnh, cú vào đầu của Tiếu Tiếu một cái rõ đau và hằng hằng nói. Lúc này Tiếu Tiếu mới để ý, nhìn Thiên Ác mà há hốc cả miệng.
“Ngậm miệng lại đi, ruồi bay vào rồi kìa”
Thiên Ác trêu ghẹo Tiếu Tiếu và lúc này nàng như đã bừng tĩnh, mặt nàng đã ám lên màu hắc khí, nàng lườm lườm Thiên Ác khiến hắn bị đẩy lùi trước cái nhìn này.
“Đây là đâu?” Nàng hỏi
“Là.. là địa ngục” Thiêc Ác rụt rè, e sợ nàng mà trả lời
“WHAT? CÁI QUÁI GÌ?” Nàng hét lớn.
“Là… cô đã chết và xuống địa ngục” Thiên Ác giật lùi, giật lùi run sợ
“OMG… OMG… OMG, không thể tin được a….”
Nàng ôm đầu, vò tai bứt tóc mà la lên.
“Không thể nào, mình không thể nào chết được, trời ạ…! mẹ kiếp”
Thấy cảnh tượng Tiếu Tiếu như sắp nổi điên mà Thiên Ác hãi sợ định biến đi thì bị nàng túm cổ áo lại, bạo lực uy hiếp…
“Tại sao? Tại sao tui lại chết, tui đã làm nên tội ác gì? nếu có chết cũng phải lên thiên đàng chứ, tại sao, tại sao, tại sao hả?”
Nàng một hơi gào hét vào mặt của Thiên Ác khiến hắn như muốn ngất đi: “huhuhu, sao mình lại bắt cái con rắc rối này về đây chi vậy trời!”
“Sao không nói, tui cần lời giải thích rõ ràng, không thì… khè.. khè” Từ người Tiếu Tiếu như bốc lên một luồng khói, nàng đã như không giữ được bình tĩnh…
“Khoan đã… khoan, nghe ta… nghe ta giải thích”
“Nói… nếu không hợp lý thì liệu hồn!”
“Hơ.. hờ…” Thiên Ác thầm lâu đi mồ hôi trên người: “Chết cha tui rồi, tự dưng dây vào của nợ này”
“Sao còn không nói!” Tiếu Tiếu dường như không đợi được
“E hèm… Thật ra thì, cô chưa đến tuổi phải chết… hãy đi về nơi vốn dĩ thuộc về cô” Thiên Ác ban đầu nói nhẹ nhàng nhưng với câu sau hắn lại hùng hổ hét lên và đẩy Tiếu Tiếu rơi vào khoảng không gian như vô tận
“AAAAAAAAAAAAAAAA…….”
Tiếu Tiếu bất ngờ bị pháp lực của Thiên Ác giáng vào người mà toàn thân như bất động và rơi càng sâu vào khoảng không gian như vô tận…
Một cô bé trạc khoảng 14, 15 tuổi với sắc xuân hương thắm đang ngồi khóc lóc bên cạnh một thi thể có thể gọi là “Tuyệt Sắc Giai Nhân” của thời đại lúc bấy giờ. Nước mắt dường như chảy mà không cạn đi
“Ưm.. ư.. ư…” Mỹ nữ nằm trên giường dần dần cử động và mở to đôi mắt của mình ra
“A… Tiểu thư, huhuhu cuối cùng người đã tỉnh, người làm Thuỷ Nguyệt thật sự lo lắng lắm a, huhuhu”
Bé mỹ nữ đó ôm chầm lấy cái người nằm trên giường mà vẫn cứ khóc. Riêng lúc này, cô nhóc trên giường khuôn mặt như cứng đờ lại, đôi mắt đen lay láy nhìn dò xét xung quanh với vẻ mặt vô cùng ngây thơ và đáng yêu
“Đây là đâu?” Và cuối cùng, không tài nào có thể nhìn ra đây là nơi nào mà nàng ta đã cất lên tiếng nói
“Huhuhu, tiểu thư à, người làm sao vậy chứ? đừng làm Thuỷ Nguyệt lo sợ, huhuhu người không sao chứ?” Cô bé Thuỷ Nguyệt vẫn cứ bù lu bù loa mà vừa khóc vừa nói.
“Ta bảo im ngay, cái con nhóc này, IM…….”
Tiếu Tiếu, mỹ nữ đang nằm trên giường lúc bấy giờ đã hét lên, nàng hét thật to tiếng khiến cho Thuỷ Nguyệt cứng đờ lại… không hiểu là đang có việc gì xảy đến với tiểu thư vốn hiền dịu và uỷ mị của nàng, Thuỷ Nguyệt gạt đi giọt nước mắt, đứng phắt dậy…
“Tiểu thư chờ đó, nô tỳ đi gọi thái y đến” Nói rồi nó chạy đi một mạch
Spoiler:
Riêng Tiếu Tiếu lúc này, nàng dường như đã không còn nhận biết được điều gì nữa, nàng ngồi dậy và rồi đập vào chính mắt của nàng là cảnh sắc một căn phòng cổ trang, rèm che buông phủ, nội thất thì toàn cổ kính xa xưa…
“Cái quái gì nữa đây! đảm bảo mình đang nằm mơ, đang nằm mơ” Tiếu Tiếu nói nhảm một mình
“Không phải mơ đâu… haiz…”
“Là người… rốt cục chuyện này là sao?”
Nàng hét lên khi thấy Thiên Ác đang bay lơ lửng trên không gian ở bên cạnh mình.
“Là do sự nhầm lẫn của ta mà ngươi đã bị thể xác của người này hút vào….” Hắn nói một cách nhẹ nhàng như một chuyện nhỏ không có gì
“Hừm.. hừm…” Tiếu Tiếu phóng như bay tới cạnh của Thiên Ác, mặt nàng đã tràn đầy sát khí…
“Ngươi nói chuyện này nghe ngon quá ta, nhầm lẫn hả? ta cho ngươi lẫn luôn”
Tiếu Tiêu xông tới khiến Thiên Ác phải đỗ mồ hôi hột, hắn vội vàng tránh né và la lên
“Khoan đã, nếu ngươi chịu làm chủ nhân của thi thể này sẽ được ăn những đồ ăn ngon lắm!”
Khự lại 5s
“Gì… ngươi nói thật…” Tiếu Tiếu vẫn giơ cao nắm đấm của mình nhưng có vẻ hơi lưỡng lự khi ra tay.
“Thật, chủ nhân của thân thể này vốn là tú nữ hoàng cung, là người hoàng cung tất nhiên sẽ được ăn nhiều món ngon rồi!”
Thiên Ác vẫn đang nói hết những cái tốt có thể để thuyết phục Tiếu Tiếu ngự lại trong cơ thể này thì Tiếu Tiếu trong đầu lại nghĩ:
“Woa,… đồ ăn cổ đại chắc là ngon, bánh bao nhân thịt, há cảo,… woa”
Miệng của nàng ta đã chảy ròng hai dòng nước dãi trông mà phát khiếp, Thiên Ác phải chịu bó tay khi nhìn thấy cảnh tượng ghê gớm này.
Nghĩ xong mặt nàng ta liền cười gian một cái: “Được ăn ngon ngu gì ta không ở lại đây một thời gian để thưởng thức, lại còn được coi ngắm phong cảnh thời xưa, à đúng rồi! mình sẽ chôm vài món đồ ở đây về hiện đại bán, chắc được giá a…”
“Chặc chặc! thôi nào, nghe ta nói tý về thân thế người này đây!”
Thiếc Ác lại lần nữa cắt đừng nguồn suy nghĩ cảm hứng của Tiếu Tiếu, khiến cho cô nàng cực kỳ bực tức trong lòng
“Người con gái mà cô nhập vào có tên là Ngô Tiếu Tiếu, cùng họ và tên với cô đó! Là con gái của một thương buôn ở huyện An Giang, nàng ta được tấn cung mới vừa được một năm nhưng lại bị tên hoàng đế quái dị kia căm ghét, ngay ngày tấn cung hắn đã giam lỏng nàng vào lãnh cung, khiến nàng phải chịu nhiều đau khổ từ phía các phi tần…” Thiên Ác tỉ mĩ kể lại cho Tiếu Tiếu nghe, bao nhiêu câu chuyện về cái thân thể mà Tiếu Tiếu đang ngự đều được hắn tường thuật trực tiếp một cách kỹ lưỡng không sai một chi tiết nào… Đang nói thì…
“Huhuhu… Tiểu thư ơi! Nô tỳ có lỗi với tiểu thư huhuhu, đã không mời được đại y đến thăm bệnh cho tiểu thư”
Thuỷ Nguyệt xồng xộc chạy vào, vừa bu loa bu la khóc lóc, vừa nói với Tiếu Tiếu không mời được ngự y, trong khi đó Tiếu Tiếu nhìn Thuỷ Nguyệt một cách bình thản mà nói
“Ta khoẻ, ai bảo em đi mời ngự y. Ta hơi đói, có đồ ăn gì không?”
“Huhu tiểu thư thật sự không sao sao?” Thuỷ Nguyệt vẫn giọt ngắn giọt dài mà nói chuyện với Tiếu Tiếu
“Nín đi, ta khoẻ mau dọn cơm cho ta, đói quá rồi”
“Vâng ạ! Tiểu thư chờ em trong giây lát!”
Nói đoạn Thuỷ Nguyệt lại lon ton chạy mất tâm…. Còn Tiếu Tiếu lúc bấy giờ
“Cô hãy cẩn thận, đừng để lộ ra mọi chuyện, ta lúc nào cũng ở bên canh cô đó”
“Biết rồi, biết rồi, phiền phức quá đi! Nói mãi” Tiếu Tiếu miệng ngáp, mắt nhắm hờ, hai tay giang lên ưỡng người một cách mệt mỏi mà nói với Thiên Ác
“Hừm, hãy cẩn thận” Thiên Ác nói xong thì biến mất trong khoảng không gian vô tận, lúc bấy giờ mọi thứ giường như im ắng đến một cách lạ thường Tiếu Tiếu ngẩn mặt, nhìn ngó xung quanh như tìm hiểu thứ gì đó… Hồi lâu trong khoảng không gian vắng lặng này lại vang vong lên tiếng người…
“Tiểu thư, em đã mang đồ ăn đến cho cô đây!”
Thuỷ Nguyệt bưng một đống đồ ăn đi vào, đặt xuống bàn rồi gọi Tiếu Tiếu.
…. VỤT …. Một vật thể khác lạ không xác định là gì thoáng chốc nhanh chóng lao phóng về phía bàn ăn với vận tốc đạt tốc độ ánh sáng.
“OA~ đồ ăn ngon”
Nước dãi của Tiếu Tiếu lúc này đã chảy tới chân, nàng tấp ngay vào bàn mà ăn một cách ngấu nghiến, không kiên vị hay theo cung cách của một vị tiểu thư duyên dáng gì cả?
Thuỷ Nguyệt trố mắt nhìn Tiếu Tiếu ăn mà không nói gì? một lát sau…
“…Phù… Ợ…. no căng bụng luôn!” Tiếu Tiếu ngã người dựa vào chiếc ghế đang ngồi, tay vỗ vỗ bụng, miệng ợ ra một tiếng rất chi là to… Lúc này…
“Hihi…”
“Em cười gì ta đó?” Tiếu Tiếu thấy Thuỷ Nguyệt cười mỉm lập tức ngây ngô hỏi.
“Không! Em mừng là vì tiểu thư đã thay đổi, tiểu thư đã trở nên cứng rắn hơn xưa” Thuỷ Nguyệt gạt đi những giọt nước mắt, miệng mỉm cười duyên nói chuyện một cách vô tư.
“Thuỷ Nguyệt, ta đã mất đi một phần ký ức trước kia, nên mọi chuyện ta đều không nhớ, ta đều không rõ… em hãy quên đi bản thân ta lúc trước và hãy vui vẻ sống với ta hiện tại!” Tiếu Tiếu trầm ngâm một tý rồi nói chuyện với Thuỷ Nguyệt với một phong cách khác người =))
“Vâng em rõ rồi, thưa tiểu thư”
“Ừm, nhưng ta cũng cần biết một vài chuyện về ta lúc trước, em hãy kể cho ta nghe nhé!”
“Vâng ạ! Em sẽ kể hết cho tiểu thư hay”
Thế rồi Thuỷ Nguyệt dọn dẹp bàn ăn, xong đâu đó lại cùng Tiếu Tiếu nói về mấy vấn đề về lúc trước của Tiếu Tiếu.
Thuỷ Nguyệt Đình.
“Giang hồ tiếu ân oán liễu Nhân quá chiêu tiếu tàng đao Hồng trần tiếu tiếu tịch liêu Tâm thái cao đáo bất liễu”
Một nam nhân thư sinh bạch diện, khuôn mặt toát lên vẻ tuấn tú tiêu diêu, dưới ánh trăng hắn nhâm nhi “Ngọc Tửa Đối Thơ”… Một thân một mình, khuôn mặt toát lên nét dị kỳ quái lạ… Rồi bỗng….
… XOẸT ….
“Chủ nhân… mời người…”
… BỐP ….
“Ta là chủ hay người là chủ?”
“Thuộc hạ không dám”
“Hừ, không dám, ta thách ngươi cũng không dám”
“Vâng…”
Cuộc đối thoại của hai nam nhân siêu soái, không biết không gian lúc này như thế nào nhưng không gian ở nơi hai người này giường như không có chút khí để thở.
Tuấn nam siêu toái cước bộ nhanh chóng rời khỏi Thuỷ Nguyệt Đình. Mỹ nam còn lại cũng bước bộ theo sau…
Hoàng Cung Young Bag.
“Hoàng thượng vạn tuế gia”
“Hoàng thượng vạn tuế gia”
Một đám cung hầu tỳ nữ, thái giám triều ca hết mực cung kính trước mặt tuấn nam siêu toái này… mỹ nam ở Thuỷ Ngọc Đình…
Hắn một cước bước tới ngự phòng của riêng mình, một tên tiểu thái giám bước lại gần hắn
“Vạn tuế gia, hôm nay…”
“Ngọc Phi…”
“Vâng ạ…”
Hắn ta thư thái lạnh lùng, một ngôn từ thoát ra vô cùng ngắn gọn và cứ y như rằng hắn bị bỏ đói không có sức phát âm =))
Tối đêm nay, hắn ta lại triệu Ngọc Phi - phi tần mà hắn sủng ái nhất vào lâm sủng, suốt cả 3 tháng nay, hắn ngày nào cũng sủng hạnh Ngọc Phi khiến cho biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ chốn hoàng cung vô cùng căm ghét nàng ta và cũng chính vì được nhận ơn huệ ân sủng của hắn mà Ngọc Phi này vô cùng hống hách, không coi ai ra gì….
Ngọc Tâm Cung.
“Phối Phối, mau mau….”
Một mỹ nữ khoảng tầm 19 tuổi, hương sắc mặn mà như xuân tươi đang tới rộn rả chuẩn bị y phục, trang điểm thật đẹp để đi gặp “Vạn Tuế Gia”
Trông nàng ta trang điểm lên mà kinh khủng, xuân sắc rất đẹp lại gượng gạo đánh lên một lớp phấn bột chì vô ích khiến cho gương mặt già đi trông thấy… Nàng ta còn tỏ rõ tính cách hung dữ với đám tỳ nữ
“Chết tiệc, một lũ ăn hại, ta mà đến muộn hoàng thượng trách phạt thì các ngươi rơi đầu hết đó nha!”
Mỹ nữ đó chẳng ai xa lạ mà chính là Kỷ Tâm Ngọc - Ngọc Phi nổi tiếng hốch hách của hoàng cung!
“Chúng nô tỳ biết ạ, xin nương nương bớt nóng”
Đám nô tỳ hầu hạ nàng ta kinh hãi, vội quỳ mọt xuống dưới chân mà khẩn thiết năn nỉ nàng ta.
“Hừ, tránh ra…”
Ngọc Phi hung hăn xô đẩy đám tỳ nữ sang một bên, tay cầm tà áo thẳng tiến về tẩm cung của tên Hoàng Đế kia….
Hoàng Cung.
“Tiểu thư, người làm gì vậy! Tiểu thư, người đừng….”
Thuỷ Nguyệt một thân đứng dưới bóng cây đại thụ, mặt ngẩn lên cao ngước nhìn một bóng dáng thân quen mà mặt toát cả mồ hôi
“Tiểu thư à… người đừng….!”
“Thuỷ Nguyệt em im lặng coi, em lo ó lên như vậy làm sao ta chạy trốn hả?”
Tiếu Tiếu, nửa thân người đang lơ lửng trên khoảng bức tường cao tầm 2 mét, nửa thân còn lại đang cố gắng vương ra khỏi bức tường cao này. Nàng cố gắng hết lực nhưng dường như không thể nào bước qua được bức tường khoảng cách cao thế này.
“Hừm, thật tức chết ta thôi” – “BỐP”
Nàng đá chân mạnh vào bước tường vì không cách nào leo lên được
“Hừm, tất cả là tại các thân xác yếu đuối này, một thân xác chẳng có chút khí lực”
“Tiểu thư a~”
Lúc này Thuỷ Nguyệt dường như lo sợ vô cùng, mắt đẫm ướt giọt lệ nhìn Tiếu Tiếu mà mếu máo
“Her… Thuỷ Nguyệt, sao em lại khóc”
Tiếu Tiếu quay sang nhìn nàng Thuỷ Nguyệt, vội giật lùi lại vài 3 bước, mặt nhăn nhó lên tiếng, còn Thuỷ Nguyệt thì dần tiến tới.
“Oa~ oa~ oa~ Tiểu thư a~ người đừng làm Thuỷ nhi lo lắng a~”
“Thuỷ nhi ngoan nào, ta chỉ muốn ra ngoài dạo chơi chút thôi mà! Không làm gì to tát đâu”
“Hức hức hức, thật không!”
“Thật mà, em nín đi, ta hỏi này!”
Tiếu Tiếu lấy tay áo nhẹ nhàng lâu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt điểm tô ít phấn hồng không quá ư cầu kỳ đối với một tiểu mỹ nữ đang độ kỳ sắc xuân
“Vâng! tiểu thư cứ hỏi?”
Thuỷ Nguyệt cũng dùng tay áo vội lâu đi những giọt nước mắt trên mặt, vội vàng đáp lời Tiếu Tiếu
“Có cách nào thoát khỏi nơi này không?” Tiếu Tiếu hỏi không một cách ngại ngùng
“Ti..ể..u tiểu thư…”
“Hey! Em thật là, không lẽ em định ở nơi khỉ ho không có chút thức ăn ngon gì như nơi này sao?”
“Nhưng tiểu thư, hoàng thượng là….”
“Gừm… Ta cốc biết hắn là ai! hắn đã giam ta ở đây có nghĩ là không phải người tốt” Tiếu Tiếu cắn răn ken két, tay nắm chặt nắm đấm, mắt hằng lên hình viên đạn như muốn bắn chết một ai
“Nhưng…” Thuỷ Nguyệt hơi run sợ
“Em không cần lo, ta sẽ rời khỏi nơi này, nếu em muốn thì có thể không cần theo ta”
Tiếu Tiếu lạnh nhạt nói
“Hức… tiểu thư, người bỏ rơi em sao… Huhuhu” Thuỷ Nguyệt lại khóc rống lên khiến cho Tiếu Tiếu có bộ mặt như =.= đưa đám
“Thôi được rồi! ta sẽ dẫn em theo, mau chỉ lối mòn cho ta ra khỏi cái lãnh cung ảm đạm này coi”
“Hức, vâng ạ!”
Thế là hai bóng dáng mỹ nữ yêu kiều bắt đầu chuyến phiêu lưu rời khỏi lãnh cung ảm đạm này.
Hoàng Cung Chánh Điện - nơi hoàng đế Hạo Thiên đang ngụ cảnh.
Hạo Thiên, một hoàng đế trẻ tuổi tài ba của Young Bag với tướng mạo khôi ngô xuất chúng đã làm siêu lòng với biết bao xinh đẹp nữ tử ở hoàng cung lẫn đất nước Young Bag, chàng là một người lạnh lùng đầy cá tính, tàn nhẫn và độc ác, là một đấng quân vương chuẩn mực nhưng đôi khi cũng bạo chúa vô cùng, đối với hắn nữ nhân chỉ là một công cụ làm ấm giường khi hắn lên cơn hứng bất chợt. Và trong mắt hắn ngoại trừ mẫu thân đã khuất thì không một nữ nhân nào được coi trọng cả. Hắn đêm nay bạch y phong phanh với một dải áo khoác choàng bên ngoài thân thể, đi kèm bên cạnh là một bàn thức ăn thịnh soạn cùng với hảo tửu, chỉ còn thiếu hình bóng của mỹ nữ tử nữa là phong cảnh bên hắn vô cùng hoàn hảo… Lúc này, một thân cận tiểu thái giám dẫn dắt một bóng hình hồng nhan nữ tử quen thuộc đi đến bên cạnh hắn, mỹ nữ với xiêm y lả lướt, hở hang khiêu gợi nhiều chỗ gợi cảm của nữ giới… Nàng ta chưa đợi gì đã vội ẻo lả tiếng đến cạnh Hạo Thiên ngồi ngay vào lòng hắn, miệng buông lời lả lướt.
“Hoàng thượng ngài a~ sao lại ngồi đối tửu một mình vậy, chẳng hay để Ngọc Nhi hầu hạ ngài a~”
Lời nói chói tai nghe hết sức ẻo lả và vô cùng lẳng lơ, Ngọc Phi ngồi vào lòng của Hạo Thiên mà cố tình phanh phanh mảnh vải che dấu cặp nhũ hoa trắng hồng như nụ xuân ở phía dưới vải cho hắn ta thấy, miệng lẻm bẻm.
“Hoàng thượng a~ hảo tửu…”
Hạo Thiên khoé môi chốc chốc thoáng lên nụ cười nửa miệng, khuôn mặt vẫn lãnh khốc như nào, đôi bàn tay bắt đầu những hành động kỳ quái, ánh mắt đâm sâu vào cơ thể của Ngọc Phi lúc này….
“Thuỷ Nguyệt, em có chắc đường này ra khỏi hoàng cung”
Tiếu Tiếu cùng Thuỷ Nguyệt, hai bóng hình trong y phục nữ tỳ nội cung còn choàng thêm áo choàng dày cộm lén lén lút lút đi trong Hoàng Cung Chánh Điện….
“Em chắc mà tiểu thư…”
“Ừm….”
Tiếu Tiếu và Thuỷ Nguyệt vẫn đang hành quân trong bóng đêm thì bỗng nhiên Tiếu Tiếu nghe mùi thơm của thức ăn, tính háo ăn của cô lại trỗi dậy lúc này, không ngại ngần gì hết cô mò theo mùi thức ăn và rồi….
Spoiler:
Vì bị mùi thức ăn lôi cuốn, vốn từ lức thức tỉnh tới giờ, Tiếu Tiếu chưa được một lần ăn ngon nào cả, nên khi nghe mùi thức ăn mũi của nàng lập tức phản ứng cực mạnh…
Nàng nhanh chóng di chuyển địa thân thể đến nơi có mùi thức ăn thơm ngào ngạt kia…
“WOA… Thức… thức ăn… ực… ực… ực”
Trước mắt nàng là một cỗ thức ăn vô cùng thịnh soạn và hết sức hấp dẫn, hai mép miệng của nàng đã chảy ròng thành hai dòng nước miếng, mắt nàng toả sáng như chưa bao giờ được toả sáng, sức hấp dẫn của thức ăn đã làm nàng không còn biết đến cái gì nữa, ngay cả việc ánh mắt sát khí của Hạo Thiên và Ngọc Phi đang chiếu vào nàng nàng cũng không thèm để ý.
“Ta đang ở thiên đàng sao”
Nàng mạnh bạo cầm ngay một cái đùi gà rồi ngoạn vào miệng, nàng ăn uống một cách ngon lành…. Hạo Thiên lúc này mắt hằng lên sát khí vô cùng khủng khiếp, chàng nhìn nữ tử kỳ lạ đang ăn một cách ngon lành trước mặt mình mà giận run người rồi bỗng….
….RẦM….
Nguyên cả một bàn ăn thịnh soạn bỗng chốc rơi xuống đất, còn gương mặt của Tiếu Tiếu lúc này đang vui dần chuyển sang phừng phừng lửa giận, nàng cầm nguyên cái đùi gà cười một cách duyên dáng rồi…
“Mẹ kiếp đồ con chó nhà ngươi! Dám phá hỏng bàn ăn của bà à, mày muốn chết”
Tiếu Tiếu ánh mắt trở thành hình viên đạn chiếu thẳng vào kẻ vừa phá hỏng bàn ăn của nàng ( Tg: chậc, bàn ăn của ai đây. Tiếu Tiếu: câm, cứ thức ăn là của ta. Tg: chậc.chậc. )
Nàng thô tục dùng ngôn từ chửi rủa bậy bạ khiến cho nam tử trước mặt tối sầm mặt lại, trong đầu tựa hồ suy nghĩ: “Nàng ta là thích khách phương nào? Là thân nữ nhi lại có ngôn từ thô tục như vậy!”
“Hừm, bản cô nương không biết ngươi là ai nhưng lại đi phá nhã thú của ta tuyệt là kẻ thù truyền kiếp của ta”
Hắn lạnh lùng hỏi, nhìn xem bộ tướng của Tiếu Tiếu mà có chút gì đó không vừa mắt, con mắt khẽ giật giật
“Hoàng thượng, rõ bộ nàng ta xông vào đây chắc chắn là thích khách”
Ngọc Phi căm phẫn nỉ non bên tai của Hạo Thiên, ánh mắt hằng thù nhìn vào nữ nhân Tiếu Tiếu kia thầm nghĩ: “Rõ là điêu phụ, dám phá chuyện tốt của bổn cung”
“Ngươi nhìn gì ta? Muốn ta móc cặp mắt xảo huyệt kia xuống cho chó ăn không hả?”
Tiếu Tiếu hống hách, tay chống nạnh, mặt hất cầm miệng mạnh bạo đe doạ Ngọc Phi khiến nàng ta kinh hãi một phen cố ý núp sau lưng Hạo Thiên nhờ chàng che chở.
“Nói, ngươi là cung nữ cung nào? Hay vốn là một thân thích khách đến hành thích trẫm”
Hạo Thiên ngữ khí lạnh tựa như băng, một tay cường tránh bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của Tiếu Tiếu khiến nàng ta mém tý ngạt thở, gương mặt có tý thất sắc nhưng nhanh trong phút chốc, Tiếu Tiếu có lại sự bình tĩnh liền giơ cao cước đá, phi một phát vào bụng của tiểu hoàng đế này. Hạo Thiên ngàn vạn lần cũng không ngờ tới nữ nhân này còn sức lực để đấm đá nên bị đá mà không một chút phòng ngự. Hắn mặt vẫn lãnh tiền đón lấy cú đá không có chút lực nhưng có khả năng gây sát thương mạnh kia…
“Khụ… khụ… khụ”
Tiếu Tiếu sau khi thoát khỏi cánh tay bạo lực bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn của mình lập tức ho sặc sụa lấy lại hơi thở của mình rồi lại lên tiếng mắng nhiết
“Xú tiểu tử, bổn lão nương có thù gì với ngươi mà ngươi nỡ tâm hãm hại cái cổ nhỏ bé của ta hả? xem ra ta với ngươi không đội trời chung”
Hét lớn kèm với chửi rủa xong, nàng lập tức một thân ảo ảnh phi tới chỗ Hạo Thiên, cước đá lợi hại, lực sát dồn vào mũi gót chân hướng thẳng chỗ hiểm của Hạo Thiên mà đá. Hạo Thiên nhăn mặt, thoáng nhìn các chiêu thức kì quái của nữ nhân kỳ lạ kia mà né tránh không dám manh động nhiều. Vì sự ồn ào này mà đám hộ vệ hộ giá của Hạo Thiên bấy giờ đã đến, cung tên kèm kiếm thương giáo mác sẵn sàng chỉa vào nữ nhân Tiếu Tiếu, lực lượng vô cùng đông đảo.
“Bỉ ổi! vô liên sỉ, ỷ đông hiếp yếu, được… các ngươi nghĩ rằng bổn tiểu thư sẽ sợ sao. Chị 2 của Hán Văn Thành một thời lừng lẫy từng tay không chọi với 100 tên trên tay cầm đủ loại vũ khí hiện đại mà ta phải sợ các ngươi sao! Lên hết đi” Tiếu Tiếu gương mặt lãnh khốc chẳng khác nào một đại ma nữ đang tỏ rõ uy quyền của mình.
“Lên…” Hạo Thiên cũng lãnh khốc vô tình, một tiếng nói của hắn khiến cho cả đám quân binh cùng lúc phóng một tràn mưa tên về phía nàng
Lúc này nàng dường như ngốc ra, chẳng cữ động gì mà nhìn tràn mưa tên đang bay tới chỗ mình với vận tốc cực đại: “Sao chứ, tên, tên, tên ta sắp chết sao? Còn chưa được ăn ngon, chưa được gặp mỹ nam lại chết thảm sao, không được, không được”
Nghĩ đến đây nàng dường như đang cố gắng muốn thoát khỏi vòng lửa tên này, lập tức hét lên
“THIÊN ÁC”
Tiếng hét lớn kinh hoàng của Tiếu Tiếu vừa dứt thì lập tức một hào khí xung quanh nàng chợt loé sáng lên, tạo nên một màn chắn vô cùng chắc chắn khiến các mũi tên tầm thường kia không thể nào xuyên qua được. Lúc này Thiên Ác với hình dạng một đứa bé bay lơ lửng trên không trung hiện ra trước mặt Tiếu Tiếu, gương mặt vô tựa dễ thương thở dài nên một tiếng ( tg: chỉ có riêng Tiếu Tiếu mới thấy được hắn )
“Ta chẳng phải bảo ngươi an phận, lại đi gây chuyện!”
Không để ý đến người xung quanh, Tiếu Tiếu nộ khí xông lên tới tận đầu, mắt trừng lớn nhìn Thiên Ác mà hét
“Ông giỏi lắm, ta gặp chuyện lại dông đi mất, ngày này năm sau là ngày giỗ của ông là cái chắc”
Vừa dứt lời Tiếu Tiếu liền xông vào mà đánh đấm Thiên Ác, mọi người ở xung quanh thì khí sắc liền biến đổi khi nhìn thấy nàng nói chuyện dỡ điên dỡ ảo một mình, lại đánh đấm với không khí.
“Nữ nhân điên khùng”
Hạo Thiên không ngại thốt thẳng một lời, và lời nói đó đã lọt vào tai của Ngô Tiếu Tiếu chị 2 lừng danh của trường Hán Văn Thành
“Nhà ngươi, tên đầu đất, lão nương hôm nay quyết không tha ngươi”
Tiếu Tiếu gần như điên tiết lên, gương mặt không còn là nữ nhân thánh thiện nữa mà là ác quỷ hiện hình, nàng xông vào tấn công Hạo Thiên
“Tiểu… tiểu thư…” Thuỷ Nguyệt nãy giờ lạc mất Tiếu Tiếu liền cấp tốc hoảng loạn đi tìm nàng nhưng không ngờ lại thấy được cảnh tượng này, nàng ta gương mặt tầm có chút lo sợ thốt nên lời
Nghe thấy tiếng gọi của Thuỷ Nguyệt, Tiếu Tiếu khự lại vài giây, mắt lờ đà nhìn nàng ta.
“Thuỷ Nguyệt em gọi ta”
“Huhuhu Tiểu thư a~ người gây đại hoạ rồi huhu”
Thuỷ Nguyệt liền cấp nhào tới ôm lấy cái thân xác của Tiếu Tiếu, tiếng khóc của nàng ta quả xuất lợi hại khiến Tiếu Tiếu lúng túng
“Cô thấy chưa! Hành động của cô khiến nàng ta bật khóc rồi!” Thiên Ác thân vẫn lơ lững trên không, miệng nhoéc nói
“Im” Tiếu Tiếu trừng mắt không quan tâm đến mọi người xung quanh, cử chỉ ôn nhu đối với Thuỷ Nguyệt ( tg: hai người này khiến ta muốn Đam Mỹ A~ )
“Hừm, nơi này để các người diễn kịch sao? Mau chóng bắt nữ nhân kia lại cho ta” Hạo Thiên mất hết kiên nhẫn, trước mắt ra lệnh binh lính bắt Tiếu Tiếu, khoé miệng lại giật giật….