Một câu chuyện về một mảnh đời sóng gió…….. Một cái nhìn từ một góc phố mơ màng………… Một bước chân của bao nhiêu sóng biển……… Cố đi tìm một ký ức xa xôi…………..
Thời ấu thơ, với nỗi đau, sự tổn thương nặng nề. Những vết ký ức đau thương hằng sâu vào tâm trí lâu lâu lại dấy lên đau buốt! Sự tồn tại bất diệt của một sinh linh bé nhỏ nhưng kiên cường Hành trình tìm lại hạnh phúc tưởng như vụt xa tầm tay, đi tìm, đi kiếm qua bao nhiêu đắng cay và nước mắt. Hạnh phúc sẽ đến và ngự trị hay mãi mãi là một khoảng trống ảo tưởng?
Được sửa bởi amina_dung ngày Tue 25 Sep 2012, 8:48 pm; sửa lần 3.
“ào ào” “ ào ào”... Tiếng những con sóng biển vỗ vào bờ, con sóng cuộn tròn giận dữ ập vào bờ với những gợn sóng mạnh mẽ. Bầu trời đen kịch với những đám mây giăng kín, xa xa trên mặt biển không một bóng thuyền, chỉ có những con sóng nối tiếp nhau gào thét. Khung cảnh ảm đạm....... Sắc trời tan tóc........ Những cơn gió từ biển đổ vào phần phật làm cảnh tượng càng thêm hiêu quạnh, những đám mây càng dày đặt.......... “lộp bộp” “lộp bộp”....... Có tiếng rơi của những hạt mưa nặng triễu, làn gió càng thêm mạnh, con sóng càng thêm phẫn nộ, con sóng giương cao lên như muốn nhấn chìm cả trần gian. Nếu ta đang đứng dưới khung cảnh này cũng không khỏi ớn lạnh với những giọt mưa to quất vào người...... đau buốt! Thế nhưng, có một sinh vật đang hiên ngang đứng dưới cơn thịnh nộ của mẹ biển, dũng cảm đến lạnh lùng với tự nhiên.... Không, chính xác hơn là một con người – một cô bé dáng dấp nhỏ bé, thân mình gầy ốm đang đứng trước cảnh phong ba này. Nó không cười, Không khóc, Không giận dữ, Không bi ai, Không đau khổ...... Nó – với gương mặt lạnh băng, đôi mắt không đáy mở to, đôi chân mày bình thản. Vầng trán lớt phớt vài lọn tóc phủ xuống, đôi tay nắm một con gấu bông ướt sủng. Nó đang ngồi trên một hòn đá cách xa biển, những cơn sóng dù thịnh nộ lắm vẫn không thể chạm được đến nó. Nó hiện diện như một sinh linh nhỏ bé nhưng bất diệt. Những hạt mưa cứ rơi lên tóc nó, toàn thân nó ướt sủng nhưng nó vẫn im lặng, đôi mắt ráo hoảnh và trống rỗng đang nhìn về phía cuối biển, nó đang nhìn những cơn sóng dồn dập như chờ đợi, như mong mõi, như hờ hững, như lạnh lùng.... Những đường nét hoang sơ trên mặt nó, dù lạnh lùng nhưng vẫn không che lấp được sự xinh đẹp và hồn nhiên. Có lẽ sự lạnh lùng của nó mới có đây thôi, vì nó vốn rất dễ thương mà. Nó chợt đứng dậy, đôi mắt vụt đau thương. Nước mắt nó hòa với nước mưa, nó im lặng một lúc rồi nói to như hét lên cho cả thế giới biết: “ Ba ơi! Con sẽ không bao giờ quay trở lại đây đâu, đây là lần cuối cùng con đến thăm ba...con ghét ba vì ba không trở về với con...Nhưng con vẫn không thể quên ba, ba có biết con khóc nhiều lắm không? Con ghét biển, con ghét những con sóng vì nó mang ba đi, con ghét ba nhiều hơn vì ba không thương con. Ba...nghe lời những con sóng ... bỏ con rồi...” Rồi nó nấc lên nghẹn ngào, nhưng con diều đứt dây nó buông mình xuống cát, tắm mình với những vụn cát li ti. Nước mắt nó trào ra hơn cả con sóng của biển...vì những giọt nước mắt nó mang nhiều đau thương, thống khổ, chia ly,... Nó đau lắm, nỗi đau mất người cha, nỗi đau mất đi một phần của cuộc sống và hơn thế nữa là nó mất đi một tình thương yêu vô bờ bến của một đấng sinh thành. Nó đưa tay hứng những giọt mưa li ti, lất phất trước mặt, dù giọt mưa có to gấp ngàn lần, có quất vào người nó rớm máu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với nỗi đau của nó. Nó – một sinh linh nhỏ bé nhưng trong tìm thức, trong trái tim mang một sự tổn thương to bằng biển cả. Có thể nào có một thứ gì đó giúp nó quên đi không? Rồi khi nó quên rồi thì nó có đau không khi nghĩ mình là người không có quá khứ? Rồi khi nó nhớ lại, nỗi đau sẽ tăng lên hay giảm xuống? Nếu là giảm xuống thì quá tốt...nhưng nếu tăng lên thì sao? Ẩn số không giải đáp này, ai là người khai mở? Tất cả rồi đây sẽ ra sao? Tương lai và quá khứ có liền mạch với nhau bằng một con đường thẳng hay sẽ quanh co như một mê cung? Xin ai đó cho một lời giải đáp...................
Nó tỉnh dậy trong những tiếng huyên náo xôn xao từ những người xa lạ, nó mở mắt nhưng không nhìn thấy được gì, xung quanh nó toàn là bóng đêm bao phủ. Những con sóng xô vào mạng thuyền ầm ầm. Nó cố giương mắt tìm một cái ánh sáng nhưng vô vọng, trong bóng đêm đôi mắt nó lấp lánh. Nó đang ngơ ngác trước sự việc đang sảy ra, nó không hiểu tại sao nó lại ở đây, tiếng nói chuyện từ trên thuyền vọng xuống là ai. Nó bắt đầu sợ hãy khi đôi tay nó va vào những sinh linh khác. Nó phát hiện trong khoang thuyền này không chỉ có nó mà còn rất nhiều người, rất nhiều người cũng cùng chung số phận với nó. Nó không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng linh cảm cho nó biết nó đang đối diện với nguy hiểm. Tiếng sóng biển cứ xô vào ầm ầm, con thuyền chao đảo và lắc lư. Có lẽ trời đang có bão lớn, nó nghe lạnh, rất lạnh. Tiếng nói từ trên lại vọng xuống: - Mày coi chừng đấy, mưa kiểu này chắc là bão rồi. Hừ! Khốn kiếp thật, làm ăn mà cứ gặp bão. Giọng nói của một người đàn ông ngà ngà say, nó chợt khiếp đảm khi hiểu việc gì đang sảy ra. Nó đang bị bắt cóc, tim nó như đập mạnh hơn, cố lấy bình tỉnh nó nghe ngóng tiếp. - hề hề, anh hai đừng lo, coi vậy chứ em chống được mà. Làm ăn như anh hai thì phải chiệu thích ứng thôi. - Ờh, không thích ứng thì chết đói à, mày lo coi đi để đến muộn mấy thằng cha đó làm khó nữa. Nó mà cho giá thấp tao với mày có mà chết đói thật. Tên đàn em hứng chí nói tiếp: - Anh hai khỏi lo chi vụ đó, đợt hàng lần này ngon mà. Mình làm ăn đương nhiên phải có lời, mấy thằng đó làm khó thì mình kiếm mối khác ngon hơn. Dân như mấy thằng đó đâu có hiếm, huống chi giá mình đưa ra đâu đến nỗi. Tên anh hai ậm ừ: - Mày nói thì hay, tời chừng nó không chiệu thì tao với mày càng thêm cái nạn nuôi mấy con hàng nữa. Tao sắp sạch túi rồi, liệu làm sao thì làm. Tên đàn em như không muốn cải nhau nữa, hắn giả lã: - Thì anh hai cứ yên tâm đi, thuyền mình sắp tới rồi mà. Tại anh hai cứ khéo lo nên em mới nói vậy. Nó nghe như sét đánh ngang tai, một cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng làm nó không nói được gì. Số phận nó giờ đây như một bọt nước biển, nó sợ hãy, nó câm tức, hốt hoảng……Tất cả mọi cảm xúc dâng trào trong lòng ngực. Nước mắt nó tuôn ra ướt hai bên má, nó tránh sự va chạm vào các sinh linh khác vì nó sợ, nó sợ những con người xung quanh nó. Nó thu mình lại một góc, lặng lẽ cho những giọt nước mắt rơi. Tại sao? Nó tự hỏi nó đã làm gì sai mà bất hạnh cứ tìm đến nó, đè lên đôi vai mới 8 tuổi đầu. Nó nhắm mắt cố tìm trong ký ức một đôi mắt nhân từ, một nụ cười ấm áp. Nó muốn mãi mãi chìm đắm trong cõi ảo mộng đó, nó không bao giờ muốn đối diện với sự thật đau lòng này. Nó nhớ tới mẹ nó, người phụ nữ còn rất trẻ và đẹp. Nó nhớ những giọt nước mắt đau đớn khi mẹ nó nhìn thấy cha nó bất động, tái xanh. Nó nhớ chiếc khăn trắng muốt được mẹ nó đội trên đầu, nhớ cảnh tan tóc của sóng biển, tiếng thét gào gọi cha trong vô vọng. Nó còn nhớ người cha có nụ cười ấm áp của nó mãi mãi ngủ yên, với bàn tay lạnh băng, gương mặt vô hồn. Nó nhớ ngọn lửa mãi mãi thiêu rụi cha nó, giữa ngọn lửa nó thấy cha nó nhìn nó mỉm cười. Nó nghĩ rằng ngọn lửa đó đã làm cha nó sống lại nhưng người ta lại một lần nữa mang cha nó ra biển. Cho cha nó mãi mãi về với biển mẹ. Nó đau đớn khi nhìn thấy biển với những con sóng nhấp nhô. Nó bắt đầu ghét biển, ghét những thứ thuộc về biển. Nó đã vụt chạy đi nhưng mà số phận lại bắt nó trở lại với biển. Giờ đây trong khoang thuyền, nó chỉ lặng lẽ khóc, lặng lẽ tìm kiếm cái hạnh phúc mong manh của nó. Nó không dám mở mắt vì sợ hạnh phúc đó vụt tan tành như mấy khói. Lãng vãn bên tai nó vẫn là tiếng gào thét của biển cả, tiếng gió hù hù thổi lạnh buốt, nó lạnh từ trái tim và tâm hồn. Con thuyền như từ từ chậm lại và như cập vào bến. Nó nghe tiếng tên anh hai: - Hà, rốt cuộc cũng tới rồi, mày đi lên coi mấy thằng đó tới chưa? - Dạ! Anh hai ở đây đi, em đi rồi quay lại. - Ừh, đi nhanh đi, còn dài dòng. Được một lúc tên đó quay lại nhỏ giọng: - Tụi nó tới rồi anh hai. Để em xuống đưa hàng lên, anh lên với tụi nó đi, bàn bạc tiền luôn thể. - Ừh, mày coi hàng cẩn thận đó, tụi này kén hàng có tiếng. Tụi nó mà chê thì hơi cực, tao với mày đâu có dư thời gian mà ở đây hoài. Đi đi! - Dạ! Tiếng bước chân ngày càng gần nó, nó biết định mệnh không buông tha cho nó. Có tiếng mở khoang thuyền, rồi tên đó quất sợi dây vào khoang: - Dậy, dậy hết coi. Tới chỗ rồi mà còn nằm dạ hả? Dậy hết cho tao coi, nhanh ra đi đứa nào chậm tao đánh đứa đó nghe chưa! Bị đánh đau nên đứa nào cũng vội vàng đi ra, nó cũng không ngoại lệ. Bước ra ngoài lập tức những cơn gió quất mạnh vào người lấm tấm với những giọt mưa. Nó cố thích ứng với một chút ánh sang le lói của ngọn đèn dầu trên boong tàu. Tiếng quát nhỏ ở đằng sau: - Nhanh lên coi, làm gì mà rề rà vậy hả? Xuống tàu nhanh! Bọn con nít riu ríu làm theo, con đừng xuống hơi khó khăn nên bọn con nít đi hơi chậm. Tiếng roi lại vút lên, quất vào người đau nhói. - Tao kêu đi nhanh, định giở trò hả?
Nó bị roi quất vào người, dù rất đau nhưng nó vẫn không dám lên tiếng. Đôi chân nặng trịch lê từng bước, nó cảm nhận toàn thân nó rất đau như vừa trải qua một cuộc vật lộn. Tên anh hai thấy bọn nó thì kêu nhỏ: - Nhanh lại đây nào, đi gì mà như rùa bò thế? Hừ! Nó nhìn tên anh hai, trông hắn dữ tợn với đôi mắt đỏ vì rượu, vết chém dài trên má phải nhăn nhúm kinh người. Tên đàn em thì nhỏ hơn hắn rất nhiều, trông lanh lợi hẳn. Bên cạnh tên anh hai còn có vài người mặc đồ đen nhưng không thể nhìn được diện mạo vì mang mắt kiến và khẩu trang, đầu đội nón. Vẻ thần bí đó làm cho bọn trẻ càng sợ hơn, chân chúng như chậm lại vài giây. Tên đàn em lại quất roi vào người hậm hực: - Đi nhanh nào, lại còn đứng lại mà ngắm cảnh à? Mấy tên buôn người có vẻ không hài lòng: - Chúng tôi cần hàng nguyên vẹn, không thích hàng bầm dập đâu. Tên đàn em sượng sùng, hắn cười hề hề: - Mấy anh thông cảm, tụi này chưa ăn hay sao ấy cứ lề mề em chỉ giục chúng đi nhanh một chút. Em đảm bảo với anh vẫn còn nguyên vẹn mà. Hắn giả lã, rồi bước xuống boong tàu chỉ vào bọn nó: - Mấy anh xem, hàng lần này tốt lắm đấy. Bọn buôn người đi lại xem hàng, ngắm nghía như những đồ vật để định giá. Dù còn rất nhỏ nhưng nó vẫn cảm thấy rất khó chiệu vì những hành động cân đo này. Một tên trong bọn buôn người phán: - Ừh, lần này số lượng nhiều hơn lần trước đấy. Nhưng mà chúng ốm quá! Tên đàn em xuýt xoa: - Thì dân biển mà anh, đâu có ngon lành, mập mạp như dân trong phố. Coi vậy mà được việc anh ơi, chứ mấy thằng lần trước nhìn ngon cơm vậy chứ yếu xìu hà. Anh không thấy mấy thằng đó em đánh có tý xíu mà khóc lên khóc xuống sao? Còn đây này, em đánh mà tụi nó đâu có khóc đâu. Tên buôn người ậm ừ: - Ưh, coi như bàn tính xong, tiền trao cháu múc. Hắn ra hiệu cho mấy tên kia đưa tiền. Tên anh hai vỗ tay: - Vậy tụi này về nha mấy anh, hàng này coi như của mấy anh rồi đó. Nói rồi hai gã phóng nhanh lên boong tàu, nhổ neo và thong dong ngược trở lại. Nó nhìn khung cảnh xung quanh, một bãi biển thoáng với những con thuyền nhấp nhô phía xa xa. Cư dân trên biển dường như đang sống chung với lũ, bọn họ ở trên thuyền, sinh hoạt trên thuyền chứ không vào trong bến. Bọn nó được đưa đi bằng hai chiếc xe bịt kín cửa. Nó lại trở vào với bóng tối, một vài tên nhóc lí nhí nhỏ giọng: - Không biết bọn chúng đưa mình đi đâu nữa? Mấy đứa con gái nhao nhao: - Tao sợ quá mày ơi! Huhu Tao muốn về với bà tao quá, tao hứa không làm bà tao giận nữa đâu huhu….. Mấy tên lớn hơn bức bối: - Khóc cái gì, đúng là con gái đụng cái gì cũng khóc. Mày khóc thì được về với bà mày chắc, nếu được thì bây giờ tụi tao cũng đâu còn ở đây. Hừ Một đứa con gái nghẹn giọng: - Nhưng mà bây giờ biết làm sao? Có khi nào….bọn chúng định mổ bụng mình không? Huhu tao không muốn đâu….huhu Tên con trai nọ thở dài, bướng bỉnh: - Nếu tụi bây có gan thì tao tìm cách trốn, ở đây tao biết chẳng tốt lành gì. Thoát ra rồi tao tìm cách về nhà với mẹ tao. Bọn chúng nín khóc: - Vậy trốn bằng cách nào? - Ừ, tao có cách mà. Nó nhìn tên con trai đó, bừng lên một chút hi vọng. Nó không biết tên đó dùng cách gì, nhưng mà nó rất hi vọng hắn có thể đưa nó thoát khỏi nơi đây. Nó thật sự rất sợ bóng đêm và những người không quen biết, nó biết ngày tháng tiếp theo của nó sẽ chẳng yên lành gì. Nhưng nó vẫn muốn đánh cược với số phận một lần. Chiếc xe như gặp địa hình khó khăn nên cứ lắc lư, nó như cứ muốn lộn nhào, cố gắng lắm nó mới giữ được thăng bằng. Chiếc xe dừng lại bất ngờ, tiếng thắng xe rít lên làm bọn nó bất ngờ đưa mắt nhìn nhau. Đứa con gái run giọng: - Tới…tới rồi phải không? Một tên con trai ra dấu im lặng để nghe ngóng. Tiếng một tên buôn: - Khốn nạn! giữa đường lại hư xe. Thì ra là xe bị hư, tên con trai lúc nãy nhỏ giọng: - Cơ hội đây rồi…. Hắn chợt nằm xuống la toán lên, tay ôm bùng rên hừ hừ. Cả bọn nhốn nha nhốn nháo gọi í ới, tiếng gọi lọt vào tai bọn buôn. Chúng mở xe ra, ánh sáng lọt vào chá mắt. - Làm gì vậy? Định gây rối à? Đứa con trai lanh lợi: - Thằng này tự nhiên bị đau bụng, mấy chú có thuốc không cho nó tý. Không thì…thì nó chết mất. Hai tên buôn nhìn nhau, rồi một tên lên tiếng: - Mày đi lấy thuốc cho nó đi tao canh chừng để tụi nó giở trò thì nguy. Tiền không đấy! Tên kia nhìn một lượt rồi cất bước đi, hắn bước vào đầu xe lục lọi tìm các loại thuốc. Hắn dù rất bực nhưng cũng không còn cách nào khác là phải nghe lời tên đi chung. “Áaaaaa” Hắn giật mình vì tiếng la, muốn chui ra ngay xem có chuyện gì, nhưng ngặt vì diện tích ở đây quá hẹp không thể nào chui ra ngay được. Khi hắn cực nhọc đưa được cái đầu ra khỏi xe thì hắn hoảng hồn khi thấy tên đồng bọn đang nằm bất động với những bệt máu trên trán.Như đoán được mọi chuyện hắn bay ngay lại tên đồng bọn hỏi: - Làm sao vậy? Bọn chúng sảy hết rồi à? Tên kia cố gắng ngoi đầu dậy quát: - Mày…mày chết rồi à, nghe tao la mà không chạy ra. Còn không…không đuổi theo bọn nó. Hắn nhìn lên thì không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Bất lực hắn dìu tên đồng bọn ra xe rồi nhấn ga đưa hắn đi mất mặc cho tên kia tiếc của la oai oái…
Bọn nó sẽ đi tiếp bằng con đường nào, hay rẽ qua một lối đầy trắc trở và cũng lắm hạnh phúc?
Nó thoát khỏi tay buôn người, nó lại bước sang một giai đoạn mới. Nó nhìn bọn trẻ cùng số phận với nó. Giờ đây không biết nơi nào là nhà, con đường nào là lối cũ để về. Nước mắt chúng ứa ra, nhìn nhau mà khóc. Tim nó cũng đau rát hơn rất nhiều, nó nhớ mẹ nó quá. Nó nhớ con đường ra biển thăm cha nó, nhớ cả những cánh đồng muối bạt ngàn, trắng muốt. Nhớ tiếng hò trên biển của những người đánh cá, và nhớ cái vị mặn mà của biển. Nó chợt nhận ra nó sinh ra là để gắn bó với biển, vì nó không bao giờ quên được nơi đó. Nơi đó phải chăng là cái quê hương nơi chôn nhau cắt rốn mà người ta thường nói. Gương mặt nó thoáng nhăn lại, đôi mắt ánh lên vẻ xa xôi. Nó cũng không biết bây giờ phải đi đâu về đâu, số phận như đùa giỡn với nó. Nó chợt thấy sợ hãy khi nghĩ đến cảnh không có gì lót dạ, và nó lại nhớ về mùi cá biển nướng thơm tho những ngày mẹ nó nướng dầm nước mắm ăn với cơm. Bụng nó sôi sục vì đói, đau đớn nhói trong tim. Nó đưa mắt nhìn bọn trẻ, chúng khóc rất nhiều, nó cũng khóc vì nó đã rất sợ. Bóng đêm đang dần bao phủ khu rừng, ánh trăng đang dần nhô lên. Trong khung cảnh này lâu lâu lại nghe tiếng xào xạc, tiếng kêu la của những loài động vật. Bọn nó chỉ biết co rút lại bên nhau, tuyệt vọng chờ đợi số phận đưa đẩy. Không ai dám lên tiếng nói bất cứ gì, bọn nó cứ co ro vào nhau chờ cho đến khi trời sáng. Trời sáng bọn nó sẽ rời khỏi đây vì nơi đây sớm muộn gì bọn bắt cóc cũng quay lại tìm, nó biết chỉ có cách đi thật xa khỏi đây thì mới có thể tạm thời an toàn. Với nó bây giờ không có gì là an toàn tuyệt đối, vì phía trước nó không biết còn bao nhiêu sống gió. Nó – Phạm Thiên Hải Băng, cái tên với nó vô cùng thân quen, ba nó thường gọi nó là Băng Băng, vì bình sinh gương mặt nó đã lạnh lùng như băng giá. Nó biết giấu mọi cảm xúc vào bên trong gương mặt. Nó chỉ biểu lộ cái nhìn nhàn nhạt, cái ánh mắt lạnh lùng như mọi chuyện trên thế gian không liên quan gì đến nó vậy. Nó chỉ biết cái tên Băng Băng giờ đây không còn được nghe một cách thương yêu nữa. Giờ đây cái tên Hải Băng lạnh lùng sẽ theo nó suốt đời. Nó đã mất đi tình yêu thương của cha và nó không cần tình thương của ai khác nữa ngoài mẹ nó. Trong cái bóng tối mơ hồ, mịt mùng nó khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt hai bên má nó. Nó rất muốn gọi mẹ ơi, nhưng mà nó không nói và từ đây nó quyết sẽ giữ lại giọng nói của mình. Nó sẽ không lên tiếng nữa, sẽ im lặng mãi mãi! Cuộc đời nó chỉ mới chớm nở như cánh hoa phung phanh trong bảo tố, nó không biết được ngày mai nó sẽ phải đối diện với cái gì. Không biết có còn cái được gọi là hạnh phúc mỉm cười với nó không? Nó cứ suy nghĩ và chìm vào trong giấc ngủ trong tiếng lá rừng xào xạc theo gió. Tiếng côn trùng gần gần rã rích xung quanh, nó an lành chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ của riêng bản thân. Ánh trăng sáng diệu dàng soi tỏa xuống gương mặt nó, ánh trăng nhu hòa như xóa đi vẻ lạnh lùng của nó. Giờ đây, trong giấc ngủ nó tựa như một thiên thần, hàng mi cong cong khẻ chớp. Hy vọng những gì trong mơ nó nhìn thấy sẽ là một vùng đất bình yên. ********** - Di Băng! Trong căn nhà tràn ngập ánh sáng được tỏa vào từ cánh cửa sổ, một cô gái đang im lìm trong giấc ngủ. Người con gái với hàng mi cong vút, với đôi môi mọng đỏ và gương mặt thiên thần. Trong giấc ngủ xung quanh cô gái như tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ. Một chàng trai đang gọi, chàng trai như còn ngái ngủ, gương mặt phờ phạt che đi vẻ đẹp trai vốn có. Chàng trai dựa vào cánh cửa phòng cô gái, đôi mắt dừng trên đôi mi chưa mở của cô gái. Chàng trai cứ ngắm nhìn như vậy và trong tâm tưởng chàng hi vọng có thể như vậy mà ngắm nhìn cô gái mãi mãi. Chàng trai nở nụ cười, đồng thời cô gái cũng xoay người, đôi mi chơm chớp và rồi đôi mắt long lanh xuất hiện. Cô gái vươn mình ngồi dậy, dáng vẻ tự nhiên xinh đẹp, cô nhìn ra cửa và phát hiện chàng trai đang đứng nơi đấy. Nở nụ cười như nắng ban mai, cô gái đứng dậy: - Anh hai thức sớm vậy? Giọng cô gái trong trẻo, đôi mắt mới ngủ dậy chớp nhẹ. Chàng trai như bừng tỉnh, gương mặt thoáng chút nghiêm khắc: - Còn không xuống giúp mẹ nấu cơm sáng, con gái gì mà ngủ tới mặt trời mọc tới đỉnh chưa thức. Cô gái ngơ ngác nhìn anh trai mình, mặt hơi nhăn lại. Sao vậy nhỉ? Chẳng phải bình thường vẫn là mẹ nấu cơm sáng sao? Từ khi nào anh hai lại đặt luật mình phải thức nấu cơm với mẹ vậy. Cô gái nhún vai: - Vâng, em biết rồi! Chàng trai nghe cô gái nói vậy có hơi ngạc nhiên. Bình thường việc nấu cơm không phải cô làm, vả lại cũng không ai bảo cô làm. Hôm nay anh bảo cô làm thế mà cô cũng không có vẻ gì hờn trách. Gương mặt vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, diệu dàng như bầu trời bình yên không tạp chất. Cô gái dẩy chàng trai ra ngoài: - Em phải thay đồ, anh hai không thể vào đây được mau ra ngoài! Chàng trai bị đẩy ra thật xa, anh nhìn cánh cửa khép lại ngẫn ngơ. Nó – Di Băng là một cô gái lạnh nhạt, không thích ồn ào và những chàng trai lắm lời. Nó thích yên lành trốn tránh thế giới bên ngoài. Nó tạo cho mình gương mặt lạnh như mùa đông với mọi người trừ mẹ và anh trai nó. Nó không nhớ gì về chuyện quá khứ, với nó trong trí óc chỉ là một khoảng không mờ mịt. Đầu óc nó dường như cũng không thể hoạt động mỗi khi nó muốn nhớ lại cái gì. Đôi khi trong những giấc mơ nó vẫn thấy những mảng ký ức lộn xộn, những cơn ác mộng tràn trề. Tỉnh giấc, gương mặt nó như mất đi sinh khí. Nó hỏi mẹ nó, mẹ nó nói nó bị té va đầu vào đá nên không nhớ được chuyện quá khứ. Nó rất tin mẹ nó, nhà nó ở trong phố nhưng sao trong những giấc mơ nó lại nghe tiếng sóng vỗ. Nó từng hỏi mẹ nó từ trước giờ nó có đi biển lần nào không? Mẹ nó lại nói nhà sống trong phố rất xa biển nên cũng chưa ra biển lần nào. Nhưng chỉ có nó biết, tiếng sóng vỗ kia thật sự rất quen thuộc. Chỉ là nó không biết nó đã nghe ở đâu.
Căn phòng ngập ánh sáng từ chiếc đèn neon trắng, bàn ăn được dọn lên gọn gàng và đẹp mắt. Chàng trai sau khi làm vệ sinh cá nhân khôi phục lại vẻ hào hoa, gương mặt tỏa thứ ánh sáng nhè nhẹ. Ngồi vào bàn ăn, chàng trai tìm kiếm những thành viên còn lại của gia đình. Từ phòng bếp nó và mẹ nó đang bê những món cuối cùng ra cho bữa ăn sáng của gia đình. Nó ngồi vào bàn nhìn anh hai nó. - Anh hai thử món em nấu đi! Chàng trai nhìn vào món thịt xào chua ngọt của nó, không hiểu sao dâng lên cảm giác ấm áp. Mặc dù biết món ăn nó nấu vốn không ngon lắm nhưng chàng trai vẫn muốn ăn vì đơn giản là do nó nấu. - Vĩ Minh! Chàng trai giật mình nhìn mẹ mình, bà thấy chàng ngơ cứ ngơ ngẫn không chiệu ăn nên lên tiếng hỏi: - Sao con không ăn? Món ăn không ngon à? - Dạ không, con ăn đây. Nói rồi chàng trai gắp món ăn do nó nấu. Vừa cho vào miệng, gương mặt chàng trai đã méo xệch lại không nói gì chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra. Quả thật món ăn của nó cũng không phải là món gì dễ ăn, chàng trai bắt đầu hối hận về việc mới sáng đã kêu nó thức dậy cùng mẹ làm đồ ăn. Từ nhà vệ sinh đi ra, gương mặt chàng trai có vẻ mệt mõi sau một hồi vật vã với cái bao tử. Nó nhìn anh hai nó cười khúc khích: - Món ăn của em ngon không anh hai? – Nó ngây ngô hỏi. Chàng trai trừng mắt nhìn nó, vẻ mặt tức giận. Nó rụt cổ lè lưỡi cúi xuống chăm chỉ ăn, miệng vẫn giữ nụ cười mỉm. Nó biết món ăn nó vốn không ngon, khi nấu xong mẹ nó đã thử và kêu nó đừng mang lên bàn ăn. Nhưng để trị tội ông anh hai đáng ghét của nó nên nó nhất quyết mang lên và anh hai nó đã trúng đạn. Mẹ nó lắc đầu nhìn hai anh em, bà không trách nó vì bà biết nó nấu ăn không ngon. Và cũng biết tính nghịch thích chọc anh hai của nó. Bà đưa mắt nhìn sang Vĩ Minh: - Thôi, con ăn món khác đi rồi hai đứa đi học. Di Băng đừng chọc anh hai con nữa. Nó lè lưỡi: - Con có chọc anh hai đâu, phải không anh hai? Nó đưa cặp mắt vô tội nhìn anh hai nó, muốn mắng nó một trận nhưng khi chạm phải ánh mắt nó chàng trai chỉ hừ nhẹ rồi im lặng dùng bữa. Sau khi ăn sáng nó cùng Vĩ Minh cùng đi học, con đường sáng vắng người. Nó chạy tung tăng trên đường, đưa tay hứng những giọt sương sáng. Nó nhìn bầu trời cao rộng và án mây trắng nó vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy thân quen. Vĩ Minh vẫn bước đi lầm lũi sau lưng nó, ánh mắt nhìn nó chăm chăm nó không biết rằng sau lưng có một ánh mặt diệu dàng dành cho nó. Nó quay lại, cười hì hì: - Anh hai này, lát nữa anh mua hộ em cái bánh mì nha! Vĩ Minh lạnh lùng: - Tự mà mua lấy! - Anh hai………… Chàng trai vừa buồn cười vừa bực bội với cái tính mè nheo của nó. Trong lòng thì cười nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc: - Trễ rồi, vào học đi! Nó giận dỗi liếc xéo anh hai nó một cái rồi bỏ đi thẳng, không thèm nhìn lại lấy một cái. Tới cổng trường nó đã thấy Thu Vi đang đứng vẫy tay với nó. Nó đi tới kéo tay Thu Vi đi thẳng vào lớp mặc cho Thu Vi ngỡ ngàng nhìn nó. Vào lớp nó quăn cái cặp vào một góc, lãnh đạm nhìn những thành viên trong lớp. Nó đang tức giận đừng ai mà chọc tới nó. Thu Vi nhìn vẻ mặt nó cắn môi nhỏ giọng: - Làm sao vậy? Nó gục mặt xuống bàn âm thanh bực bội: - Đang bực tý, anh hai đáng ghét của mình đấy. Thu Vi nháy mắt: - Hai anh em bạn đúng là oan gia, ngày nào cũng có chuyện. Nó uể oải vươn mình dậy, nhìn ra cửa: - Mặc kệ đi, hôm nay học gì vậy? Thu Vi đẩy cặp kính cận lên lạ lẫm nhìn nó: - Từ khi nào bạn quan tâm đến môn học trong lớp vậy? Nó lừ mắt nhìn Thu Vi rồi nằm lì xuống bàn: - Không có gì, đổi tính chút xíu thôi. Thu Vi lắc đầu thở dài nhìn nó, tính nó vốn lạnh lùng nên Thu Vi cũng không chấp với nó. Đưa thời khóa biểu cho nó: - Thời khóa biểu cả tuần đấy! Nó vớ tay lấy nhìn lướt qua, vứt lại cho Thu Vi: - Lại tiết văn nhàm chán, tiết toán chán ngắt……haizzzz không có gì hay ho. Thu Vi nhiếu mày: - Thế bạn thấy môn gì là không nhàm chán? - Môn nào cũng nhàm chán! Nó ngoảnh đầu đi, nhắm mắt miệng thì dặn dò: - Khi nào tào tháo tới thì kêu nhé! Thu Vi hết cách nhìn nó, nó thì đang an nhàn ngủ gục trên bàn. Nó thích cảm giác từ trong cái ồn ào tìm thấy cảm giác bình yên. Mi mắt nó diệu dàng nhắm lại, nó lại mơ thấy những cơn sóng từ trên biển, nó thấy một chiếc tàu đánh cá đang chìm dần xuống biển. Trên tàu một người đàn ông gương mặt đau khổ nhìn nó, miệng người đàn ông luôn gọi “ Băng Băng”. Nó muốn đi tới, nhưng khi bước đến nó như bị muốn trùng những đám mây chặn bước. Nó không thấy gì nữa, mọi thứ trở nên mơ hồ. Nó như lạc vào thế giới mây mù không có phương hướng , từng đám mây cứ trôi qua trước mặt, người đàn ông biến mất. Nó nghe một tiếng sấm thật to, nó giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Đập vào mắt nó là một gương mặt đẹp trai nhưng lạ hoắc, nhất là mái tóc màu bạch kim kia. Nó chưa từng thấy ai có mái tóc như vậy, nó nhiếu mày: - Anh là ai? Người con trai nhìn nó cười khẻ, khoanh tay lại: - Cô là Di Băng? Nó lạ lẫm nhìn người con trai trước mặt, rõ ràng anh ta không có ý tốt khi hỏi nó như vậy. Nhưng nó vốn không sợ trời không sợ đất mà. Nó quay mặt đi, lạnh nhạt hỏi lại: - Đúng thì sao? Người con trai quắt mắt lên, vẻ giận dữ: - Là cô đánh Phương Oanh? Nó quay lại nhiếu mi hỏi ngây ngô: - Không biết cô ấy là người thứ bao nhiêu bị tôi đánh vậy? Nó vờ ngây thơ đứng dậy nhìn thẳng vài mặt chàng trai: - Tôi không biết Phương Oanh là ai và cũng không cần phải trả lời những câu hỏi của anh. Người con trai giận dữ đập bàn, quát lên: - Còn không phải cô đánh em gái tôi nằm viện thì ai? Nó nhún vai, hất mặt: - Cái đó thì anh đi mà hỏi cô ta! - Có người nói chính mắt thấy cô đánh Phương Oanh - Thế cô ta bảo anh đánh cắp đồ thì ai cũng phải tin sao? - Cô… Nó cười nhạt, lạnh lùng nhìn người con trai: - Đừng vô cớ gây sự với tôi như vậy, không khéo người ta lại tưởng anh thích tôi đấy. Người con trai tức giận đỏ bừng mặt: - Cô…cô giỏi lắm! Tôi mà biết là cô thì đừng hòng thoát tội. Hừ! Nói rồi người con trai bỏ đi, bỏ lại nó khoảng không trước mặt. Nó biết giờ đây mọi ánh mắt trong lớp đang chầm chập nhìn nó. Nó liếc sang mọi ánh mắt liền bị ánh mắt nó áp chế. Thu Vi kéo tay nó: - Thôi, ngồi xuống đi vào lớp rồi. Nó hừ nhẹ rồi mới chiệu ngồi xuống. Hôm nay tiết đầu tiên là học Toán, nó chán ghét những môn học trong lớp vì với nó không có gì là thú vị. Nó học để làm vui lòng mẹ nó, làm hài lòng anh trai nó cũng như để tìm cho mình một công việc. Cuộc sống của nó dù trong thế giới ồn ào nhưng tâm hồn nó lúc nào cũng là một mặt nước không gợn sóng. Nó học rất giỏi mặc dù nó không thích, cái nó muốn chính là làm mẹ nó hạnh phúc. Bà có ơn nuôi dưỡng nó mười mấy năm qua, là người mẹ ân cần săn sóc nó nhiều nhất. Với nó bà chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Tiết học cũng trôi qua trong tích tắt, thế mới nói thời gian không chờ đợi ai và cũng không để ai chờ đợi. Thời gian đã đi qua thì không thể quay lại, nó thở dài nghĩ về những giấc mơ nó gặp phải. Nó luôn nhìn thấy những cảnh như vậy, cái tên “ Băng Băng” như rất thân quen với nó. Nó không biết người đàn ông gọi nó là ai và cũng không biết tại sao lại là biển cả bao la. Buổi trưa nó xuống căntin trường cùng với Thu Vi, không khí xung quanh nhà ăn hôm nay như đặc biệt ồn ào. Nó mặc kệ, kéo Thu Vi tìm một cái ghế ngồi xuống. Thu Vi nhìn xung quanh lạ lẫm hỏi: - Hôm nay hình như có chuyện gì ấy nhỉ? Nó lơ đi câu hỏi không chủ định của Thu Vi, mắt chăm chú nhìn vào thực đơn món ăn. Dù sao căntin cũng chỉ là nơi dùng để ăn, ít nhất trong mắt nó là vậy. Thu Vi cũng không nói nhiều, hai người gọi món ăn. Thu Vi chợt gọi: - Anh Vĩ Minh! Vĩ Minh đang đi cùng hai người bạn, nghe tiếng gọi có hới lười biếng liếc qua, thấy nó và Thu Vi. Vĩ Minh định đi luôn thì bị hai người kia kéo lại, Thu Vi mỉm cười: - Anh dùng cơm chung với tụi em đi! Vũ Bằng – Một người bạn của Vĩ Minh hỏi khéo lại: - Thế bọn này ăn cung được không cô bé? Thu Vi bị anh chàng làm cho ngượng ngùng cúi gầm mặt, nhỏ giọng: - Dạ, mấy anh cũng ăn cho vui! Vĩ Minh không nói gì, từ lúc bước đến đây mắt anh vẫn không rời khỏi nó. Nó vẫn như không nghe thấy gì, tiếp tục thưởng thức món ăn trong đĩa của mình. Với nó, trên thế gian dường như chỉ có sự hiện diện của nó, không ai có thể làm thay đổi được. Năm người cùng nhau dùng cơm, hai chàng trai bạn của Vĩ Minh và Thu Vi thì cứ nói chuyện không ngừng. Riêng nó và Vĩ Minh thì cứ như chiến tranh lạnh, vẻ mặt nó bất cần không thèm nhìn đến ai. Nó chiến đấu xong với đĩa cơm, thư thả nhắm nháp ly sữa dâu chờ Thu Vi. Cô nàng Thu Vi cứ vô tư nói chuyện, còn Vĩ Minh thì cũng dừng bữa ăn lơ đãng nhìn ra ngoài. Cuối cùng cũng xong bữa trưa, nó chớp nhẹ mắt đừng dậy kéo Thu Vi đi lên phòng học nhưng ngoài ý muốn khi bị Vĩ Minh kéo lại. - Còn sớm, anh có chuyện muốn nói với em. Mình lên sân thượng đi! Nó nhiếu mày, rút tay mình ra lạnh lùng nhìn Vĩ Minh: - Có chuyện gì không thể nói bây giờ thì về nhà nói, em buồn ngủ lắm. Nó nghênh ngang bước đi, mặc cho Vĩ Minh vẻ mặt sững lại nhìn bóng lưng nó. Vĩ Minh biết nó giận mình, nhưng anh chàng cũng hết cách. Với nó anh chỉ có thể tạo cho mình một vẻ mặt lãnh đạm. Anh chàng đâu nghĩ rằng nó cũng không dùng con người thật để đối diện với mình.