Quyển 1: Xuyên không đại náo trướng doanh quân Chương 1: Tiết liệt
Spoiler:
Lời giới thiệu:
Liệt Hoả Ca là một nữ nhi tài sắc vẹn toàn với chỉ số IQ đạt tới 200. Nàng là người kế thừa độc nhất của tập đoàn nội thất Hồng Thị, cũng chính vì điều này mà nàng bị người dì ghẻ là Phan Ngọc căm ghét và bày mưu hãm hại, bà ta đã thuê một đám Mafia để ám sát Hoả Ca trong đợt sinh nhật lần thứ 17 của cô, trong lúc chạy trốn đám sát thủ, nàng vô tình lạc vào Hồ Điệp Cốc và rơi xuống dòng sông vốn là khoảng không gian nối liền giữa quá khứ và tương lai. Khi rơi xuống dòng sông nàng đã lạc đến quân doanh triều đại Quốc Huệ không có tên trong lịch sử Trung Quốc. Ở đây, nàng đã gặp được thống soái thống lĩnh 30 vạn quân binh tinh nhuệ để đánh trấn Phiên Bang là Nhị Vương Gia Quốc Huệ Tây Thiên Uẩn. Hắn đối với nàng khinh thường, miệt thị rồi sau lại cùng nàng thống lĩnh ba quân đánh chiến quân giặc…
Nhân vật chính của truyện:
Liệt Hoả Ca: Nữ nhi kế thừa tập đoàn nội thất Hồng Thị vô tình lạc đến Hồ Điệp Cốc và rơi vào dòng sông huyền bí, nàng xuyên không quay về quá khứ rồi bắt đầu cuộc sống đầy oanh liệt tại vương triều Quốc Huệ. Ở đây nàng đã gặp rất nhiều rắc rối về những mảnh tình với…
Tây Thiên Uẩn: “Ta - Vương Gia Quốc Huệ nguyện vì nàng mà chết nơi chiến trận” hắn vì nàng đối kháng với minh vương hoàng đế Tây Thiên Tuấn, vì nàng nguyện chết ngoài biên ải,…
Tây Thiên Tuấn: “Vì nàng, ta có thể không cần giang sơn này” vì nàng mà hắn không cần ngôi đế vương, vì nàng hắn cùng đệ đệ Tây Thiên Uẩn của mình đối kháng, và hắn dùng quyền lực để mong đem lại hạnh phúc cho nàng.
Trương Vĩnh Lộc: Hắn, con người tàn bạo lạnh lùng, là 1 người cùng nàng ở thế giới tương lai. Hắn lãnh đạm truy ám sát nàng lại vô tình cùng nàng xuyên không, rồi vô tình thích nàng rồi vô tình muốn cùng nàng làm chủ 1 gốc của thời đại quá khứ này
Vũ Đại Phong: “Ta có thể vì nàng mà không ngại đối kháng cùng với võ lâm giang hồ” hắn lãnh đạm đại ma đầu lại đi làm nô tài cho nàng, vì nàng một lòng cúc tung tận tuỵ không ngại gian khổ…
Đa Nhĩ Cổn: “Vương tử ta có thể vì nàng mà không ngại đối chọi vương triều Quốc Huệ” hắn là vương tử Phiên Quốc, vốn quen với tính ngang tàn bướng bỉnh, quen cảnh sung sướng lại vì nàng từ bỏ tất cả, đối đầu với cả vương triều Quốc Huệ để mong đem được nàng về Phiên Quốc lập làm Hoàng Phi.
Quyển 1: Xuyên không đại náo trướng doanh quân Chương 2: Ám Sát
Spoiler:
20h PM…
Giữa màn đêm âm u đầy sương khí buốt lạnh, vào lúc vầng trăng đã nhô lên đỉnh cao của bầu trời, trong khoảng không gian im tĩnh và đầy u ám, một toán người áo đen với những khẩu súng ngắn đang lần mò trong bóng đêm đen tối để tìm kiếm một bóng người đang cố tình chạy trốn khỏi cuộc truy sát của họ.
“Đoàng… đoàng….. đoàng… đoàng”
Những viên đạn được bắn ra một cách nhanh chóng với độ chuẩn xác khá cao nhưng vẫn không thể nào trúng được mục tiêu đang di chuyển chớp nhoáng, đám người mafia từng người 1 lục tìm trong bóng tối, họ cẩn thận dùng kính laze rọi khắp mọi nơi tìm lấy con mồi đang chạy trốn trong bóng tối để truy kích, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ hoặc một thân ảnh mờ ảo thì họ lập tức nổ súng để bắn chết con mồi. Trong lúc này, một thân ảnh đang lấp ló trốn đi cái cảnh truy sát này, người đó chẳng phải ai mà chính là nữ thừa kế tập đoàn nội thất Hồng Thị Liệt Hoả Ca, cô đang trốn tránh sự truy sát của đám mafia và cắn răng nói thầm.
“Phan Ngọc, bà hãy đợi đấy,…”
Mồ hôi trên trán của nàng đã vã ra như mưa trút, thân thể thì bỗng nhiên trở nên nóng dần. Liệt Hoả Ca trong đợt sinh nhật lần thứ 17 này của mình, vì nhàm chán với kiểu tiệc tùng giả dối mà cô đã đi ra ngoài hứng gió, nhưng cô nào có ngờ ra ngoài lại bị ám sát bởi một đám sát thủ cao tay lừng danh trong xã hội, trước khi rơi vào tình trạng này….
Quay lại thời điểm trước đó vài tiếng
Sau khu vườn nhà họ Liệt, cô cháu gái của chủ tịch tập đoàn nội thất Hồng Thị mặc trên người một chiếc váy đầm tao nhã màu tím nhạt bó sát cả cơ thể, mái tóc cô dài và đen nhánh, trên tóc còn điểm thêm một cài tóc hình chiếc hoa nhỏ màu tím nhạt đủ để tô điểm lên nhạn sắc xinh đẹp của cô, trông cô thật quyến rũ và thanh khiết trong đêm đen u tối này. Trong lúc Liệt Hoả Ca đang suy nghĩ vẫn vơ thì chợt xuất hiện một nhóm khoảng chừng 5 người toàn thân y phục áo đen, đang nhanh chóng tiến lại bao vây lấy cô
“Cô là Liệt Hoả Ca, cháu gái của Liệt Phong Thanh, là nữ nhân kế thừa của tập đoàn nội thất Hồng Thị, đúng không?”
Một tên hống hách với gương mặt điểm một vết sẹo dài to và mái tóc bạch kim nổi bậc trong đám đứng ra hỏi cô
“Là ta!”
Liệt Hoả Ca thái độ vẫn một mực lãnh đạm, khoé mắt có chút giật giật nhìn đám người bí ẩn đó.
“Hừ, Tốt…. Đã tìm thấy người.”
Một thân ảnh từ trong đám sát thủ bước ra, thái độ của hắn lạnh lùng mà ngạo mạn, tựa như người dẫn đầu của đám sát thủ kia…
“Hừ, các ngươi là sát thủ đến giết ta”
Ánh mắt của Liệt Hoả Ca tựa như trong suốt, theo cách ăn mặc và hành động của đám người bí ẩn này, cô đã suy đoán ra được đám người này chính là sát thủ đến để giết cô.
“Nói, Là ai” Nàng lạnh lùng trực tiếp hỏi
Tên mặt sẹo mỉm cười tựa hồ như đã biết nàng muốn hỏi gì, hắn từ từ nói:
“Chết đến nơi rồi, cho cô biết cũng không sao? Người mướn chúng tôi giết cô đó chính là…..”
Im tĩnh, tĩnh mịch… và….
“Chính là…. Xuống diêm vương hãy hỏi”
Dứt lời, một mũi dao từ tay áo của tên mặt sẹo bay theo một quỹ đạo đường thẳng hướng người Liệt Hoả phóng tới, Liệt Hoả Ca ( nàng ngoại trừ nhan sắc xinh đẹp, chỉ số QI cao mà còn là cao thủ Liên Hợp Quốc* ) theo phản xạ bản năng liền nhanh chóng cước bộ ở chân di chuyển một cách chớp nhoáng.
Note: Cao thủ Liên Hợp Quốc ở đây chính là tinh thông ngũ đại võ thuật, chính là 5 loại võ Karaterdo - Quyền Thái – Nhu Đạo - Quyền Trung Quốc - Kiếm Đạo. ( t/g: chị 2 Liệt Hoả Ca cái gì cũng tinh thông hết, hoàn hảo đến mức phát sợ )
“Hừ… muốn giết ta, không dễ”
Để lại 6 chữ nhàn hạ, nàng lập tức chạy như bay rời khỏi đám người sát thủ tới ám sát nàng ( Người ta tuy là cao thủ Liên Hợp Quốc nhưng cũng không phải thuộc loại không sợ chết, dù gì đám sát thủ đến ám sát ắt hắn có chuẩn bị kỷ lưỡng )
“Hừ… Truy”
Thủ Lĩnh – Trương Vĩnh Lộc cũng mặt lạnh không 1 chút cảm tình phát ra 1 chữ “Truy” khiến cả đám thủ vệ nhóm ám sát không dám chậm trễ đuổi theo sau Liệt Hoả Ca
Quyển 1: Xuyên không đại náo trướng doanh quân Chương 3: Chạy vào Hồ Điệp Cốc
Spoiler:
Quay lại hiện tại!
Sau khi rời bỏ khỏi đám sát thủ, không hiểu vì sao Liệt Hoả Ca chân lại chạy rời ra xa khỏi khu nhà của mình đến một nơi hẻo lánh, 1 nơi rất tốt để đám sát thủ đó ra tay….
“Chết tiệc…” Cắn môi, ném lại 2 chữ ngắn gọn, Liệt Hoả Ca lại tiếp tục chạy trốn, vừa chạy nàng vừa thủ thế toàn thân để tránh bị mai phục đánh lén.
“Khốn kiếp, con nhỏ này cứ như chồn ấy!” Tên mặt sẹo đuổi theo nàng cùng với 2 tên đồng bọn có vẻ mất kiên nhẫn, hắn và 2 tên đó hung hăn nắm chặc nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng Hoả Ca.
Hồ Điệp Cốc.
Chạy trốn – Truy sát, Liệt Hoả Ca chân chạy hết sức, thế nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái, thể lực không thể sánh ngang được với bọn sát thủ kia, chạy mãi cũng mệt, bất tri bất giác nàng đã loạn bước tiến vào Hồ Điệp Cốc, một khu vực thần bí gần khu nhà của nàng, tương truyền chưa từng có ai đặt chân vào nơi này. Nhưng hiện tại bây giờ bỗng xuất hiện một đám người, đó là Hoả Ca cùng đám sát thủ đang bao vây nàng.
“Con nhỏ này! Mày còn muốn chạy”
Tên mặt sẹo hung hăn chỉa ngay khẩu súng ngắn đang cầm trên tay vào người của nàng, chuẩn bị bóp cò, một phát không chút nhân tính tiễn nàng xuống âm tào dạo chơi! Ngay trong lúc này, ánh mắt của nàng bỗng toát lên một vẻ uy nghiêm vô cùng, khí tức lạnh lẽo của nàng lập tức lan toả khiến cho tên mặt sẹo đứng gần nàng cảm thấy bức khí đến độ không thể chịu nổi, và rồi ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò, nàng lập tức túm trụ tay phải hắn, chân trái đứng trụ, chân phải quấn lấy ngay thân hình thô sơ cộc kệch của hắn nhẹ nhàng quật ngã hắn trước mắt bao nhiêu người và đoạt được khẩu súng vào tay…
“Hừ…” Tên thủ lĩnh Vĩnh Lộc vẫn im lặng đứng xem từ đầu đến cuối bỗng chốc hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn tên mặt sẹo một cái, rồi chuyển mắt về hướng Liệt Hoả Ca lạnh lùng quát…
"Vô dụng, cút xuống cho ta"
Vĩnh Lộc - Hoả Ca, thân hình đối diện, mắt đối mắt, hai con ngươi chuyển động linh hoạt, hai người nhanh chóng đánh giá đối phương cũng như đánh nhau bằng ánh mắt ( t/g: cái này chắc là liếc mắt đưa tình quá )
“Muốn giết ta, còn không đến lượt ngươi”
Lạnh nhạt nói, lập tức Liệt Hoả Ca liền tung ra một cước theo phong cách karaterdo vào người Vĩnh Lộc, tuy rằng cước phá xuất thủ khá nhanh và chuẩn sát đến độ có thể đánh gục một người cao to lực lưỡng như tên mặt sẹo lúc nãy nhưng đối với Vĩnh Lộc dường như chỉ là một đòn gãi ngứa, hắn nhẹ nhàng lách người né đi cú đá của nàng, một tay song thủ đánh ngay vào vai nàng, Hoả Ca cũng không phải tầm thường, thủ pháp tránh né cũng tinh vi chẳng thua kém Vĩnh Lộc là bao nhiêu….
Hai người, một nam một nữ giao đấu tranh tài, thuộc hạ của Vĩnh Lộc chỉ đứng một bên nhìn vào không hề can thiệp vào sự ra tay của thủ lĩnh
“Chẹc… đúng là kỳ tài nếu như cô ta gia nhập vào nhóm sát thủ của chúng ta thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh, đáng tiếc… thế nào lại bị phu nhân Phan Ngọc căm ghét, nếu không phải đã nhận tiền của bà ta thì….”
“Đúng là song long tranh đấu”
“Kỳ tài…”
“Đáng tiếc….”
Đám sát thủ bàn luận quanh cuộc chiến của Ca và Lộc, và những ngôn từ luận bàn đó đã rơi vào tai của nàng một câu không sót, vừa đánh với Lộc nàng vừa bộc lộ hết sát khí như muốn giết người vì tức tối bởi mụ dì ghẻ Phan Ngọc ( người mẹ hai của nàng )
“Hừ, cô hãy đầu hàng đi!”
Đang đánh với nàng, Vĩnh Lộc bỗng lướt nhẹ qua tai và nói thầm một câu gì đó với Hoả Ca rồi nhảy vọt ra ngoài phòng thủ tư thế nhưng….
“Thủ… Lĩnh….”
“Đại ca…. người cẩn thận… phía sau….”
Hoảng hốt, lo sợ, thất thần…. mọi cảm xúc vốn không nên có ở các sát thủ bỗng chốc được biểu hiện hết trên khuôn mặt họ khi thấy Vĩnh Lộc cước bộ lùi về phía sau mà không để ý rằng phía sau mình chính là một vực sâu thẳm, phía dưới là một con sông màu đỏ chảy không thấy đáy…. Trương Vĩnh Lộc cũng bất ngờ khi nhìn ra mình vừa lùi quá bước nhưng đã không kịp, cả thân thể dường như không lực rơi xuống dưới…
“Khốn kiếp…!?”
Ngay lúc hắn rơi xuống, không hiểu vì sao nàng cũng liều mình nhảy xuống, không sợ chết mà bắt lấy toàn thân của hắn khiến cho cả đám sát thủ và hắn cùng ngơ ra cả người….
Cả hai người tuy đã dính vào nhau nhưng lại rơi 1 cách tự do với vận tốc cực đại và gia tốc rơi tự do = 10 m/s2 ( t/g: lâu lâu cho xen vào mấy cái học thức nhé ) không thể nào dừng lại… thời gian trôi đi trước sự hoảng hốt của mọi người…. 2 thân thể vẫn một mực dính vào nhau mà rơi ngay xuống dưới vực sông màu đỏ chói….
Quyển 1: Xuyên không đại náo trướng doanh quân Chương 4: Xuyên không
Spoiler:
Chiến trận giữa Phiên Bang cùng Quốc Huệ Đại Quốc.
Giữa vùng trời rộng lớn và bao la, bỗng hai khối thân thể không biết từ nơi đâu rơi xuống giữa vùng xa mạc hoang chiến của Tây Liêu và Quốc Huệ…
“Bịch… Bịch…”
“VÙ…. VÙ…”
Hoả Ca cùng Vĩnh Lộc một thân y bào bị rách đi vài phần, nhưng riêng tóc của nàng thì bung xoã theo cùng với cát bụi của xa mạc… vì mái tóc quá dài và che khuất đi tầm nhìn của nàng nên thuận tay nàng đã lấy con dao mà Vĩnh Lộc đang dắt bên người cắt luôn mái tóc của mình.
“Hừ…” vẫn một thân ngạo mạn, Vĩnh Lộc toàn thân từ từ đứng dậy quan sát quan cảnh xung quanh nơi hắn và Hoả Ca đang đứng
“Đây là nơi nào?” Sau khi chỉnh chu lại quần áo và mái tóc, Hoả Ca quay lại trực tiếp nhìn Vĩnh Lộc mà hỏi, dường như nàng đã quên hắn là người đến để giết nàng.
“Không biết” Ngạo mạn trả lời, hắn cũng bắt đầu quay đi tứ phía để xem xét địa điểm mình đang đứng.
Bỗng chốc từ hai phía Đông Bắc hướng vào chỗ hai người đang đứng xuất hiện hai đạo quân với số lượng khổng lồ không thể nào đếm được, hai toán quân binh đó đang tiến vào chính diện trận đấu, nơi Vĩnh Lộc và Hoả Ca đang đứng…
“Ta mà biết được thì tên ta đọc ngược” Hắn cũng ngây ngô trả lời lại nhưng hàn lãnh hơn nàng nhiều.
Trong thời gian hai người đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì đám quân binh từ hai phía đã xông vào giữa trận tuyến, cung tên, giáo mác loạn bay trong không trung, tất cả các quân lính đều hung hăn xông vào chém giết… bọn họ không để ý đến Hoả Ca và Vĩnh Lộc là giặc hay thù, dựa vào quần áo và màu sắc y phục khác xa với họ họ liền xông vào giết… Cũng may Vĩnh Lộc và Hoả Ca cũng không phải là người bình thường, hai người ngây ngô chốc lát thì liền trở về với bản chất lãnh đạm thật sự của mình.
“Chạy…”
Dồn sức hét lớn, hắn và nàng hai người mắt khẽ liếc nhìn nhau liền tung cước bộ, thủ quyền đánh những người tấn công vào mình mà chạy…
“Đánh mãi thế này, không tốt!” Vĩnh Lộc vừa chiến vừa nhìn qua Hoả Ca mà nói.
“Ừm…”
“Phía trước… mau lên…”
Hoả Ca vừa lạnh nhạt đáp lại Vĩnh Lộc chữ “Ừm” thì hắn liền quay đầu nhìn xung quanh bốn phía, liền thấy phía trước có ngọn đồi cao thì lập tức ra hiệu cho Hoả Ca cùng mình chạy lên nơi đó…
Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái, trong tay đưa ra khẩu súng ngắn, vừa đánh ra những đòn mang tính sát thương cao vừa tuỳ lúc bắn ra đạn giết người.
“Đoàng… đoàng….”
“Đoàng… đoàng…”
Tiếng súng được phát ra, chuẩn sát và đạt đến độ sát thương cực cao đến không ngờ, đám binh lính và ngựa chiến vì tiếng súng làm cho chấn động, cả kinh chạy loạn trong tuyến trận. Hoả Ca cùng Vĩnh Lộc hai người cướp được ngựa liền phi thân lên ngựa, cả hai đều là cao thủ trong việc cưỡi ngựa nên chẳng mấy chốc họ đã lên đến đồi cao của đỉnh núi trong chiến trận hoang mạc này. Nhưng khi đó….
Được sửa bởi Thất Muội ngày Wed 18 Jul 2012, 2:54 pm; sửa lần 2.
Quyển 1: Xuyên không đại náo trướng doanh quân Chương 5: Vào ngục thất và trốn thoát
Spoiler:
Ngọn đồi cao nhất ở khu vực đại chiến giữa Quốc Huệ và Phiên Bang. Một tiểu đội quân binh đang đứng trên ngọn đồi ở nơi này nhìn xuống phía dưới tuyến trận, gương mặt của những người này trông giống như quỷ địa ngục…. không khí ở đây thật sự so ra với bên dưới chiến trận còn áp bức hơn nhiều… Họ đang tập trung nhìn vào chiến sự đang xảy ra bên dưới thì đột ngột có hai thân ảnh kỳ lạ cưỡi ngựa phi thẳng về phía họ, cứ nghĩ là thích khách do Phiên Bang đột phá tuyết trận, bất thì lình họ liền nhanh chóng bày ra binh trận, tập trung bảo vệ một người chủ chốt trong vòng vây bảo vệ…
“Hừ… trên kia có người! rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Tay cầm chặt dây cương, chân thúc mạnh vào bụng ngựa để chạy nhanh hơn… Liệt Hoả Ca cắn chặt môi trên mà hỏi người bên cạnh
“Ta không rõ, ta chưa bao giờ gặp phải sự việc như thế này!”
Không thèm nhìn Liệt Hoả Ca, Vĩnh Lộc vẫn thúc ngựa chạy về phía trước mà trả lời nàng. Khi lên tới đỉnh thì….
“Hí ……Hí ………Hí…….”
“Ngươi đâu mau bắt lấy bọn họ”
Một tên trông dáng vẻ như một tướng soái của một tiểu đội liền hét toán lên khi thấy Hoả Ca cùng Vĩnh Lộc đã lên đến chỗ họ, liền ngay tức khắc một đội quân nhỏ tầm chừng mười mấy người bao vây lấy hai người, họ bao vây lấy hai người thành một vòng tròn, giáo mác liền chỉa vào hai người họ như thể nếu họ làm gì liền lập tức “Sát”.
Trông khí thế đầy sát khí ngùn ngụt thì Liệt Hoả Ca lại lên tiếng hỏi một câu ngốc nghếch và hết sức lãng xẹt nhất khiến cho toàn bộ những người ở đây trừ Vĩnh Lộc và một thân tướng uy nghiêm ai cũng té ngửa
“Các người là ai, và đây là nơi nào?”
“Hừ! nội gián ngươi còn đóng kịch… người đâu, mau bắt lấy”
Dứt lời thì quân binh tướng sĩ tứ phía liền xông vào tấn công hai người!
“Khoan…. KHOAN ĐÔ
Không có công lực nhưng tần số âm thanh của Liệt Hoả Ca là số một, nàng vận hết âm lực hét lớn với đám quân, ngay lập tức bọn họ liền lùi lại vài bước.
“Ta muốn biết đây là nơi nào?”
Vẫn câu hỏi đó, nàng toàn thân toả ra sát khí khiến cho cả khu vực cảm thấy áp bức… Cũng cùng lúc đó, nàng liền cảm thấy một ánh mắt thâm sâu ở trong vòng tròn bảo vệ của đám quân binh đang nhìn nàng, nhưng cũng chỉ một thoáng, cảm giác bị người ta nhìn liền biến mất, Liệt Hoả Ca dường như định tiến tới phía trước thì…
“Dừng lại đi, nếu muốn sống sót thì đừng tiến lên!”
Trương Vĩnh Lộc cản ngựa của Liệt Hoả Ca, ánh mắt thâm sâu dường như có điều khó hiểu và nói với nàng
“Hử…!?” Hoả Ca ngây mặt, không hiểu vì sao hắn lại cản nàng tiến tới đột phá vòng vây, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn nàng cũng đã nắm rõ một phần nội dung hắn định nói với nàng sắp tới.
“Hãy theo bọn họ!”
“Ừm…”
“Hừ! hai ngươi lãi nhãi cái gì hả? Quân đâu, tiến lên bắt bọn chúng cho ta”
Tên tướng ra lệnh, lập tức quân lính xông vào…
“Không cần, chúng ta sẽ tự nguyện đi theo các ngươi!”
Nói xong, hai người cùng lúc xuống ngựa và để bị bắt rồi đi theo đám quân lính này tiến về trại giam của Quốc Huệ.
“Hừ! Vương gia ngài xem, hai người đó thật là kỳ lạ!”
Tam tướng quân Hàn Phong Vũ, một trong năm ngũ tướng xuất sắc luôn theo sát vương gia anh tuấn Tạ Thiên Uẩn nhìn theo bóng dáng Liệt Hoả Ca và Trương Vĩnh Lộc nói.
“Hừ….” Lạnh nhạt để lại tiếng hừ lạnh, Tạ Thiên Uẩn vương gia thiên tài của Quốc Huệ lập tức phi ngựa rời khỏi chiến trận, không để tâm đến lời của Phong Vũ tướng quân.
Ngục Thất doanh trại Quốc Huệ quốc.
“Vào đi…”
Nàng và hắn bị một toán lính tầm chừng năm người dẫn vào ngục tối. Chúng hốch hách xô đẩy nàng và Vĩnh Lộc vào nhà lao…
Khu nhà lao ẩm ướt và đầy dơ bẩn, lần đầu tiên nàng cùng Vĩnh Lộc vào cái nơi dị dạng này!
Hắn ở hiện đại nơi nào mà chưa từng đi qua, thế nhưng hôm nay hắn đã rõ vẫn còn nhiều nơi mà hắn chưa bước chân đến. Hai người bốn con mắt liếc nhìn tứ phía, chọn một nơi sạch sẽ dừng lại rồi ngồi xuống.
“Rốt cục chuyện này là sao?”
Liệt Hoả Ca lên tiếng đầu tiên, nàng trầm ngâm nói chuyện với hắn tựa như đã quên mất hắn chính là người đến để giết nàng.
“Các ngươi là người Phiên Bang vừa mới bị đám quân Quốc Huệ bắt vào đây à?”
Không chờ hai người lên tiếng và nói chuyện với nhau về việc đây là chỗ nào thì từ một gian phòng khác, một góc nhỏ đầy tối tăm và mù mịt, một thân ảnh áo trắng với bộ dáng trông thật ghê tợm lên tiếng hỏi hai người. Cả hai người có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng thu về bộ dáng cũ lạnh lùng lãnh khốc ( t/g: hai người này tính tình khá giống nhau, không biết có phải anh em hay chị em song sinh không )
Không thấy hai người lên tiếng trả lời, thân ảnh áo trắng kia lại nói tiếp.
“Đây là trại giam của Vương Triều Quốc Huệ, chốn này là chiến trận giữa Phiên Bang và Quốc Huệ quốc, những ai bị bắt giam vào đây toàn là những người làm nội gián và dân chúng của Phiên Bang, mà đã vào đây thì sẽ không có việc thoát ra ngoài đâu!” Giọng nói hơi khàn, người đó vẫn đều đều nói chuyện với hai người Liệt Hoả Ca và Trương Vĩnh Lộc mặc dù hai người họ không hề lên tiếng.
“Không thoát khỏi nơi này được?” Bất chợt Vĩnh Lộc lên tiếng, khoé miệng của hắn hơi giật giật để lộ nụ cười nửa môi.
“Đây là chúng ta đã xuyên qua” Liệt Hoả Ca cũng một tiếng hỏi.
“Ừ! Hoàn cảnh này thì đúng là xuyên qua truyền thuyết” Hắn đáp
“Vậy thì làm sao đây…?” Nàng đối lại
“Trốn” Lạnh nhạt phun ra một chữ, gương mặt của Vĩnh Lộc lúc này giống như tu la tái thế.
“Ừm”
Ngoảng đầu nhìn Vĩnh Lộc, nàng gật đầu một cái rồi chờ hành động tiếp theo của hắn.
Hắn đứng dậy, đi tới gần cửa khoá của ngục, xem xét qua ổ khoá rồi mỉm cười trong khoảng 1s.
“Vô ích thôi, các người muốn thoát khỏi đây cũng không thoát được đâu.” Tù nhân áo trắng thấy hai người này có ý định muốn phá ngục tẩu thoát liền lên tiếng can ngăn.
Nhưng lời khuyên của tên tù nhân chẳng thấm với Liệt Hoả Ca và Trương Vĩnh Lộc cả, họ liếc mắt với nhau ra dấu hiện đào tẩu. Vĩnh Lộc tiến tới gần song cửa dùng một vật nhỏ nhọn được cất dấu trong tay áo để phá khoá.
“Cạnh… cạnh”
Ổ khoá đã được phá bỏ trước những con mắt ngạc nhiên của nhiều tên tù nhân, chúng đã hướng mục chú ý về phía Hoả Ca và Vĩnh Lộc khiến cho hai tên lính canh gác đang ở phía ngoài liền tiếng vào trong.
“Chuyện gì đó? Chuyện gì mà ồn ào đó?”
“Đoàng… Đoàng”
Bọn chúng vừa tiến vào, chỉ kịp nói một câu liền bị hai phát súng của Vĩnh Lộc hạ gục, ( t/g: khi bị bắt hai người này không hề bị quân lính kiểm tra nên vũ khí được cất dấu trên người vẫn còn đó ) tiếng súng phát ra đã làm tâm điểm chú ý của tất cả mọi người….
“Mau, rời khỏi đây”
“Ừm…”
Rất nhanh chóng, hai người bỏ lại sự kinh ngạc cùng lời cầu cứu của đám tù nhân, nhanh chóng rời khỏi nhà giam, chạy trốn khỏi sự truy tìm của quân Quốc Huệ….
Lều trại Nguyên Soái Quốc Huệ - Vương Gia Tây Thiên Uẩn.
“Trận đấu vừa rồi có vẻ không ổn, ta nên đổi đi chiến thuật chiến đấu” Một thanh âm vang dội trong trại Nguyên Soái.
“Vương giá, ngươi tính như thế nào?”
Lâm Chí Thành - Tứ tướng quân của Tây Thiên Uẩn, một người bình thường và hay nóng tính nhất trong Ngũ Tướng của Tây Thiên Uẩn lên tiếng, mắt hướng Tây Thiên Uẩn nhìn
Một toán đạo quân đang ngồi bàn bạc với nhau về vấn đề chiến sự cơ mật. Tổng cộng trong bàn có năm tướng và một người thượng tọa ở vị trí chính chủ. Người đó một thân áo giáp uy nguy, thân thể toát ra khí chất đầy khí phách và vương giả….
“Các ngươi cứ nói ra suy nghĩ” Dùng tay xoa hai bên thái dương, Thiên Uẩn bình tĩnh nói
“Thần nghĩ, nếu chiến trận ở vùng sa mạc chúng ta nhất định sẽ không đấu lại Phiên Bang”
Trương Quân Thành, Đại tướng trong hàng ngũ tướng quân của Tây Thiên Uẩn, tướng mạo bất phàm, mưu lượt tại trị liền trực tiếp nói chuyện với vương gia mà không một chút e ngại về cương vị thứ tự.
“Ừm, nếu đã như thế, theo ý của ngươi ta nên đấu với chúng bằng cách nào?”
Lý Tường Long - Nhị tướng trong ngũ tướng, dung mạo cũng không kém gì so với Trương Quân Thành nhưng trên gương mặt lại vô tình điểm lên một vết sẹo dài ngay con mắt bên trái làm cho gương mặt có chút ghê tợn nhưng vẫn không làm mất đi khí chất anh phàm bất tuấn.
“Chúng ta nên án binh bất động”
Tín Lăng Quân – Ngũ tướng với dáng vẻ anh tuấn thư sinh, hắn cầm quạt phe phẩy, nói chuyện như đang đùa cợt, trong tướng bộ không có một chút nghiêm túc.
Ngũ tướng, mỗi người một dáng vẻ, ai cũng anh tuấn bất phàm nhưng so với Tây Thiên Uẩn lại kém đi một phần.
“Thôi được rồi, tạm dừng ở đây! Các ngươi đi nghỉ đi”
Vương gia Tây Thiên Uẩn mệt mỏi dựa hẳn người vào phía sau thành ghế mà truyền lệnh, trận chiến khốc liệt hôm nay ở tuyến trận đã gây ra khá nhiều tổn thất cho Quốc Huệ khiến hắn có chút cảm giác mệt mỏi...
“Vâng! Thưa tướng soái” Đồng loạt ngũ tướng rời khỏi vị trí, hướng Thiên Uẩn thi lễ rồi lặng lẽ lui ra phía ngoài.
Trong lều lúc này chỉ còn có một mình Tây Thiên Uẩn, hắn mệt mỏi dựa vào ghế rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên lều, trầm ngầm một lát, hắn liền đứng dậy…. tiến ra phía sau…
Trở lại vài phút trước, Liệt Hoả Ca cùng với Trương Vĩnh Lộc, cả hai người thục mạng chạy trốn, khéo léo tránh đi đám quân sĩ đang tìm kiếm bọn họ nhưng không hiểu vì sao nàng cùng hắn trong một giây vô ý đã lạc mất dấu vết của nhau….
Nàng chạy tới cái lều trại trước mặt, bước vào trong để trốn… Khi đám quân binh đã đi qua khỏi nơi đó, nàng liền ngồi bệch xuống thở phào nhẹ nhõm rồi mới bắt đầu đánh giá quang cảnh xung quanh.
“Nơi này là chỗ nào?”
Trong đầu suy nghĩ thì miệng liền thốt ra lời, chưa kịp làm gì thì tai nàng nghe thấy tiếng động có người đang tiến vào. Vội vã, nàng liền nhảy vào cái thùng gỗ bên cạnh đó, nhưng không ngờ trong thùng lại có nước….
Quyển 1: Xuyên không đại náo trướng doanh quân Chương 6: Trại tướng quân Tây Thiên Uẩn
Spoiler:
Tây Thiên Uẩn cởi bỏ chiếc áo bào dính đầy cát bụi của chiến trường, chàng mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh và khẽ nhắm mắt… 5 giây, 5 giây sau chàng thình lình mở mắt và cởi bỏ bộ quần áo còn sót lại trên người, chàng tiến lại gần thùng gỗ đựng nước phía trước định bước vào tắm gội sạch sẽ thì Liệt Hoả Ca từ trong thùng nhỏm dậy và tạo nên một trận kinh hoàng cho chàng
( chú thích: Ở đây, vì Tây Thiên Uẩn đã khá mệt mỏi nên đã vô ý không phát hiện ra Liệt Hoả Ca đang trốn trong thùng nước và cũng vì một phần Hoả Ca tuy không phải Cao Thủ Võ Lâm thời này nhưng cũng là một Cao Thủ ở hiện đại nên việc che dấu hơi thở cũng không có gì khó, bất quá do nghe tiếng chân và có người bước vào thùng nên nàng đành chọn cách lộ diện )
Một khuôn mặt thanh tú cùng với mái tóc đen dính đầy nước bất thình lình nhỏm dậy từ thùng gỗ đã làm cho Thiên Uẩn bất giác đề phòng đến độ cực điểm, hắn nhanh chóng dụng kinh công phóng tới gần chỗ nàng, cầm lên bảo kiếm đang để ở trên bàn gần đó tấn công Liệt Hoả Ca. Liệt Hoả Ca trực giác cũng nhạy lên vài phần, nàng áp dụng môn Không Thủ Đạo tránh né một cách linh hoạt
Tây Thiên Uẩn *suy nghĩ*: Người này là ai, sao thủ pháp tấn công ta chưa bao giờ thấy?
Liệt Hoả Ca *suy nghĩ*: Phiền phức rồi, tên này chẳng phải là tên thống lãnh đạo quân bắt ta hồi sáng sao?
Tây Thiên Uẩn *suy nghĩ*: Phải chớp thời cơ tấn công chớp nhoáng….
Nhanh chóng, chàng liền dùng kinh công tiến ra phía sau lưng Liệt Hoả Ca dùng cả hai tay chận lấy chiêu thức kỳ quái của nàng rồi bất ngờ đè nàng lên giường… Lúc này mặt hắn liền thất sắc…
“Ngươi là con gái?”
Liệt Hoả Ca trong trạng thái bị động, nét mặt vẫn một mực băng lạnh
“Hừ! Thế ngươi nghĩ ta là con trai chắc”
“Nói! Là ai sai ngươi tới hành thích bổn vương”
Đổi tư thế, Tây Thiên Uẩn liền đứng dậy tay bóp chặt vào cổ Liệt Hoả Ca tra hỏi nàng
“Khụ.. khụ.. khụ.. Ngươi mau thả… bóp chặt quá… ta nghẹt thở…”
Liệt Hoả Ca tuy bề ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong nội tâm đã thoáng một chút khủng hoảng. Lần đầu tiên nàng rơi vào trường hợp đặc biệt như thế này. Bị truy sát rồi lại xuyên không, ngươi ta xuyên không liền rơi đến hoàng cung, tư phủ trở thành tiểu thư, công chúa, vương phi, hoàng hậu được ăn sung mặc sướng còn nàng, nàng thì lại rơi ngay vào chiến trường lớn của hai quốc gia đang giao chiến. Trời thật chẳng có mắt, ý nghĩ của Liệt Hoả Ca có vẻ dần mờ đi vì lực tay của Thiên Uẩn trên cổ nàng vẫn không hề suy giảm.
“Ngươi còn không khai ai sai ngươi đến hành thích bổn vương”
Lạnh lùng và toát lên khí chất đầy uy nghiêm, Tây Thiên Uẩn uy hiếp Liệt Hoả Ca cung khai tên người đã sai nàng đến hành thích hắn.
“Hừ… Là ngươi… ép… ta”
Vẫn lạnh như băng, nàng liếc nhìn Tây Thiên Uẩn một cái rồi dùng chân đá ngay vào bụng dưới của hắn…. Một cú đá không đủ lực nhưng vẫn làm cho Tây Thiên Uẩn nhăn mặt thả ngay nàng ra và liếc nhìn xuống phía dưới nơi bị Liệt Hoả Ca công kích….
“Hừ…” Liệt Hoả Ca thoát khỏi tay của Tây Thiên Uẩn liền hừ lạnh, lắc nhẹ cổ mình để giảm đi cơn đau trên cổ… Nàng nhìn hắn và nói:
“Ta không phải là kẻ thù của ngươi! Ngươi đừng có động thủ, nếu không đừng trách ta”
Nghe tiếng nói không có chút sát khí của nàng, Thiên Uẩn tịnh tâm lại một chút liền chợt nhớ trên người không hề vận y phục, vừa rồi lại còn bị nàng tấn công sát ngay chỗ hiểm tức khắc khiến hắn trở nên tức giận….
“Ngươi mau mặc y phục vào đi, không phải ngươi định để như thế cho ta chiêm ngưỡng đấy chứ! Loại người như ngươi không làm ta thích thú đâu!”
Không để ý đến Tây Thiên Uẩn, Liệt Hoả Ca lại nói lên lời trong lòng, không biết sao từ khi xuyên không nàng lại trở nên nói nhiều đến như thế. Và lời nói của nàng đã khiến Thiên Uẩn càng thêm tức tối
Tây Thiên Uẩn *suy nghĩ*: “Cái gì mà loại như ta không làm cho nàng ta thích thú, nàng ta có phải là nữ nhi không trời!”
Nắm chặt nắm tay, Thiên Uẩn lấy y phục vận lên người, mặc xong lập tức hắn xoay lại và chĩa kiếm vào người Liệt Hoả Ca, mắt sầm lại lạnh nhạt nói
“Ngươi rốt cục là người của ai?”
Từ từ đẩy thanh kiếm ra xa cổ mình một chút, Liệt Hoả Ca thở dài
“Haiz… ta nói rồi, ta không phải là kẻ thù của ngươi!”
“Ngươi nghĩ ngươi nói thế thì ta sẽ tin sao?”
Lập tức thanh kiếm lại kề sát cổ Liệt Hoả Ca.
“Hừ, ngươi làm cho ta cảm thấy tức rồi đó nhé! Ngươi có thấy tên thích khách nào mà ngu dại như ta, để ngươi phát hiện ra rồi dễ dàng chĩa kiếm vào cổ không hả?”
Bừng Bừng lửa giận, phựt phựt khí tức nàng gầm gừ nhìn châm châm vào đôi mắt của Thiên Uẩn mà nói
“Đây có thể là kế của ngươi nhầm đánh lạc hướng ta”
Là một tay lão luyện trong chiến trường, Tây Thiên Uẩn không cho phép mình tin tưởng những kẻ lạ mặt một cách dễ dàng, hắn vẫn đề phòng Liệt Hoả Ca.
Lần này Liệt Hoả Ca liền thở dài, lắc đầu ngao ngán.
“Ta đã nói thế ngươi không tin thì thôi!”
Nói rồi nàng nhăn mặt ngồi bệch xuống đất, vẻ mặt nàng trông rất tức tối
“Ngươi thực sự không phải nội gián Phiên Bang?” Hắn vẫn chĩa kiếm theo hướng ngồi của Hoả Ca, và hỏi nàng như thể muốn xác minh
“Ta….”
Nàng trực tiếp đối đầu với ánh mắt sắc bén của Thiên Uẩn mà trả lời
“Không phải”
Thả kiếm xuống, Tây Thiên Uẩn xoay người đến an toạ trên chiếc ghế chủ trong trướng, hắn nhìn nàng chầm chầm tay để trên cầm xoay xoay suy nghĩ và hỏi nàng.
“Thế tại sao ngươi có mặt ở nơi chiến sự này! Ta không nghĩ ngươi là đang dạo chơi nơi này đó chứ?”
“Cứ xem là như thế!” Liệt Hoả Ca mệt mỏi thở dài ra một hơi, cuối gầm mặt xuống đất rồi đáp lời Thiên Uẩn
“Lý do hay nhỉ! Ngươi nghĩ bổn vương sẽ tin ngươi sao?” Thiên Uẩn bây giờ lại thay đổi thái độ với Hoả Ca
Và Liệt Hoả Ca lại một lần nữa ngẩn đầu lên nhìn chính diện vào đôi mắt của Tây Thiên Uẩn, hai con ngươi đen đối diện với nhau… Nàng không hiểu vì lý do gì nàng cần phải giải thích rõ, nói rõ ràng với hắn là nàng xuyên qua nhưng sao nàng lại không thể mở lời được… và cuối cùng, vì không thể kiềm chế được nữa nàng liền cúi gầm đầu xuống và thở dài một tiếng thấy rõ.
“Ta sẽ chứng minh cho ngươi tin, ta sẽ giúp ngươi đánh trận với Phiên Bang!”
“Hừ…. Âm mưu của ngươi là gì?”
“Ta không có âm mưu! Ta sẽ giúp ngươi bày trận đánh với Phiên Bang, bảo đảm thắng chắc”
“Bổn vương tại sao lại nghe theo ngươi”
Cuộc đối đáp vô điểm dừng trở nên gây cấn thêm…
“Ngươi cứ tin ta một lần không được sao? Nếu có sự cố gì ta tức khắc trao toàn mạng ta cho ngươi!”
Tây Thiên Uẩn trầm ngâm hồi lâu, phân tư suy nghĩ…
“Ta sẽ không gạt ngươi!”
Liệt Hoả Ca chân thành nhìn Thiên Uẩn, đôi mắt với con ngươi đen láy lay động tâm trạng của vương gia Quốc Huệ…
“Được, xem như ta tin ngươi! Nếu xảy ra bất cứ việc gì dù là âm tào địa phủ ta cũng quyết tìm ngươi truy sát” ( t/g: mèm ơi, dưới âm phủ rồi mà còn tìm người ta truy sát )
“OK!” Mỉm cười một chút, nàng giơ tay biểu thị chữ OK hài lòng khiến cho Tây Thiên Uẩn ngệch mặt ra
“Là gì vậy?”
“Không có gì! À đúng rồi, đi theo ta còn một người, hắn cùng ta bị thất lạc, ngươi giúp ta tìm hắn về với”
Liệt Hoả Ca nhắc đến Trương Vĩnh Lộc, nàng thầm suy nghĩ *dù gì ở nơi này chỉ ta với hắn xuyên qua, không thể không ở bên cạnh hắn*
Nàng thật suy nghĩ đơn giản nhưng cái suy nghĩ ấy đã đánh vào tâm tư của Thiên Uẩn