Gió trên Tề Linh Sơn từng trận rét buốt thổi qua như cứa vào da thịt. Một thân trường bào ầu đen đã bị tuyết phủ kín , y dùng cơ thể mình che chắn không cho tuyết rơi lên thân thể nhỏ bé trong lòng ngực. Gương mặt thiếu nữ nhợt nhạt đến dọa người, từ mí mắt đã nhắm nghiền là vết máu khô kéo dài trông như huyết lệ, khóe miệng vẫn còn vương vài đạo tơ máu .
“Tiểu Nam …..”
Y ôn nhu gọi tên thiếu nữ đã không còn cử động đang nằm trong lòng mình, khẽ đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gượng mặt nàng.
_ “Muội không phải muốn chúng ta cùng nhau đến đây ngắm tuyết sao ? Khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây , muội lại giận dỗi không mở mắt ra nhìn thế này là sao ?”
Y cúi xuống, vén nhũng sợi tóc đi lạc ra sau vành tai nàng, hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của nàng, giọng nói pha chút bất đắc dĩ cùng yêu thương :
“Tiểu Nam ngoan, trả lời huynh có được không?”
……………………..
Y cứ nhu vậy càng ôm chặt thân hình nhỏ bé kia, cứ thủ thỉ những lời nói yêu thương của y như thể người thiếu nữ trong lòng chỉ đang lười nhác nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Tay y khẽ đưa xuống cổ của nàng, nhanh như chớp liền giật lại. Nơi cổ của nàng là vét thương sâu loan lổ máu khiến một mảng lớn từ vai xuống đều là màu đỏ tươi của máu.
Là y, chính y, nếu không phải y ngu muội, chấp mê bất ngộ thì Tiểu Nam của y sẽ không bị như thế. Nếu lúc ấy y nguyện ý tin tưởng nàng thì tốt biết mấy . …
Y nhớ rõ vẻ mặt của nàng lúc ấy, ánh mắt thất thần, nụ cười thê lương của nàng như cứa vào tim hắn từng vết sâu, đau đến tận xương tủy.
“Vì sao không tin muội ?”
Nàng lắc đầu cười hai tiếng rồi xoay lưng về phía y, thanh âm buồn bả và mệt mỏi :
_”Nếu sau này còn có thể yêu thì hãy tin tưởng người đó một chút …..”
Nàng chầm chậm quay người lại , mỉm cười :
_”……….có được không , Chi Hiên ca ca ?”
…………
……..
….
Còn có thể sao? Y có thể yêu ai được nữa? Trái tim y từ lâu đã theo nụ cười của nàng rời bỏ y rồi .
Y chợt nhớ đến câu chuyện vu vơ ngày xưa nàng từng kể :
Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Sắc trời dần chuyển xấu đi, gió gào thét bên tai liên hồi, y khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu vùi sâu vào hõm vai nàng thầm nhủ:
"Cũng tốt , nếu muội không thể trở về thì lần này để huynh đuổi theo muội, mặc kệ đó là nơi nào, chỉ cần có muội .... đó đều là nhà của huynh...
Được sửa bởi A Tử ngày Sun 22 Jul 2012, 1:38 am; sửa lần 1.
Từ xưa đến nay, người ta vẫn thường bảo 'Anh hùng xuất thiếu niên', nhưng nam nhân cảm thấy vị thiếu niên đứng trước mặt hắn chẳng có nét nào giống với mỹ danh 'Anh hùng'.
Thiếu niên đứng đưa lưng về phía hắn, không hề cử động, cơn gió thoảng qua lay động vạt áo cùng mái tóc đen dài được buộc hờ sau lưng, nếu không như thế, nam nhân hẳn sẽ nghĩ người trước mắt chỉ là một bức thạch điêu sống động, hoàn mỹ.
Thiếu niên ấy là thiếu chủ của hắn, hắn còn nhớ rõ khi chủ nhân đưa thiếu niên về, y chỉ là một đứa trẻ gầy gò, xanh xao, khuôn mặt lem luốc những máu và vết thương như khắc rõ nét hoảng loạn cùng sợ hãi, chỉ cần kẻ đứng trước mặt y đột ngột giơ tay lên, y sẽ như một con thú nhỏ hoảng loạn, mặt mũi tái mét, theo bản năng mà đưa hai tay ôm lấy đầu, cả người run rẩy hồi lâu.
Đứa trẻ gầy gò năm nào giờ đã thành một thiếu niên tuấn mỹ, không, phải nói là hoàn mỹ, đường nét gương mặt của y rất hoàn mỹ, chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt, cũng có thể khiến không khí xung quanh y như bị đóng băng.
Thiếu niên hoàn mỹ trước mắt nam nhân giờ đây tựa như hóa thân của quỷ thần. Một canh giờ trước vẫn còn là Lâm gia trang hùng mạnh, người ra kẻ vào tấp nập, viện trạch huy hoàng với mái ngói đỏ tươi nổi bật, những vách tường cao vút vững trãi, hoa viên với đủ loại hoa tươi cùng thực vật khoe hương sắc bên cạnh bích trì xinh đẹp... Tất cả, chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, khắp nơi khói lửa mù mịt, hoa viên muôn sắc hương lúc trước nay chỉ nở rộ những đóa hoa màu máu diễm lệ tanh tưởi, trên mặt đất máu tươi thấm đẫm từng tấc đất, nhuộm thành một tấm thảm đỏ tươi. Mà những kẻ sống ở nơi này, tất cả đều tề tựu ở đây, chỉ khác là giờ đây mấy trăm nhân mạng chỉ còn là đống máu thịt be bét vương vãi khắp nơi.
Tất cả đều được nhuộm bằng thứ chất lỏng nóng ấm hệt như thứ đang chảy trong huyết quản của mình, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến nam nhân mơ hồ lo sợ ngay cả không khí hắn hít vào cũng là thứ ấy. Dạ dày cuộn lên từng cơn, nam nhân vất vả ép lại cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt của mình, chăm chú dõi theo bóng lưng bất động của vị thiếu chủ kia.
Đến lúc nam nhân bắt đầu nôn nóng thì người trước mặt bắt đầu cử động, y chậm rãi xoay người lại, ngay lúc này đây, nam nhân càng khẳng định suy nghĩ của mình, rằng người trước mặt đã không còn là đứa trẻ khi xưa.
Gương mặt tinh xảo vô cảm giờ đây hơi nhếch khóe môi thành một nụ cười, đẹp đẽ là thế, nhưng cũng đáng sợ là thế.Toàn thân y trông như thể vừa bước ra khỏi ôn trì, nở ra một nụ cười thõa mãn, nhưng ôn trì này lại là thứ phút trước vẫn đang chảy trong huyết quản của một kẻ nào đấy.
Y chậm rãi bước đến gần nam nhân, như thể đang bước đi trong một bức tranh thủy mặc, thong thả mà an nhiên, nhưng lại khiến kẻ khác nảy sinh nỗi sợ nói không nên lời, nam nhân bất giác lùi lại một bước, song thủ sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thiếu niên không dừng trước mặt hắn mà trực tiếp đi qua, chỉ hững hờ bỏ lại một câu
_"Thu dọn sạch sẽ"
Lúc này đây áp lực đè nặng lên nam nhân mới nhẹ đi đôi chút. Đến lúc sực nhớ ra cái gì đó, hắn hoảng loạn nhìn vào hai tay đã trống không từ lúc nào, vội vàng quay đầu tìm kiếm. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh một đứa trẻ gầy gò, xanh xao, cơ thể đầy những vết thương ẩn hiện bên dưới lớp y phục rách rưới đang dùng sức nắm chặt vạt áo của thiếu niên, đến khi giọng trẻ con non nớt vang lên:
_"Đưa tôi đi!"
.. .... .................
Nam nhân thất thần hồi lâu, đến khi ngựa đã dừng lại trước đại môn của Ám Thiên Các y mới hoàn hồn lại.
Nhìn thiếu chủ của hắn nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống ngựa, chậm rãi ra lệnh:
_"Đưa nó đi tắm rửa!"
Bây giờ thì nam nhân mới thật sự tin điều vừa xảy ra ở Lâm Gia Trang là sự thật. Thiếu chủ của hắn chẳng những không chán ghét đẩy đứa bé ra, mà còn đứng đó nhìn nó rất lâu, rèm mi phủ xuống che dấu ánh mắt, gương mặt vẫn vô cảm như cũ, nhưng hắn thấy được, thiếu chủ không hề có ý định giết đứa trẻ.
Nam nhân thừa biết thiếu chủ của hắn chẳng phải loại người nhân từ, dễ mềm lòng, chỉ cần nhiệm vụ được chủ nhân ban ra, thiếu chủ nhất định sẽ hoàn thành, mỗi lần như thế kết quả của những kẻ xấu số kia đều chỉ có một: Diệt tộc. Đừng nói là người, ngay cả một con chó cũng đừng mong có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.
Nhưng lần này thì khác, y chỉ nhìn đứa trẻ, đến tận khi đứa bé dè dặt lập lại câu nói: "Đưa tôi đi ?!".
Tiểu Nam nhìn vị ca ca trước mặt, nó không rõ điều y vừa làm với những người kia là gì, nhưng nó không sợ y, nó đang cảm kích y, nó cảm kích và vui sướng, từ nay nó sẽ không bị đánh đập nữa vì đám người hiếp đáp nó đều đã nằm bất động cả rồi, có người còn bị chém ra từng mảnh nhỏ. Nó vui khi nhìn thấy máu thịt của đám người đó vương vãi khắp nơi, nó cảm thấy thứ đó rất đẹp, khiến nó đặc biệt vui.
Ánh mắt Tiểu Nam mong ngóng nhìn vị ca ca đó, dưới góc nhìn của nó, vị ca ca này tựa như được kết tinh từ ánh sáng vậy, khắp người đều tỏa sáng, lại có rất nhiều, rất nhiều những đóa hoa tiên diễm đỏ tươi dính trên người y. Thời khắc đó, Tiểu Nam đã tự nhủ: Đây là thứ đẹp nhất trên thế gian này!
Vị ca ca đó im lặng rất lâu, lâu đến mức khiến một đứa trẻ vốn giỏi chịu đựng và nhẫn nại như nó cảm thấy bất an, nó sợ thật rồi, sợ y sẽ từ chối, sợ y sẽ bỏ nó lại. Tiểu Nam đã sớm quen với việc cô đơn, nhưng không có nghĩa là nó chấp nhận cô đơn, nó không biết tình thân là gì, cả yêu thương hay quan tâm, thậm chí là một câu nói cũng chẳng mấy ai cho nó. Nó luôn nhìn những đứa trẻ khác cười đùa trong vòng tay người thân, nó cũng muốn có người tốt với nó, nó luôn mơ mộng về cha mẹ, người thân, về bữa cơm trên một chiếc bàn nhỏ, có cha mẹ gắp thức ăn cho nó,....
Nhưng không ai chấp nhận nó, còn chẳng muốn nhìn thấy nó, cứ như thể nó là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới này. Nên nó dần khép kín bản thân, đóng chặt thế giới mơ mộng của nó lại sau cánh cửa tâm hồn non nớt.
Khoảnh khắc nhìn thấy y, Tiểu Nam biết đó nhất định là người này. Nó nguyện ý mở ra cánh cửa đó để chào đón y.
Nhưng y chỉ nhìn nó, đến lúc nó không nhịn nổi, run rẩy hỏi một lần nữa : "Đưa tôi đi?!"
Đáp lại lời thỉnh cầu của nó, thiếu niên mỉm cười :
_"Được!"
Câu nói đầu tiên của Chi Hiên ca ca dành cho nó, mở ra trang mới cho cuộc đời nó....
Đẹp nhất và duy nhất! Là Chi Hiên ca ca của nó, là người đã chấp nhận nó giữa một một vườn hoa bằng máu, là người thân cận nhất, là người nó yêu nhất, cũng là người dùng chính đôi tay từng bao bọc nó vạch một kiếm thê lương nhất, vô tình nhất ....vào tận sâu trái tim nó.
Được sửa bởi A Tử ngày Sun 15 Apr 2012, 3:43 pm; sửa lần 1.