Tôi bước ra khỏi sân bay, cái lạnh tràn ngập khắp người tôi. Mọi người, ai ai cũng nhìn tôi. Tôi có cái gì đâu mà nhìn chứ, tôi hoàn toàn giống họ mà. Ngoại trừ hình dáng của tôi và cái việc tôi đang làm thì tôi hoàn toàn giống mọi người. Mà nói như thế thì tôi chẳng có gì giống cả =.=”. Tôi móc “dế iu” ra, phone cho ông anh: _A lô!! Anh à? -Em đang ở đâu vậy hả? Việc em bỏ trốn in đầy trên trang nhất các báo đó. Em tính làm chuyện điên rồ gì nữa đây hả? Mà vì cái khỉ gì mà em lại bỏ trốn hả? Bây giờ em đang ở đâu? - Ổng sổ vô mặt tôi một tràng giang đại hải vậy đó. _Anh! Anh à -Nói đi!!! Anh sẽ nhờ cảnh sát địa phương hộ tống em về. Em có í thức được thân phận của mình ko đó hả? Lớ ngớ lỡ bị bắt cóc thì sao?? _ A-n-h –N-i-c-k !!!!!!! Tôi gằn từng chữ. -Anh xin lỗi, nhưng mà….anh rất lo cho em _Em ko còn là con bé lớ ngớ ngây thơ như lúc trước nữa đâu. Anh có thể lo cho em một chỗ ở an toàn được không? -Hay em đến nhà anh đi. Chìa khoá anh để ở công ty đó _Ngang nhiên đến công ty à? Em chẳng điên đâu.Với lại nhà anh là chỗ ông tìm đầu tiên ở Nhật đó. -Thế em tính sao bi giờ? _Thôi để em tính đã, có gì em sẽ gọi lại cho anh. Bai bai anh. Nói rồi tôi cúp máy cái rụp. Nói thì nói thế chứ tính sao bi giờ. Trời lại đang mưa nữa chứ. Rồi tôi nhìn thấy một căn nhà. Căn nhà hai tầng, có cửa sắt màu xanh đậm. Nhưng cái tôi thích nhất là mái hiên khá rộng. Nghĩ là làm, tôi xách vali đến trước hiên nhà đó, tính trú mưa một lúc, chờ mưa tạnh sẽ tính típ. Trời cứ mưa… Một tiếng… Hai tiếng… Trời ơi!!! Giỡn mặt tôi đấy à. Mưa nãy giờ ba tiếng mà chưa dứt sao trời >”<. Lạnh quá đi!!!!!!!! Đồ của tôi ướt nhẹp hết cả rồi, và tôi cũng mệt mỏi nữa. _Ơ này!! Sao cô lại ngủ trước nhà ngươi khác thế hả?- Giọng một thằng con trai vang lên. Thì ra, trong lúc trú mưa, mệt và lạnh quá. Tôi đã ngủ thiếp đi. Khổ thật. Ko ngờ lại có ngày tôi thành như thế này !!! Tôi lật đật ngồi dậy, nói: _Xin lỗi, tôi chỉ định trú mưa một chút rồi sẽ đi tìm chỗ trọ, không ngờ lại… _Sắp có bão nên các nhà trọ gần đây KHÔNG CÒN CHỖ nữa đâu- tên đó cắt ngang lời tôi, nói rõ ràng 3 từ mà như sét đánh ngang tai tôi. _Ơ… Thế chết tui rùi- “Xog rồi, thế này chắc hôm nay mình bị bão cuốn đi, mai ông sẽ nhận được thông tin là cháu gái độc nhất của mình bị die vì hem có chỗ trú bão quá”, tôi nghĩ. _Nếu ko ngại thì cô có thể trú lại đây một ngày. Tôi ngẩn người vì câu nói của hắn, trú lại nhà đó một ngày? _Ơ…xin lỗi, tôi ngớ ngẩn thật, chắc là cô không thích- Hắn vừa gãi đầu vừa nói, tay thì khép cửa lại- Thôi vậy. Ọc ọc, dù là lần đầu tiên ngủ nhà người lạ nhưng ko còn cách nào khác, bỏ lỡ cơ hội này thì mình đúng là ngu thật. _Ấy, không không, tôi ngẩn ra vì… ơ, vì anh tốt bụng quá- Tôi vội nói. Tên đó cười nhẹ, rồi xách hộ vali của tôi vào nhà. _Kazu!!! Xem tôi có gì nè. Một tên con trai, nhìn mặt cũng đẹp, dáng cao có lẽ là 1m8 từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa cằn nhằn về trời mưa, nghe tên này nói thế thì oang oang trả lời: _Tetsu, tôi đã bảo bao nhiu lần rồi là cậu đừng có nhặt chó, m….- Hắn đang nói, nhìn thấy tôi thì đứng sững lại như thấy ma á =.= _Cô ấy ngồi co ro trước hiên nhà mình, tội nghiệp lắm-Cái tên cho tôi vào nhà, tên là Tetsu, nói. _Cậu tha chó mèo về thì cũng được, nhưng đây là người, là người đó ông ạ >.<- Cái gã tên Kazu nói. _Nhưng tội lắm, cậu cũng phải có chút lương tâm chứ-Tetsu cãi lại. _Lương tâm cái con khỉ, Saimon mà biết đựơc thì…- Kazu nói. Lạnh quá!!!! G..hừ…hừ…. Hai tên đó cứ cãi qua cãi lại, để mặc tôi đứng run rẩy. May sao mà Tetsu nhìn thấy: _Thôi thì cho người ta ly ca cao đi, nhìn xem... cô bé lạnh run rồi kìa. Kazu nhìn tôi hồi lâu rồi bảo tôi vào đi. Tetsu đưa cho tôi một chiếc khăn rồi nói, tôi hãy lại ghế mà ngồi, lau đầu đi ko cảm thì khổ. Sau đó, Kazu đưa cho tôi một ly ca cao nóng, khói bốc nghi ngút. Tôi phấn khởi nhận lấy ly cacao. Đúng lúc tôi vừa uống xog ngụm đầu tiên, thì ngoài cửa có tiếng chuông. Hai tên đó nhìn nhau hồi lâu rồi ra mở cửa. Chưa kịp nghe tiếng của người mới vào thì đã nghe tên Kazu oang oang cái mỏ rồi: _Anh Saimon!! Tetsu lại lượm…. À!! Thì ra người đó là Saimon. Rồi tôi nghe tiếng Saimon: _Anh phản đối cái vụ lượm…- Rồi đột nhiên tiếng tên Saimon im bặt. Tôi mải mê nhấm nháp ly ca cao nên ko để ý. Saimon tiếng lại gần chỗ tôi ngồi, gõ gõ tay lên bàn. Tôi vừa ngậm ngụm ca cao trong miệng vừa nhìn lên. “P…h…ụ…t”- ngụm ca cao trong miệng tôi bay thẳng vào mặt người tên là Saimon. Chết!! Nhưng mà vụ đó tính sau. Tôi lật đật đặt ly ca cao xuống bàn rồi trốn ra sau ghế. _Cathy, lên đây –Saimon nói. Hai tên kia lao nhao: _Anh quen cô ta à? _Quen quá đi chứ, phải ko?? C-a-t-h-y Biết là ko thể trốn được, tôi từ từ ló mặt ra khỏi ghế. Cười trừ với Samon: _Hà hà, lâu ngày quá nhỉ. Saimon mặt vừa cười vừa lôi tôi tới một góc phòng: _Sao em lại ở Nhật? Mà ko, quan trọng hơn là vì sao em lại ở nhà của anh? _Em có biết đây là nhà của anh đâu chứ, chỉ là trùng hợp thôi mà- Tôi cãi, rồi cười giã lã- Mà anh ở Nhật tên là Saimon à? Rồi tôi kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Khi nghe việc Tetsu cho tôi vào nhà, anh quay lại lườm hắn. Khi nghe tôi kể về nguyên nhân tôi qua Nhật, mặt anh từ bình thường thành đỏ, rồi tím, sau cùng là xanh ==”. _Em điên à- Saimon hét lên. _Em ko có điên, em là người, ko phải là con rối của ông, em có tương lai của em, em ko chịu được việc sắp đặt sẵn đó- Tôi ko chịu thua, cũng hét lại. _Thế h em tính sao đây?- Saimon dần bình tĩnh lại, rồi hỏi. _Cho em ở lại chỗ của anh nha. _Ông kill anh mất -_- _Anh sợ ông, còn em thì ko sợ hay sao- Tôi giở giọng đe dọa- Em mà bị bắt về vì ko có chỗ ở, thì anh coi chừng. Một câu nói của em có thể làm anh chết đó, anh hiểu mà đúng ko? Saimon đứng ngẩn ra nhìn tôi, có lẽ sock vì ko ngờ tôi nói thế với anh, rồi nhìn lên trần nhà. Sau đó, quay lại nói với 2 người kia: _Cho em ấy ở lại đây nhé? _What?/A ha- Kazu/Tetsu đồng loạt kêu lên. Kazu nghi ngờ nhìn tôi rồi nói: _Sao anh có thể bảo bọn em cho một người khả nghi ở lại nhà chứ. _Chứ em muốn sao?- Saimon nói. _Em muốn biết vì sao anh để cô ta ở lại đây. _Cô ấy là… Tôi giật mình, hét lên: _Anh điên à? Saimon, anh làm sao thế hả? _Tụi nó tin được , ko sao đâu, anh hứa danh dự đấy. _Hai người bỏ cái vẻ mờ ám, bí mật đó được rồi đấy- Kazu nói. Chắc hắn đang nghĩ: “ Con bé này thì có cái quái gì mà bí mật chứ?” Cũng phải thôi, bây h tôi là một con bé với hai bím tóc dày cộm và cặp mắt kính to đùng, kỳ quái là phải. Chả trách trên đường, ai cũng nhìn tôi cả. _Ok, thế các cậu muốn biết gì nào _Tên, cân nặg, số đo. Tetsu nhanh nhảu nói, rồi bị Kazu đẩy ra: _Cô tên gì, từ đâu đến. _Tôi tên Catherine, đến từ Anh. _Tôi muốn biết cả họ tên cô kia, và nhà cô làm cái gì ở Anh? _Tôi tên Catherine Roland Rissicavo Lussaty Mark Dwell Ver Cooper Olson 16. _What?- Cái mặt lạnh lùng của hắn giãn ra, thay vào đó là ngạc nhiên rên lên một tiếng, thật là thú vị, tôi khá hứng thú với hắn rồi đó. _Chẳng phải anh muốn biết cả họ tên tôi sao. _ Nhà cô làm cái gì? _............ _Để anh nói cho. Câu nói đó thu hút sự chú ý của Tetsu và Kazu, tôi đang định ngăn lại thì Saimon đã xổ ra một tràng: _ Cathy là cháu gái độc nhất của nhà Đại công tước Olson, dòng họ quí tộc danh giá bậc nhất ở Anh quốc. Dòng họ có thế lực nhất ở Anh, chỉ sau Nữ hoàng thôi. Cathy được coi như là người thừa kế sau này, mặc dù trước đó có hai… à ờ, một người anh trai nữa . Cô bé đã được Nữ hoàng nhận là người đỡ đầu. Hai tên kia há hốc mồm ngạc nhiên, tôi tưởng là hàm của hai người đó rớt xuống luôn rồi chớ. _Thế thì sao cô ta lại ở đây?-Kazu hỏi. _À…. ờ… nói luôn có sao ko Cathy?-Saimon nhìn qua tôi rồi tự nhiên khựng lại, có lẽ là vì cặp mắt hình viên đạn của tôi đã nhắm được mục tiêu. _Anh nói hết rồi còn gì !!!!!-Rồi tôi quay qua hai tên kia- Liệu tôi có thể tin các cậu ko, và tôi có thể ở lại đây được ko? Tôi và Saimon nhìn hai tên đó. Hai tên đó nhìn nhau rồi gật đầu (dù là Kazu hơi bất mãn). Nhìn hai tên đó gật đầu với nhau, bất giác tôi mỉm cười. Hai tên đó thấy tôi cười thì đứng sững ra. Saimon thì bụm miệng cười =.=”. Sau đó, Tetsu xách vali lên lầu hộ tôi. Phụt, cái này là nhà kho chứ phòng gì. Bụi thì đóng lớp tầng tầng, cả phòng chỉ có mỗi một cái giường và một cái tủ đựng quần áo =.=”. Tetsu gãi đầu nhìn tôi: _Hờ hờ, tại ít khi có người ngủ lại nhà này nên… _Ks, thế này là…tốt lắm rồi, nhưng có thể cho mình mượn cái khăn được ko?- Tôi gượng cười, giấu vẻ bất mãn. Mà ko. Ko phải bất mãn nữa, mà là quá bất mãn lun, tôi ko ngờ lại có người sống được trong căn phòng này, và h đây, người đó lại là tôi. _Có ngay. Nói rồi, hắn tươi cười, chạy ngay xuống lầu. Hì hì, cậu ta thật dễ thương. Ko như thằng cha mặt lạnh kia. Vô lương tâm!!! Sau khi dọn phòng, tôi đi tắm. Tắm xong, tôi đi qua phòng khách, thấy đèn còn sáng, có 1 tờ tạp chí trên ghế. Chả nghĩ gì nhiều, tôi ngồi xuống ghế rồi cầm tờ tạp chí lên đọc. Đúng là một ngày mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Được sửa bởi Tử Thiên Sứ ngày Thu 20 Sep 2012, 10:35 am; sửa lần 1.
***************************Sáng hôm sau******************** Sáng mai thức dậy, tôi thấy trên người mình có một tấm chăn. Tôi hơi ngạc nhiên, đinh ninh là Tetsu làm chứ cái tên Kazu kia thì ko thể nào (sai rồi em ạ). Rồi tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ bếp bay ra. Thơm thật!!! Sao thấy đói quá. Tôi vội rửa mặt rồi chạy vào bếp. Ba người kia đã ngồi trên ghế rồi. _Chào- tôi nói _Chào em/Chào- Anh Saimon và Tetsu chào lại tôi, còn tên Kazu thì im lìm. Tôi gượng cười chào thêm một lần nữa: _Chào K-a-z-u. _....-im lìm típ. Tức điên lên, tôi quát: _Này! Vừa phải thôi nhé, tôi muốn sống hoà hợp với cậu nên xuống nước chào đến hai lần mà cậu im lìm thế à. Khinh nhau vừa thôi chớ. _Tôi ko chào người lạ. _Vì là người lạ nên tôi mới làm quen chứ. Quen rồi thì nói làm khỉ gì. _Này! Con gái có ai ăn nói như cô ko?
_Bình thường tôi ko nói như thế đâu, tại gặp 1 tên ko biết điều như cậu nên mới thế đó.
_Cô…
_Xin hai người, trời đánh còn tránh bữa ăn- Tetsu nói.
_Làm ơn cho xinh hai chữ bình yên giùm- Anh Saimon cũng lên tiếng.
Nghe thế, tôi ngồi xuống ghế. Thì ra, vì tôi cãi nhau với Kazu nên 2 người đó cũng chưa ăn được. Tôi gắp đồ ăn. WWWOOOAAA!! Ngon tuyệt. Toàn mấy món tôi chưa ăn bao giờ.
_Ai làm bữa sáng đó- Tôi nói.
_Sao? Ko hợp khẩu vị à?- Saimon hỏi.
_Ko hợp thì khỏi…- Kazu nói.
_Ko- Tôi ngắt lời- Ngon lắm, chưa bao giờ ăn ngon thế- Tôi vừa ngoác miệng cười vừa nói. Rồi tự nhiên tên Kazu lên tiếng:
_Tôi nấu.
Tôi ngạc nhiên, tính móc một câu nhưng phải công nhận:
_Tuy cậu đáng ghét nhưng mà đồ ăn cậu nấu thì ngon lắm.
Rồi tự nhiên cái mặt của hắn hơi ửng đỏ, làm anh Saimon với Tetsu cười mãi ko thôi. Rồi anh Saimon lên tiếng:
_Bộ dạng của em là sao hả Cathy?
_Hồi giờ em vẫn vậy mà- Tôi cố vờ ngây thơ trả lời.
_Anh chỉ mới xa em có 2 năm thôi, em tưởng anh ko nhớ em ra sao à?
_Anh lo ăn đi, nhìu chiện quá- Tôi lườm anh.
Hình như nhận ra rằng tôi muốn câu chuyện này phải dừng ngay lập tức, nên anh im lặng, cắm cúi ăn.
Rồi Tetsu lên tiếng:
_Anh ăn lẹ đi, trễ giờ bây h.
_À- Saimon lên tiếng đáp lại- Sắp tới anh sẽ vắng nhà một thời gian, các em chăm sóc nhau có được ko?
_Anh đi đâu à?-Tôi hỏi.
_Anh đi công tác ở Tokyo, chắc là khoảng 2 tháng hoặc hơn cũng có khi.
_Anh để em một mình ở chỗ này những 2 tháng hoặc hơn á?- Tôi nói.
_Thì thế nên anh mới bảo các em chăm sóc nhau có được ko?
_Nhưng …
_Vậy nha, với lại anh tin là ko đứa nào dám làm gì em đâu, à, với lại em tính đi học ở đâu.
_Em đã đăng kí ở trường Hisha.
_Thế chúng ta cùng trường rồi- Tetsu nói.
Oh men, cái này là trùng hợp hay là tôi bị ám zị ta >.< Đến học mà cũng chung trường là sao? Lúc đó tôi cũng đã biết là việc này ko có gì hay ho cả. Sau đó, chúng tôi ăn xong, anh Saimon thì đi làm việc. Tôi thay đồ, định đi ra ngoài dạo xem thì bị Tetsu lôi lại hỏi là tính đi đâu, rồi đòi đi theo. Sau đó, hắn còn lôi Kazu theo nữa chứ. Tôi hỏi:
_Ủa!! Hôm nay mí người ko học à?
_Trường đag tu sửa, mai mới mở cửa lại- Kazu lạnh lùng nói.
Rồi sau đó,Kazu hỏi tôi tính đi đâu. Tôi bảo là không biết nữa, vì đây là lần đầu tôi qua Nhật. Thế là Tetsu nhanh tay lôi tôi và Kazu đến Khu vui chơi. Tôi vội nói là tôi ko có đem theo tiền, chỉ tính đi dạo thôi. Thế là hắn bảo là hắn sẽ bao tôi ==”. Đó là toàn bộ nguyên nhân của việc chúng tôi đang ở trước cổng Khu vui chơi _ _____”.
Tetsu kéo tôi tới cái chỗ gọi là “Tách cà phê”. Cậu ta bảo tôi và Kazu ngồi lên, cậu ta ngồi ở giữa. Cái tách quay từ từ… rồi nhanh dần…. nhanh hơn nữa…. AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Chóng mặt quá >.<”””””. Tôi kêu lên bảo dừng lại, nhưng cái tách càng quay nhanh hơn…. rồi dần dần… dần dần chậm lại. Hai tên kia bước xuống. Tôi còn ngồi bẹp dí trên ghế, vẫn chưa bớt chóng mặt tí nào. Nhìn tôi đang mệt mỏi thế mà 2 tên đó cười ha hả ha hả. Nhưng ngạc nhiên nhất là Kazu cười. Mặt tôi xanh lét, Tetsu chạy đi mua cho tôi ly nước. Tôi hỏi Kazu:
_Cậu cũng biết cười à?
Tên đó sững ra, nhìn tôi một hồi rồi cười ha hả, làm tôi thấy mình cứ như con ngố vậy. Sau đó, hắn ta trả lời:
_Tôi là người chứ có phải máy đâu mà ko biết cười.
_Tại tôi thấy hôm qua cho tới lúc nãy, mặt cậu lạnh băng mà.
_Tại tôi ít khi cười với người tôi ko biết rõ.
_Còn bây h thì sao?
_Sau cái việc cô ngồi bẹp dí trên tách cà phê thì tôi hơi hỉu cô rồi.
Đúng lúc đó Tetsu quay lại, nhìn tôi và Kazu cười. Tự nhiên cậu ta nghiêng đầu qua, nháy mắt với tôi. Nếu đứa con gái nào nhìn thấy chắc chết ngất mất, nhưng chả hỉu sao, tôi chỉ thấy mắc cười. Tôi và Kazu cười ha hả.
Sau khi tôi bớt chóng mặt, chúng tôi lại típ tục “cuộc hành trình”. Chúng tôi chơi trò Xe đụng. Mỗi người chúng tôi một xe. Ba chiếc xe cứ nhè nhau mà tung mãi. Cứ mỗi lần tung vào nhau, chúng tôi lại bật cười. Sau đó chúng tôi chơi trò cảm giác mạnh. Mỗi lần chiếc vòng quay rơi xuống, tôi tưởng mình là người hét chứ ko ngờ người hét lại là Kazu. Tôi ngạc nhiên, tới lúc chạm đất thì tôi được Tetsu cho biết là hắn sợ độ cao =]] hô hô hô. Sau đó, bằng mọi giá, chúng tôi kéo Kazu đi chơi trò “Xe đua cao tốc”. Khi xe lên tới đỉnh, mặt Kazu cắt ko còn hột máu nào lun. Nhìn thật là zui *.*
Trò cuối cùng chúng tôi chơi là “Nhà banh”, nhìn vô đó chỉ thấy toàn con nít. Ba người chúng tôi vào là chiếm hết chỗ. Tôi vừa bước vào đã bị một trái banh bay thẳng vô mặt, té ra là Kazu. Rồi tôi nhặt một trái banh, nó bay thẳng vô bụng Kazu. Rồi một trái khác bay vào miệng Tetsu. Ba đứa cứ quăng qua quăng lại.
Sau khi chơi xong thì vừa đến trưa. Chúng tôi vào siêu thị mua đồ ăn. Siêu thị là một thế giới quá lạ so với tôi. Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên, hai tên kia cứ bụm miệng cười mãi =”=. Sau đó, Kazu hỏi tôi muốn ăn gì? Tôi bảo là thịt viên chiên, cơm trứng chiên, ở trên có hình gà con. Đó là mấy món là tôi nhìn thấy trên các quyển sách dạy nấu ăn, nhưng chưa được ăn bao h. Nghe tên các món tôi muốn ăn. Hai tên đó cứ ngạc nhiên mà đứng sững ra. Tôi hỏi sao lại ngạc nhiên, thì hai ổng trả lời:
_Tưởng Olson là tiểu thư đại công tước thì ko bao h ăn mấy món bình dân kia.
_Thì vì ko bao h được ăn nên nhân dịp này mới muốn ăn chứ ==”
Kazu tủm tỉm cười, rồi bảo ok, sẽ nấu mí món đó cho tôi ăn. Hôm nay thật là vui, nhưng chuyện làm tôi vui nhất là Kazu và Tetsu rất là dễ mến và hoà đồng ^^.
Rồi chúng tôi về nhà, Tetsu và Kazu bảo tôi đợi ngoài phòng khách, bọn họ sẽ nấu mọt bữa ăn thật ngon cho tôi. Nhưng tôi muốn cùng làm với họ. Thế là hai người đó bảo sẽ hướng dẫn tôi làm một vài thứ đơn giản. Tetsu bảo tôi nấu cơm. Khi tôi hỏi nấu làm sao thì hai tên đó nhìn nhau cười. Rồi Kazu bày tôi cách nấu cơm:
_Chúng ta chỉ có 3 người ăn, đong khoảng 2 lon gạo thôi, ko chiều lại phải ăn cơm ngụi đó. Đây là loại gạo dẻo, nên cho nước ít thôi. Với lại, trước khi nấu thì phải vò gạo đã, vò một lần thôi, ko mất hết chất bây giờ. Trước khi cho gạo vào nấu thì đưa cho tôi xem nước đã được chưa, ko lại thành đá hay cháo thì khổ lắm.
Tôi loay hoay, lúi cúi làm theo lời của Kazu. Sau đó tôi đưa cho Kazu xem lượng nước đã vừa chưa. Tetsu ngó qua cười ha hả, bảo tôi tính làm cháy nồi cơm hay sao mà ít nước thế vậy là tôi thêm một chút nước vào. Kazu gật đầu rồi lấy nồi gạo bỏ vào nấu.
Sau đó, Tetsu bày tôi cách vo thịt cho vừa ăn. Thịt phải được băm nhiễn ra. Vo vừa vừa thôi, ko nhỏ quá, cũng ko to quá. Rồi Tetsu bảo, phải nêm cho thịt vừa ăn nữa, một chút mì chính và tiêu là được rồi. Sau đó, Tetsu cho thịt vào nồi, chiên lên, bảo, lượng dầu vừa phải, nếu ít quá sẽ làm cháy nồi, nhiều quá sẽ làm thịt bị ngấy, ăn ko ngon. Lúc đó, cơm vừa chín, Kazu bảo tôi nhắm ăn bao nhiu cơm thì cho vào bát đi, cậu ta sẽ làm cơm trứng chiên. Tôi bới khoảng nửa bát. Trong lúc Tetsu chiên thịt thì Kazu chiên trứng, cậu ta bỏ trứng vào chảo chiên lên, rồi bỏ bát cơm vào, sau đó lại đổ một lớp trứng lên cơm rồi lật khối cơm lại, để làm mặt trứng kia chín luôn. Sau cùng, Kazu làm 3 cái như thế, để mỗi phần ra một dĩa, dùng một ít rau bỏ lên trên. Và một ít sốt vẽ thành hình 2 con mắt và cái miệng đang nhe răng cười, nhìn ngộ cực lun. Rồi Tetsu bỏ thịt vừa chiên xog ra dĩa, để nước chấm qua một bên, trên thịt là một ít tiêu và ớt xanh cắt nhỏ. WWWWOOOOAAAAA!!!!!!!!!!!!!! NHÌN ĐÃ QUÁ ĐI MẤT >.< THÈM QUÁ, KHÓI BỐC NGHI NGÚT À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi chúng tôi bày thức ăn ra bàn, cả ba vừa ăn vừa nói về việc sắp tới tôi sẽ đến trường học, chắc sẽ vui lắm đây. Rồi tự nhiên, tên Tetsu chuyển qua một chiện mà chả hay ho gì cho lắm:
_À, anh Saimon hôm trước bảo là hình dáng bây giờ của cậu có vấn đề, thế là sao.
Tôi hơi sững lại, tính ko trả lời. Nhưng hai người đã tin tôi, cho tôi ở lại rồi mà. Với lại tôi cũng ko tính giấu làm gì:
_Mình có một vẻ ngoài khác với bây giờ lắm, đó mới là vẻ ngoài thật của mình, mình tính giấu nhưng có lẽ sắp tới đi học mình sẽ dùng hình dạng đó.
Nghe tôi nói xong, hai người đó hơi ngẩn ra, rồi Kazu lại là người lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí căng thẳng:
_Chắc có lí do nên cậu mới giấu vẻ ngoài đó, vậy thì có lẽ bọn mình ko cần biết.
_Ko sao đâu, mình đã nói là có lẽ mình sẽ dùng hình dạng đó ở trường mà.
_Thế hình dạng đó là gì?_Tetsu hỏi, tên này toàn hỏi mấy vấn đề gì đâu ko ta =.=
_Ăn xong đã nhé, ko các cậu lại ko ăn nổi nữa thì khổ- Tôi nói.
Sau đó, hai người đó cố ăn nhanh hết tốc độ =.= Èo, kệ, tới đâu thì tới. Sau khi dọn bàn xong, hai người đó nhìn tôi chăm chăm. Tôi đứng dậy, tháo cặp mất kính ra, xoã mái tóc ra, ko thắt bím nữa.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Trước mặt tôi là một cô gái rất đẹp. Mái tóc gợn sóng, xõa dài xuống eo. Dáng đẹp, cao, có lẽ cũng khoảng 1m75-1m79. Khuôn mặt thanh tú, hình trái xoan, đôi mắt màu xanh, đôi môi nhỏ, đỏ chúm chím. Đây là cô gái đẹp nhất từ trước tới giờ tôi gặp. Trong người tôi, tự nhiên có một cảm giác rất lạ xuất hiện. Đây chính là cô gái mà tôi vừa gặp mấy giờ trước đây sao. Có cái gì đó giống, nhưng cũng rất khác. Ko lẽ chỉ khác ở kiểu tóc và bỏ đi cặp mắt kính mà lại thế này ư? Đây chính là Olson?????
Đẹp quá!!! Đây là Cathy sao??? Thật ko thể tin được. Đây là người đẹp nhất trước giờ tôi từng nhìn thấy và có lẽ là sau này nữa. Một cảm giác kì lạ từ cô ấy toát lên. Một vẻ cao quí và bí ẩn.
Phản ứng của họ y chang tưởng tượng của tôi. Tên con trai nào nhìn thấy tôi cũng đều như thế cả. Tôi đằng hắng một tiếng, họ giật mình nhưng vẫn còn ngạc nhiên:
_Thế nào?
Có lẽ hai nguời đó ko bết phải trả lời ra sao nên im lặng.
_Tôi đẹp phải ko?
Hình như ko ngờ tôi lại nói một câu sỗ sàng như thế nên cả hai chỉ im lặng gật đầu, rồi Tetsu lên tiếng:
_Với vẻ ngoài tuyệt thế này, sao cậu lại phải giấu?
_Vì nếu ai gặp cũng có phản ứng như hai người thì còn ai làm bạn mình nữa chứ.
Hai người đó nghe thế rồi đỏ mặt. Tôi cười ha hả. Rồi Kazu hỏi:
_Thế sao bây giờ cậu lại định dùng nó để đi học.
_Vì như thế có lẽ đi với các cậu hợp hơn chăng, và mình ko muốn phải cải trang, mệt lắm- Tôi lè lưỡi
Rồi cả ba cười to lên. Rồi Tetsu nói đùa:
_Cô gái đầu tiên trong nhóm của chúng ta =]].
_Vinh dự quá- Tôi làm điệu bộ mà các tiểu thư hay làm khi mà nhận được cái gì đó, xoè váy ra, cúi người xuống.
Rồi cả bọn lại cùng cười. Sau đó, Tetsu hỏi tôi đã có đồng phục chưa. Tôi bảo chưa, ko biết mua ở đâu cả. Thế là Kazu bảo:
_Hay mai mặc đồng phục cũ đi, rồi mua sau.
Nói xong câu đó, cậu ta khững lại, hỏi:
_Mà đồng phục cũ của cậu, có đem theo ko ==”?
_Chắc là có… ừk… cứ thế đã.
Rồi Tetsu bảo tôi, tính dùng phong cách nào ở trường. Tôi hỏi, phong cách nào là sao. Thì cậu ta trả lời là lạnh lùng, vui vẻ, ngây thơ hay là tiểu thư. Tôi hỏi, còn các cậu thì sao? Thì nhận được một câu trả lời y chang những gì tưởng tựơng :
_Mình là vui vẻ, Kazu là lạnh lùng, cậu ta là Hội trưởng hội học sinh đấy >_^
_Thế mình dùng lạnh lùng thử xem sao ^o^
_Mình còn có một í-Tetsu nói.
_Í gì, sao gian thế?- Kazu hỏi, mặt nghi ngờ.
_Sao hai người ko thử đối địch nhau, có lẽ sẽ vui lắm đấy- Cậu ta vừa cười gian vừa nói
_Tôi ko bao giờ thèm đối địch với một kẻ như cậu ta- Tôi hạ tầm mắt xuống, nâng cằm cao lên, lạnh lùng nói.
Thấy tôi như thế, Kazu cũng trở lại khuôn mặt lạnh lùng của mình, mắt cũng hạ xuống như tôi, nói:
_Chính tôi mới là người nói câu đó, cô tưởng cô là ai chứ.
_Dĩ nhiên là một người quan trọng hơn cậu, còn cậu thì là cái quái gì mà dám nói như thế với tôi- Tôi nói lại.
_Là hội trưởng hội học sinh, liệu hồn, tôi có thể đuổi học cô đấy.
Tetsu đứng bên ngoài ôm bụng cười, còn tôi và Kazu cũng nhìn nhau mà cười to lên. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười:
_Good !! Ko thể nào có ai đấu với Kazu mà hay hơn thế-Tetsu đưa ngón trỏ lên, nói.
Sau đó, bọn tôi bàn thêm một chút nữa. Tới lúc nhìn đồng hồ, thì đã 3h chiều rồi. Bọn tôi chuẩn bị bữa ăn rồi dọn ra, lúc đó thì ah Saimon vừa về. Thấy hình dạng của tôi, anh cười tít cả mắt:
_ Đó mới là hình dạng của em.
_ Trí nhớ tốt đấy- Tôi mỉa mai anh.
Vừa ăn chúng tôi vừa kể cho Saimon nghe việc bọn tôi làm hôm nay, và cả í định ở ngôi trường mới của tôi. Saimon nghe thì cười mãi thôi. Rồi bảo, miễn sao đừng có gây họa là được. Dọn bàn xong, chúng tôi mỗi người trở về phòng của mình. Nhìn phòng mình, tôi mới nhớ là mình chưa trag trí lại cho nó. Để mai nhờ hai tên kia vậy. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
_Chào em/Chào- Saimon, Tetsu và Kazu chào lại tôi, đúng là có tiến bộ.
Ăn sáng xong, chúng tôi đến trường. Trường cách nhà khoảng 500m, nên bọn tôi đi bộ. Tôi đang mặt đồng phục cũ của mình, nó là một bộ áo liền váy màu đen, có áo khoác ở ngoài. Khi gần đến trường, Tetsu thì thầm:
_Nè, mọi người đang nhìn đó hai người
Nghe thế, tôi và Kazu đang cười đùa với nhau liền trở lại bộ mặt lạnh lùng nhất có thể, làm Tetsu bụm miệng cười: _ À Olson, cậu học lớp mấy? _Lạy, đừng có kêu là Olson, kêu Cathy đi, hình như là lớp 10A1. _Ơ? Trùng lớp rồi-Kazu nói, còn Tetsu thì rất phấn khởi. _Thế là suốt ngày có kịch hay xem rồi, nhớ là có cơ hội thì hai người phải cãi nhau đó nha, càng lạnh càng tốt. _Coi chừng tôi mổ cậu ra đó- Tôi với Kazu đồng thanh. Khi chúng tôi bước vào trường, Kazu đã tách ra đi riêng một mình, sau này Tetsu cho tôi biết là vì cậu ta ko muốn gây chú ý. Ko muốn gây chú ý cái con khỉ >.< Nội đi chung với Tetsu có khi tôi cũng là tâm điểm rồi, thêm vẻ ngoài của mình, ko bị chú í mới là lạ. Tôi và Tetsu bước vào lớp, cả lớp xầm xì lao nhao: _Này!! Cô ta là ai vậy nhỉ? _Ai thế? Đẹp quá _Ui!!! Anh Tetsuki của tớ >”< Con nhỏ đó là ai. Đúng lúc đó, chuông reo, thầy giáo bước vào giới thiệu: _Hôm nay lớp ta có một học sinh mới, đây là em Catherine Olson, du học sinh đến từ Anh quốc. Các em giúp đỡ bạn nhé. Tôi nhìn xuống, Tetsu nháy mắt với tôi làm đám con gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, nay lại thành lựu đạn roài ==” Còn đám con trai thì mắt hình như thành hình trái tim rồi. Rồi thầy chỉ tôi chỗ ngồi. Ngồi ngay giữa Kazu và Tetsu. Tetsu thì bụm miệng cười, Kazu thì qua qua nháy mắt một cái làm tôi lạnh cả xươg sống, thì ra sát khí từ phía trên tràn xuống ==”. Lần này tên khỉ Kazu cũng cười =.= Rồi thầy giáo gọi: _Có em nào làm bài được ko? Có vẻ như trong lúc tôi xao lãng thì thầy giáo đã bắt đầu giảng bài. Tôi ngước lên nhìn thì thấy một bài toán, mọi người đều cúi mặt xuống, hình như là sợ thầy giáo kêu phải. Cả lớp im lặng, Tetsu thì thầm: _Bài này khó chik cha, cầu ổng đừng kêu trúng mình _Có em nào làm được ko? – Thầy lặp lại_...- im lìm _Cầu ổng đừng kêu trúng đi Cathy-Tetsu nói, rồi nói với Kazu- Cậu làm được ko Kazu? _Được, nhưng hơi dài _xung phong đi bố ạ- Tetsu nói _Hem rảnh đâu kụ ạ, dài lắm đó. Lúc đó, thầy giáo giở sổ điểm ra: _Ba em sau lên bảng- thầy tra tên một lượt- Kusakabe, Taishuhiro và em học sinh mới. Cả ba đứa bọn tôi nhìn nhau. Lạy trời, lên cả 3 sao. Cả lớp quay lại nhìn, một vài đứa con gái nhìn tôi cười ==”. Đang đi lên bảng, Tetsu thì thầm: _Tui hem bik giải mà >.< _Hay là làm theo tôi đi- Kazu nói. Rồi cả ba lên bảng, Kazu vừa lên đã cầm phấn viết nhay lập tức, Tetsu thấy thế cũng làm theo. Tôi cầm phấn đứng nhìn đề bài khoảng 1’, rồi quay lại bảng viết. Sau khi làm xong, chả biết đúng hay sai, tôi quay lại thì thấy hai người kia vẫn đang làm tiếp. Bài này dài quá, và có nhìu chỗ thừa, tôi thì thầm: _Kazu, chỗ này ko cần chứng minh thế đâu, thừa rồi, chỉ cần thế này… thế này… Kazu với Tetsu sững người nhìn tôi, rồi đọc lại bài giải, hai người xoá những chỗ tôi vừa nói. Sau khoảng 4’+3’ tôi giải nữa là 7’, chúng tôi đặt phấn xuống. Cả lớp ồn ào: _Chắc Taishuhiro-kun bày cô ta rồi. _Ừk, chứ làm sao cô ta làm được bài này. Thầy giáo coi bài giải một lúc rồi cười: _Đúng rồi, giỏi lắm!! Olson, em ko hổ danh là người đạt kỉ lục về chỉ số IQ. _Cám ơn thầy- tôi nói, trog khi cả lớp há hốc mồm và hai người bên cạnh tôi cũng như vậy. Về chỗ, Tetsu nhanh miệng hỏi: _Kỉ lục về tỉ số IQ là sao? _Là người có số IQ cao nhất- Tôi bình thản trả lời. _LÀ nhiu?- Kazu cũng quay lại hỏi tôi. _190, được chưa?- Tôi ngán ngẩm trả lời (hiện nay người giữ kỉ lục 150, nhưng đây là chuyện nên cứ tưởng tượng một chút, 190 nhá >.^) _Thiên tài- cả hai cùng đồng thanh khẽ rít- lát h nghỉ trưa, cậu phải nói cho rõ.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Rồi một tiết học… hai tiết học trôi qua, h tử hình tới rồi. Chuông vừa reng, Tetsu với Kazu lôi tôi xuống nhà ăn, đi đường ai cũng xầm xì: _Cô ta là ai vậy? _Trường mình có người đẹp vậy sao? _Sao cô ấy lại đi chung với hai người đó? _Họ có quan hệ gì? _Này, chúng ta gây ra quá nhìu sự chú í đó- Tôi thì thầm. Rồi Tetsu nháy mắt bảo, còn phải nói à ==”. Kazu thì đúng là, ko 1 tiếng nói. Chúng tôi ngồi xuống bàn, Tetsu chạy đi lấy phần ăn. Lúc lấy về, cậu ta thì thầm: _Sao hai người ko làm một trận ra mắt toàn trường nhỉ, chúng ta đang là tiêu điểm của sự chú ý đó. Tôi với Kazu nhìn nhau, ngán ngẩm nói rồi Kazu bắt đầu trước: _Ko hiểu sao một người như cô lại vô được đây học nhỉ? _Tôi thì ko hỉu sao một kẻ ko biết điều như cậu lại là hội trưởng hội học sinh đó. Mọi người xúm lại vì tiếng nói của hai đứa tôi oang oang hết cả nhà ăn. Tetsu thì bụm miệng cười. _Ko biết điều à? Nói lại xem, ai mới là kẻ ko biết điều chứ. _Thì là cái kẻ nào ko cho tôi ăn mà lại đi nói cái kỉu đó đó. _Tôi ko cãi nhau với cô, nên nhớ là tôi canh chừng cô đó. _Rồi anh làm quái gì được tôi chứ, hả hội trưởng ko biết điều…
_Cô mà có bất cứ hành động gì là tôi đuổi cô ngay đó. _ÔI!! Sợ quá, anh nên hiểu ai là người có quyền hơn chứ, h thì cho tôi ăn đc chưa ? Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, còn Tetsu thì run người vì nhịn cười nói: _Cho tôi xin hai chữ bình yên, hai người nã lựu đạn đã chưa hả? Tên khỉ này =.= Hắn bảo bọn tôi làm thế mà còn nói à. Sau đó, trong nhà ăn rầm rì bàn tán, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người đấu khẩu với Kazu. Ăn xong, bọn tôi vội đi đến một chỗ vắng người, tôi và Kazu ko ai nhìn ai cả. Tới chỗ thật chắc chắn là vắng rồi, bọn tôi cười ha hả. Kazu và Tetsu ôm bụng cười, tôi cũng thế, chả nhịn đựơc: _Hahahaha !!! H…hay quá – cả đám cùng nói. _Ghê thật- Tetsu nhe răng cười- Hai người như phát xít ấy. Rồi bọn tôi nghe tiếng cười, tôi và Kazu vội vàng trở lại vẻ lạnh lùng, lườm nhau, Tetsu thì cứ rúc ríc cười. Người đi đến là một cô gái, thấy Kazu và Tetsu thì đỏ mặt =.=” Cứ nhìn theo mà cười. Khi chúng tôi vào lớp, không khí căng thẳng hẳn lên. Có vẻ sau trận vừa rồi, tôi đã trở thành một kẻ vừa đáng ghét vừa được ngưỡng mộ =.=”. Một nhỏ chạy đến bắt chuyện với tôi: _Chào Cathy, bọn mình làm quen nha. Tôi nhìn Kazu qua vai nhỏ đó. Hắn chỉ cái mặt của mình, í bảo:” Từ chối đi, ko rắc rối lắm”, tôi nói: _Chúng ta ko quen biết gì, chỉ nên gọi nhau bằng họ, gọi tên có phải là quá vội vàng ko? Nhỏ kia lung túng, nhìn thật tội, nói: _Chào Olson, mình là Hironawo, chúng mình làm bạn nhé. _Làm bạn với cô, tôi được lợi gì chứ, liệu cô có thể đem đến cho tôi lợi gì ? Nhìn nhỏ đó như sắp khóc, tôi bồi thêm một cú: _Bạn bè chỉ là cái danh hão, liệu có tin tưởng được nhau ko hay chỉ làm quen vì nhau vì lợi ích của bản thân mình, nếu thế cứ nói rõ ra là muốn lợi dụng nhau, nói làm bạn để làm chi. Nói rồi, nhỏ đó ôm mặt khóc, bỏ chạy. Tôi nhìn qua Kazu, hắn đang ngạc nhiên, có vẻ như chưa nghe rõ những gì tôi nói, tay chỉ về phía Tetsu. Tetsu đang giơ 2 ngón tay lên, tên Kazu lại bắt đầu trước: _Đúng là một người ko có tình cảm. _Liệu cậu có tư cách nói tôi sao, khi mà mình cũng chẳng hơn gì người khác. _Ít ra thì tôi ko vô tình như cô, máu lạnh ạ. _Cám ơn, tôi xem đó như một lời khen rất tuyệt, còn hơn những lời làm quen, nịnh hót sáo rỗng. Cả lớp nhìn chúng tôi, các học sinh khi đi qua nghe tiếng nói cũng dừng lại. Có quái gì mà tụ lại đông thế trời. Tetsu giơ ngón tay cái lên, chỉ ra cửa, tôi và Kazu hiểu là nên gay cấn hơn, tôi mở lời: _Không khí ở đây thật là ngột ngạt, liệu có phải do một kẻ ko biết điều ko nhỉ? _Ngột ngạt à? Tôi chỉ thấy lạnh, hình như do một người máu lạnh làm ra ko khí ấy. _Tôi ko cãi nhau với kẻ vừa lai người vừa lai chó hiếm kó khó tìm, vì chúng chỉ sủa thôi, nghe có hỉu gì đâu. _Thế mà lại có kẻ ngểnh mỏ lên cãi lại đó thôi, kẻ đó hiểu chúng nói gì à. Cùng là đồng loại à? _Đó là vì người đó quá thông minh nên hiểu được, người bình thường lịu có ai hiểu. _Thế à? Vậy phải cho tôi gặp người đó nhé, vì tôi chưa được gặp. _À, thế ra cậu cũng là một kẻ…-Tôi định nói tiếp thì ngước lên thấy thầy giáo đang đứng ngẩn ra ở cửa, nên im thôi ”. Cả lớp đổ mồ hôi hột, tôi nghe có tiếng thì thầm: _Thế là từ h lớp mình phải chịu đến hai luồng khí lạnh à. _Nhưng hai người đó đẹp đôi đấy chứ, ai cũng lạnh lùng. _Hình như có người đặt cho cô ta biệt danh rồi đó. _Hả? Mới vào trường mà có biệt danh rồi à. _Ừk !! “ Hoa băng tuyết” Tôi nhìn qua bên Kazu, cậu ta đang bụm miệng cười. Còn Tetsu thì gần như ko nhịn được nữa rồi. Tôi bẻ cục tẩy ra thành 2 phần, lúc Tetsu đang định há mỏ cười, tôi quăng cục gôm vào, may sao cậu ta nuốt==”. Phần còn lại, tôi quăng vô mặt Kazu, gắt: _Im đi, có gì đáng cười chứ. [Lát sẽ giải thích]- Kazu quăng cho tôi một tờ giấy.
*Hoa băng tuyết, còn gọi là hoa tuyết. Chỉ mọc vào mùa đông. Đó là hoa màu trắng, gồm 5 cánh hoa mỏng, nhụy hoa màu vàng. Ý nghĩ của bông hoa này là HY VỌNG VÀ AN ỦI. Truyền thuyết kể rằng, khi mà Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn thượng uyển, một trận tuyết rất lớn xảy ra, Eva kiệt sức. Ngay lúc ấy, mộ thiên thần cầm một nhúm tuyết đưa cho Eva, tuyết hóa thành một cành hoa trắng. Thiên thần nói bà đừng sợ, mùa xuân sắp đến rồi. Hoa tuyết tượng trưng cho sự an ủi trong mùa đông lạnh lẽo, sự hy vọng một mùa xuân tươi đẹp sắp đến.
Sao lại đặt cho tôi biệt danh đó, lịu họ có hiểu í nghĩa của nó hay ko?
Sau khi học xong, Kazu với Tetsu trên đường về cứ cười rúc rích. Tôi tức điên lên hỏi vì sao lại cười, thì hai người đó ko chịu nói. Tetsu bảo, hôm nay muốn ăn món gì. Tôi bảo là tempura, hai người đó gật đầu rồi chúng tôi đi mua đồ. Rồi tôi hỏi: _Có gì mà lúc nãy hai người cứ cười mãi thế, nhìn ngứa mắt quá =.= Tetsu lại cười, còn Kazu thì quẹt nước mắt, bảo: _Vì cậu mới vào trường mà đã được đặt biệt danh rồi, lại là biệt danh rất đẹp nữa chứ, chỉ những người nổi tiếng mới có biệt danh do học sinh đặt cho-H tới Kazu cũng cười-Trước khi cậu vào cả trường chỉ có 2 người có biệt danh thôi. Tôi ngạc nhiên với câu trả lời như thế, “nổi tiếng?” “biệt danh rất đẹp?” : _Thế hai người đó là ai? _Hai người đó là hai “Prince” (Oẹ) của trường, đẹp trai, hào hoa và học giỏi- Tetsu vừa cười vừa nói _Một người thì nhí nha nhí nhố- Kazu tiếp lời- Một người thì lạnh lùng. _Hai người đó là….-tôi chỉ tay về phía Kazu và Tetsu, cả hai giơ 2 ngón tay lên thành hình chữ V. Sau đó, bọn tôi về làm bữa tối, sau khi làm xong thì đợi khoảng nửa tiếng là anh Saimon về. Vừa về đến nhà, Saimon đã thông báo một tin như sét đánh ngang tai: _Mai anh đi công tác, chỉ đi 3 tháng rưỡi thôi, các em tự lo cho mình được ko? _Anh để em một…ư…ư…-tôi đang nói thì một bàn tay chụp miệng tôi lại. _Ko sao đâu anh, bọn em tự lo được mà- Kazu nhanh nhảu nói. Giờ tôi mới thấy bàn tay đó là của Tetsu, cậu ta ra hiệu cho tôi im lặng ==” Hai cái người này. Anh Saimon nhìn cả đám nghi ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Lúc đang ở trong bếp, tôi hỏi: _Hai người làm cái trò gì thế? _Thì anh Saimon đi ko thoải mái hơn à?- Kazu bình thản trả lời. _Tôi mong chờ ngày mai đó – Tetsu nói, rồi tự nhiên chọt thêm một câu- Mọi người sẽ nghĩ sao nếu biết hội trưởng lạnh lùng của họ đang rửa chén nhỉ. _=. =- Kazu nhìn qua Tetsu- Coi chừng cậu đó. _À, này Cathy- Tetsu gọi với qua tôi- Cậu là thần đồng à? _Ko, sao lại hỏi thế? _Thì chỉ số IQ đó, như thế ko phải thần đồng thì là gì?- Kazu tiếp lời Tetsu. _Ko biết, ông chưa bao h nói đến việc thần đồng hay thiên tài gì hết. _Thiên tai cứ thiên tài cái nỗi gì?- Tetsu cười ha hả. Rồi tiếng anh Saimon vọng lại từ phòng khách: _Rửa chén hay ngủ mà lâu thế hả? Ba đứa tôi nhìn nhau rồi nhanh chóng ra ngoài, anh Saimon bảo tôi lại gần rồi nói: _Em phải cẩn thận nhé, Kazu thì anh có thể yên tâm chứ Tetsu thì coi chừng, thằng đó lâu lâu lên cơn bất chợt lắm. _Ừk, em sẽ cẩn thận. _Anh Saimon, sao lại nói em thế chứ- Tetsu nói. _Chứ ko phải à? Hôm trước, có con chó đi lạc vào đây, vậy mà em ko chịu buông nó ra, ôm nó chặt đến nỗi nó phải cạp tay em một phát để thoát ra. Ko phải bệnh lâu năm thì là gì? Tôi với Kazu ôm bụng cười ha hả, tiếng cười vọng khắp nhà. Anh Saimon dặn dò thêm lần cuối rồi tôi lên phòng ngủ. Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ, nhưng chỉ mệt là ở trường phải giả thôi. Sao tôi lại đồng í với Tetsu vụ này cơ chứ? Sắp tới sẽ rất mệt đây. À, còn phải cẩn thận với Tetsu nữa chứ :]] Tôi chìm vào giấc ngủ.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
***************Hôm sau******************** Hôm nay, ba đứa chúng tôi tách ra đi riêng lẻ, vì giờ trước mặt mọi người, tôi với Kazu là kẻ thù, mà Kazu với Tetsu lại là bạn thân ==”, mà hôm qua tôi đi chung với Tetsu nên mọi người tưởng cậu ta thích tôi, mà tôi với Kazu là kẻ thù nên cậu ta với Kazu cũng là kẻ thù (lộn xộn, rắm tít mù tịt). Tuy đi riêng, nhưng ba chúng tôi lại cùng trường một lúc, nên khi chúng tôi vào, mọi người trên sân và ở trên lầu đều nhìn xuống bàn tán: _Nhìn kìa, cô gái mới chuyển đến đó. _Nghe nói cô ta ghê gớm lắm, dám cãi nhau với Taishuhiro-senpai đó. _Hình như cô ta được đặt biệt danh đó. “Khỉ ạ!!! Bàn tán thì nhỏ nhỏ cho kon nhờ, nói kỉu đó sao ko lấy loa mà hét luôn đi, che miệng nói làm khỉ gì”, tôi nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn phải thật lạnh lùng. Tôi nhìn lên nơi tiếng nói phát ra, lườm mấy người đó một cái, bọn họ tự nhiên thụt đầu xuống, trốn sau ban công, ai ăn thịt hay sao mà sợ cơ chứ. Tôi nhìn qua Tetsu, cậu ta đang nháy mắt và khuyến mãi thêm một nụ cười chết người nữa cho các cô gái mà cậu ta thấy. Tôi mò trong cặp lấy cục tẩy mới mua, quăng vô đầu Tetsu. Lúc cậu ta nhặt cục tẩy lên, nhìn là biết tôi quăng. Tetsu quăng lại, tôi thụt đầu xuống, cục tẩy bay thẳng vô mặt Kazu ==”. Èo, sấm chớp giữa trời quang mây đãng. Kazu liếc Tetsu, Tetsu liếc tôi, tôi lườm lại Kazu (đối địch mà). Rồi cứ tình trạng đó, chúng tôi đi vào lớp. Tiết học bắt đầu… rồi kết thúc, tiết thứ hai cũng trôi qua bình yên. Rồi, trong lúc đang đi đến nhà ăn, Kazu thì thầm: _Tôi chẳng muốn phải giả như thế này đâu, mệt quá rồi! _Ừk- tôi đồng tính- Có gì vui đâu chứ. Tetsu nhìn bọn tôi như thế, thì nói: _Thế trở lại như bình thường đi, nhưng mình nghĩ là các cậu cứ lạnh lùng đi, có điều là hai người thành bạn chứ ko phải đối địch. _Ừk. Nhà ăn đông nghẹt, nhưng khi thấy chúng tôi vào, tự nhiên mọi người dãn ra. Như nhìn thấy ma á. Mà thôi, kệ. Tetsu bảo hôm nay đến lượt tôi đi lấy đồ ăn. Khi đến lượt tôi, tôi thấy có nước uống, nên gọi vọng lại: _TETSU!! KAZU, UỐNG NƯỚC KO? _Ko/Có- Kazu/Tetsu trả lời. Lúc tôi đem phần ăn tới bàn, Kazu nói: _Cathy !! Sao lúc nãy lại kêu tên. _Bình thường kêu thế mà- Rồi tôi nghe xung quanh thì thầm: _Hình như bọn họ thân nhau lắm đó. _Cô ta gọi tên của Kusakabe-senpai với Taishuhiro-senpai đó. _Bình thường? Cô ta thường xuyên kêu như thế? 0_o khi nghe mọi người bàn tán, tôi mới biết mình đã phạm sai lầm khủng khiếp. Tôi lí nhí nói: _Xin lỗi ==” Lúc đó, Tetsu tự nhiên cười to lên. Làm mọi người quay lại nhìn, còn Kazu, tự nhiên lại mỉm cười, lấy tay xoa đầu tôi. Rồi, tôi cảm nhận rõ ràng, sát khí từ đằng sau đâm tới tấp vào tôi. _Tính giết người à !! >```< _Trả đũa vụ hồi nãy- Kazu nói. Rồi cứ thế, một tuần trôi qua, tôi cũng đã quen bị bàn tán rồi, đi đâu cũng nghe hết. Có một hôm, Tetsu đi chơi với đám bạn, Kazu đi họp hội học sinh. Tôi đành về 1 mình vậy, đây là lần đầu tiên tôi đi một mình về nhà. Tôi chợt nhận ra rằng, lúc nào 2 người họ cũng ở bên cạnh tôi. Ko có họ, tôi ko biết liệu bây h mình có vất vưởng ở đâu ko nữa. Đang suy nghĩ, chợt tôi nghe tiếng rên nho nhỏ. Ráng lắng tai nghe, tôi đi về phía phát ra tiếng rên ấy, là một con cún ướt nhẹp đang run rẩy. Như phản xạ, tôi né xa con cún dơ bẩn ấy. Con cún nhìn tôi kêu ẳng ẳng, tôi thấy thật xấu hổ, sao lại tránh xa cơ chứ, đúng là cái nhà đó đã làm mất đi cái tình thương trong tôi. Tôi bế con cún lên, lấy cái khăn tay trong túi ra, lau một lần cho nó. Rồi đem nó về nhà, tôi tắm cho nó, ko có dầu gội cho chó, tôi đành lấy sữa tắm của Tetsu gội vậy ==”. Tắm xong, con cún nhìn đỡ hơn rồi, và còn rất dễ thương nữa. Lông xù màu trắng, mắt to đen nhánh. Tắm cho nó xong, tôi mở tủ lạnh, lấy sữa đổ ra 1 cái bát nhôm, nó uống hết trong chưa đầy 30s. Rồi tôi lấy 1 cái thùng giấy, lót vào đó vài lớp vải, bế nó để vào thùng, rồi tôi cũng đi ngủ. **************Kazu****************************** Hôm nay họp trễ quá, ko biết Tetsu và Cathy nấu ăn xog chưa nữa. Về đến nhà, tôi thấy đèn sáng. Cathy đang ngủ trên ghế sopha, còn cái thùng giấy kia là sao? Tôi tiến lại gần thì thấy 1 chú cún con đang nằm ngủ. Ko lẽ lại là Tetsu nhặt về. Nhưng Tetsu đâu rồi, nhìn quanh tôi ko thấy ai ngoài Cathy cả, vậy là Cathy lượm về rồi. Ko lẽ bệnh của Tetsu cũng truyền nhiễm à. Mà thôi, kệ, thêm 1 kon cũng đc. Tôi để nó ở đó, bế Cathy lên phòng. **************Sáng hôm sau************************ Tôi thức dậy và thấy mình đang nằm trên phòng. Tuy ngạc nhiên nhưng tôi cũng ko muốn hỏi làm gì. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đến lớp, vừa đến đã nghe mọi người bàn tán: _Hôm nay thể dục học bơi đó. _Chik toi !! Mình ko bik bơi. _Tui cũng zậy. Và tôi thu đc 1 kết quả, gần như hơn nửa lớp ko biết bơi. Chuông vào lớp reng, tiết đầu là Anh, tôi bị kêu đọc bài: _Our flight was due to leave at 11.am, and I arrived at the airport quite early. We got on the plane at 10:30 and the plane took off on time. The air-hostesses were just beginning to serve our lunch when the plane began to shake. At first, we thought we were flying… Cả lớp im lặng, chăm chú nghe, một số người quay lại nhìn tôi. Tôi có giọng đọc chuẩn hơn tất cả, hiển nhiên, Anh là quê hương của tôi mà. Sau đó, tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, mọi người vội chào thầy rồi đi thay đồ bơi. Ở trong phòng thay đồ nữ, một vài người nhìn tôi sững sờ khi tôi mặc bộ đồ bơi trường phát cho. Có một vài người đến hỏi làm cách mà dáng tôi như thế. Tôi rất vui vì có người chủ động bắt chuyện, nên đã trò chuyện lại: _Cậu làm cách nào hay thế? _Thì mình chỉ ăn uống bình thường và tập thể dục thôi. _Xem mình này- Một cô gái bóp lớp mỡ dưới bụng- Hơn heo ấy chứ. Cả đám cười, rồi một bạn nói: _Cậu thật dễ thương, mình cứ sợ cậu ko muốn nói chuyện. _Ko có, mình vui lắm, mình thì ngại nên ko dám bắt chuyện với các bạn- Tôi đáp. _vì lần trước bọn tớ thấy cậu…-Một bạn chỉ tay về hướng 1 bạn nữ nãy h đứng nép trong góc, ko dám lại gần tôi. Tôi tiến lại, nói: _Mình xl, tất cả là tại tên điên Tetsu bắt làm phải đóng kịch. Cô bé đó còn e ngại, nhưng một vài bạn gật đầu, bạn ấy cười đáp lại. Tôi thật vui, tôi đã quen gần như hết các bạn nữ trong lớp. Khi tôi tới phòng bơi, đám con trai ngớ người ra, mắt ngây dại. Đám con gái chúng tôi thấy thế thì cười to lên, bảo: _35 tiến hóa thành 75 rồi. Cả đám con trai đỏ mặt, rồi ngạc nhiên khi thấy các bạn nữ cười với tôi. Thầy bảo bọn tôi làm nóng người, rồi thầy hướng dẫn các động tác cơ bản, làm mẫu, rồi kêu chúng tôi tập tự do. Một lát nữa thầy sẽ kiểm tra, rồi thầy bỏ đi, chúng tôi bơi đùa với nhau. Khi chúng tôi bơi được 15’, mọi người đa số lên bờ nằm nghỉ, chỉ còn khoảng 2, 3 bạn ở dưới đó. Bỗng, sự cố xảy ra, 2 trong 3 người đang bơi bị chuột rút, ko nổi được nữa, giẫy đành đạch. Tôi nhìn một lượt mọi người, ai cũng sợ sệt mà đứng đó la, ko có bất kì hành động gì. Tôi nhìn qua đám Kazu và Tetsu, Tetsu thì muốn xuống cứu, khổ nổi kụ ấy ko biết bơi. Kazu nhận ra ánh mắt tôi, tôi đưa mắt ra hiệu cho cậu ta, trong khi cậu ta còn lơ ngơ, tôi bực mình nhảy xuống trước sự ngạc nhiên của tất cả. Rồi khi tôi vừa xuống nước, có tiếng “Ùm” khác vang lên, tôi quay lại nhìn, thì ra là Kazu, cậu ta đưa con ngón trỏ ra hiệu cho tôi đi cứu bạn nữ kia. Tôi gật đầu, bơi nhanh về phía bạn nữ đó. Nhưng lúc kéo bạn nữ đó lên bờ, toi hơi choáng, cậu ta nặng hơn tôi khá nhiều. Tôi lấy hơi, lặn xuống. nâng cậu ấy lên từ dưới nước. Rồi có đà, tôi kẹp cổ cậu ấy, bơi về phía bờ. Mọi người chạy lại, Kazu đã lên từ nãy, cậu nam kia cũng đã hơi tỉnh táo. Còn bạn nữ này uống nước khá nhiều, chưa tỉnh được. Tôi nhớ lại những gì học về sơ cứu. Liền thụp xuống, kề miệng mình và miệng cậu ấy, thổi hơi, quả thật lúc ấy tôi ko nghĩ gì cả. Rồi dùng tay ấn ngực cậu ấy, làm đi làm lại vài lần. Bạn nữ nhổ nước ra, dần tỉnh lại. Mấy bạn nữ khác thấy thế, liền chạy tới ôm cậu ấy thật chặt. Tôi bất giác mỉm cười (Lần này, ko chỉ nam mà cả nữ đều đỏ mặt). Rồi họ nói chính tôi cứu cậu ấy, liền ngay lập tức cậu ấy rối rít cám ơn. Tôi đã bảo ko có gì, nhưng cậu ta vẫn cám ơn. Rồi các bạn nam, mà đầu tiên là Kazu với Tetsu hỏi thăm tôi: _Có làm sao ko?- Kazu hỏi, tôi chưa kịp trả lời thì Tetsu đã nói: _Có uống nước ko?- Đang tính mở miệng trả lời thì hai người đó: _Biết nguy hiểm ko?/ Lỡ ko cứu đc mà cậu chết đuối luôn thì sao?/ Nhắm cứu nổi ko mà nhảy xuống hả?/ Biết suy nghĩ ko hả?- Tetsu/ Kazu thay nhau như tát nước vô mặt tôi. Các bạn đứng gần đó đều ngạc nhiên rồi cười to lên, tôi bảo: _Ko sao mà, vẫn bình thường mà. Tới lúc này, hai người đó mới chịu im. Rồi đám con trai tiến tới, bảo tôi giỏi lắm, tụi nó sẽ thay đổi cách nhìn về thứ gọi là “con gái mềm yếu, nhát gan”. Đám con gái nghe thế, hầm hè bảo: _Mấy người nói ai nhát gan hả?- Bọn con trai chối biến, tất cả cười to. Vưa lúc ấy, thầy về, nghe chuyện xong, thầy khen tôi và Kazu rồi cho lớp nghỉ sớm. Cả đám tôi dìu hai bạn đó xuống phòng y tế. Hôm nay là một ngày thật vui.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
*********** Lúc ra về, hết tiết 5 ************************* Tự nhiên, có một đám con gái lạ đến tìm tôi, hình như là các chị lớp trên. Họ kêu tôi đi đến bãi đất sau trường. Rồi đột nhiên, đám con gái ấy quay lại, mặt đầy sát khí. Một người nắm tóc tôi kéo lên, tôi rên khẽ, chị ta nói: _Mày giả cãi nhau để tiếp cận Taishuhiro-kun à- Ặc Ặc, trời ơi là trời, vậy là tôi biết vì sao mình bị như thế rồi, điên lên được nhưng tôi vẫn nhỏ nhẹ nói: _Mấy chị hiểu lầm rồi, em ko có cố í, có gì mấy chị hỏi Tetsu ấy. _Mày dám gọi tên của Kusakabe-kun à?- Mấy đứa phía sau lao nhao, ọc ọc, ko chỉ 1 mà là tại cả 2 tên ôn thần đó à. _Ko ko, tại em lỡ miệng thôi- Tôi phân bua, rồi tự nhiên lạnh cả xương sống, một bà cầm kéo đến, mụ kia nói tiếp: _Mày để tóc dài để quyến rũ hai người đó phải ko? Tôi đang định nói, thì thấy một lọn tóc của mình rớt xuống, đám đó cười ha hả. Rồi một ít nữa…một ít nữa…tóc tôi rụng ngày càng nhìu. Shock đơ, tôi ko biết nói gì, cứ đứng im, thì nghe tiếng mấy người kia gọi thêm người: _Này, chăm sóc Hoa Băng Tuyết chu đáo vào nhé- Rồi ả bồi thêm một câu- Đồ nữ ko ra nữ, nam ko ra nam. Rồi một đám con trai tiến tới, mặt mày gian manh. Cúi xuống nâng mặt tôi lên. Vừa lúc đó, một nấm đấm bay thẳng vô mặt hắn, là Kazu. Rồi các bạn nữ lớp tôi cầm chổi đứng trước mặt tôi, hét: _Mấy bà làm trò gì thế hả? _Mấy người dám làm gì cậu ấy, thì cả lớp này ko tha cho đâu. Tôi hơi sững người vì những câu nói đó, rồi đằng trước. Hầu như tất cả bạn nam lớp tôi đều đang đánh đám con trai kia, vừa đánh vừa nói: _Bọn mày điên à? _Đụng vào một cọng tóc của cậu ấy là bọn tao cho bọn mày tuyệt tử bây h- Đám nữ lớp tôi cười sằng sặc. Kazu tiến lại chỗ tôi hỏi: _Cậu ko sao chứ? Tôi giơ tay cản, ko nói gì. Nhặt tay kéo lên, tiến lại đám con gái lúc nãy cắt tóc tôi. Bọn họ mặt mày tái mét, run rẩy, tôi vừa đi vừa cầm kéo cắt tóc mình trước sự hoảng hồn của mọi ngươi. Tôi cúi thấp đầu xuống, áp sát mặt đám con gái đó. Tôi ngáy mắt, làm vẻ mặt mà tôi thấy anh Nick hay làm, từ từ hỏi: _Tôi là loại nữ ko ra nữ, nam ko ra nam, thế mấy người muốn tôi làm gì? Tôi thấy rõ đám con gái đó đỏ mặt, ko nói gì, nhưng có một vài tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng: _N…n-a-m. Lớp tôi bật cười ha hả. Tôi đi về phía mấy tên coi trai. Nắm cổ áo nâng lên: _Hồi nãy là do đang shock vì tóc bị cắt nên ko làm gì, nhưng đừng nghĩ là muốn làm gì tao thì làm- Tôi đấm vào mặt hắn, hắn chảy máu mũi, tôi thì thầm đủ để đám đó nghe thôi - Nhớ mặt tao đây nè- H tôi mới sững ra, mình sưng “mày, tao”. Ôi my God, mà thôi kệ, cũg có sau đâu, tôi tiếp- May cho chúng mày tao đang ở đây, cứ tao mà ở nhà tao, cứ tin đi, nếu ko có hai con báo nhảy xổ vào xé bọn bây ra tao sẽ làm bạn gái bọn mày. Tôi đứng dậy đi về phía các bạn. Lúc về lớp, các bạn nữ dùng kéo, tỉa lại tóc cho tôi. Bây h tóc tôi đang ngắn như một đứa con trai vậy đó. Kệ, cho mát mẻ. Hôm nay thik là vui. **********Hôm sau******************************* Hôm nay là chủ nhật, bọn tôi được nghỉ học nên lớp tôi định đi picnic. Tôi hỏi: _Picnic là gì? Thì hai người kia há hốc mồm ra, Tetsu lên tiếng trước: _Cậu ko biết…pi…picnic là gì ư? Tôi gật đầu thì Kazu giải thích: _Đó chỉ là 1 buổi đi chơi thôi, giống đi dạo ấy, nhưng chúng ta sẽ đem theo đồ ăn, ăn tại chỗ luôn. Với lời giải thích đó, tôi háo hức biết bao nhiu. Nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, tới lúc sắp đi tôi mới ngớ người ra, hỏi: _Đồ ăn bọn mình chưa làm. Tetsu bảo: _Mình với Kazu làm rồi- nói rồi, cậu ta đưa cho tôi một hộp nhỏ hình chữ nhật, bọc bằng vải hoa, thấy tôi lơ ngơ, Kazu mới bảo đó là cơm hộp. Tôi bỏ hộp cơm vào ba lô, xe buýt sẽ đến đón chúng tôi tại góc đường. Lên xe, mọi người cười đùa vui vẻ, hát hò rầm ran hết cả. Cả ba chúng tôi cười thật tươi đáp lại lời chào của mọi người. Tetsu cười ko phải là chuyện hiếm, nhưng khi thấy tôi và Kazu cười thì mọi người đều ồ lên. Đỏ mặt, bọn tôi lẻn ra hàng ghế cuối ngồi. Vừa đi, mọi người vừa hát thật to, đa số đều là những bài nói về việc chia tay mái trường cũ, chia tay bạn bè và thầy cô. Rồi một cô bé mời tôi ăn kẹo caosu, tôi mỉm cười nhận lấy, thì thấy cô ấy nhào tới đám bạn của mình nói: _Cậu ấy ăn kẹo caosu mình đưa kìa- Rồi một đám quay lại nhìn. Sau đó, các bạn bảo tôi đơn ca một bài hát, tôi đã cố từ chối. Và đáng lẽ là từ chối được, nhưng mắt hai tên kia cứ sáng lên bảo tôi hát đi. Thua cuộc, tôi đành hát một bài hát, khi tôi cất giọng lên, mọi người đều im lặng: …Nếu bầu trời bật khóc, em sẽ thành biển cả… Ôm trọn anh vào lòng… Giống như mặt trăng và mặt trời, Dù xa cách nhau vẫn nhận được ánh sáng của nhau… Tuy vẫn còn khoảng cách, nhưng… Lúc nào cũng ở bên nhau !! Smile !!! Smile !!! …Luôn muốn tin tưởng và cảm thông, Smile !!! Smile !!! Chúng ta cùng chia sẻ, …Những buổi sáng vui vẻ và đêm khuya buồn bã, Em sẽ ko quên gương mặt đó, I can not live without you forever, I need you, I can not live without you. Dù tôi đã hát xong một lúc rồi, nhưng ko ai có phản ứng gì, ròi một người vỗ tay, sau đó là đồng lọat hoan hô. Dù là đã nhìu lần được hoan hô thế này, nhưng đây là lần đầu tôi thấy vui như vậy. Ở đây, mọi người thật dễ thương và hòa đồng. Đi khoảng nửa tiếng nữa, chúng tôi đến nơi. Mọi người trải ra 4 tấm bạt rất to. Sau đó, theo sự phân công, tất cả đều tản đi làm nhiệm vụ. Tôi và một vài bạn nữ nữa đi gọt hoa quả. Nhìn tôi lóng ngóng, Kazu với Tetsu liền chạy đến nói: _Để bọn mình phụ cho- Rồi Tetsu quay lại phía tôi- Đi đem nước lại đây, trả côg cho bọn tớ đi chớ. Ngay lúc đó, tôi hiểu thì ra hai người đó “phụ” vì biết tôi ko biết cách làm. Tôi cười rồi chạy đi lấy nước. Mọi người đều nhìn tôi = 1 ánh mắt pha lẫn thù ghét và ngưỡng mộ, dễ hiểu thôi. Thần tượng của cả trường lại đi gọt hoa quả vì tôi. Sau khi gọt xong, 3 bọn tôi nhập băng với các bạn nam đang câu cá. Tetsu bày tôi cách quăng cần câu, cách nắm cần câu cho thoải mái. Ngồi đợi 5’…7’…10’ sau, cần câu của tôi giật giật. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cần câu của tôi. Tetsu ôm eo tôi, ghì lấy cần câu, mọi người la lớn: _Con cá to quá, lại khỏe nữa. Rồi Kazu lao vào, ôm lấy Tetsu, rồi thêm 2 người nữa, nhìn như một đòan tàu, kéo dây câu lên. Một con cá đen nhánh, khá to nhảy lên. “Đoàn tàu” của chúng tôi lật nhào, tôi đè lên 4 người họ. Rồi, một vài người đến vỗ lưng tôi: _Khá quá, con cá to nhất của chúng ta. Rồi khi cả đám đem con cá về, bọn con gái vui vẻ ra mặt. Bảo, hôm nay có cá nướng ăn rồi. Lúc đó, nhóm đi kím củi cũng đã về. Bọn tôi nhóm lửa lên, nướng tất cả số cá kiếm được. Sau khi ăn xong, tất cả nhóm lửa trại và ca hát suốt đêm. Tự nhiên, tôi nhìn thấy 1 đốm sáng di chuyển. Đinh ninh là đom đóm, tôi bất giác đi theo ánh sáng đó. Và rồi,…
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
**********************Kazu*************************** Ủa????!!! Cathy đâu rồi ta, hình như mới thấy đi theo cái gì đó vào rừng. Tôi vội chạy vào rừng, vừa đi vừa hét tên cô ấy. Rôi tôi bắt gặp một sườn dốc hơi đứng. “ Chắc là ko phải rơi xuống đây chứ”, nghĩ thế nhưng tôi vẫn trượt xuống xem sao. Chân vừa chạm đất, đã thấy Cathy rồi. Nhưng ko phải là cô bé hay cười, mà lại đang co ro run rẩy. Tôi tiến lại gần: _Cathy !! Cathy àh !!! Cậu có sao ko? Nhưng thay vì là câu trả lời, tôi chỉ nghe tiếng run rẩy: _Xl...co…con xin lỗi…là tại con hết… Xen lẫn những tiếng rên đó là tiếng khóc nấc lên, tôi lay vai cô ấy. Cathy quay lại, trên mặt ướt đẫm nước mắt, vẫn còn khóc: _Con xin lỗi…xin lỗi ba mẹ… Nước mắt cứ lăn dài trên má cô ấy. Đôi tay đan vào nhau, run rẩy vì một cái gì đó. Tự nhiên, trong lòng tôi, một cảm giác lạ kì xuất hiện. Nó mách bảo tôi phải làm gì đó. Tôi đưa tay xoa đầu cô ấy. Gục đầu cô ấy vào ngực mình, tôi nói: _Ko sao cả, có mình đây, ko sao hết. Tiếng khóc nấc vẫn còn, nhưng những lời rên rỉ đã dần dần mất đi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, hỏi: _Cậu bình tĩnh lại chưa? ******************Cathy******************************** Sao thế này? Tôi cảm thấy an bình đến lạ lùng. Theo lẽ, tôi phải đẩy Kazu ra, nhưng sao tôi lại ko làm thế. Nếu đẩy ra, tôi sẽ thấy dễ xử hơn. Nhưng gục đầu vào ngực cậu ấy thế này, lòng tôi đã yên tâm đi rất nhiều rồi. Một cảm giác là lạ trong tôi. Tôi muốn quên đi hết tất cả, quên đi thân phận mình, quên đi tương lai định sẵn của mình. Lúc ấy, tôi nghĩ: “Có lẽ mình đã thích cậu ấy rồi”. Chợt, Kazu hỏi : _Sao cậu run rẩy như vậy, có chuyện gì sao? Tôi ko muốn nhớ lại cái sự việc đã xảy ra vào hôm ấy. Nhưng kể ra liệu có nhẹ nhõm hơn chăng. Có thanh thản hơn chăng? Và người nghe lại là cậu ấy, liệu tôi có thể ko còn bị ám ảnh nữa ko? ******************Kazu***************************** Sau khi hỏi, tôi nhận ra, hình như đó là câu hỏi sai lầm. Tôi thấy Cathy dùng hai bàn tay mình, bấu chặt cánh tay, người run rẩy. Tôi muốn ôm chặt cô ấy vào lòng, nhưng tôi sợ…Sợ tôi ko làm chủ được mình. Sợ tôi làm cô ấy sợ. Sợ hành động đó sẽ làm cho quan hệ giữa chúng tôi ko còn như xưa. Và rồi, cô ấy bắt đầu nói: _Tớ có một câu chuyện, khá là buồn, cậu có muốn nghe ko? Làm sao tôi có thể từ chối, tôi gật đầu đồng ý: _Cách đây 9 năm… có một gia đình sống với nhau rất hạnh phúc. Gia đình ấy gồm 1 cặp vợ chồng và 3 đứa con. Một hôm, trong khi hai người anh trai đi học nơi xa. Đứa con gái…đã nhõng nhẽo với bố…bắt…bắt bố mẹ nó phải chở nó đi chơi. Bố mẹ nó vì vừa đi làm về, rất mệt nên bảo…để hôm khác sẽ đi. Đứa bé gái đó ko đồng í, cứ hét toáng lên rằng- Đột nhiên, giọng cô ấy vút cao- BA MẸ PHẢI DẪN CON ĐI NGAY, CON KO CHỊU ĐÂU. Thế là, chiều í cô con gái độc nhất của mình. Gia đình đó lên xe đi chơi. Khi đi, vì quá hiếu động, cô con gái vô tình dùng tay bịt mắt cha mình lại. Trong giây phút ấy…một chiếc xe tải lao đến…gia đình nọ rơi xuống vực, cái vực ấy…sâu lắm…rộng lắm…ko thoải và cạn như cái này đâu. Trong khi rơi, mẹ cô bé đã ôm chặt lấy cô, bố cô thì ráng che chở cho cô ấy. Nên…may mắn sao-Một nụ cười chua chát mỉa mai xuất hiện trên mặt Cathy- Cô bé chỉ bị trầy và gãy tay, còn bố mẹ cô…thì bị kẹt dưới những lớp sắt thép của chiếc xe, vẫn ráng thì thầm với cô-Nói tới đây, nước mắt lại chảy dài trên đôi má nõn nà của Cathy- “Con phải sống, sống cả phần của cha mẹ nữa, lỗi tại cha ko nhìn đường, chứ hòan toàn ko phải tại kon đâu”. Nói xong câu đó, người cha đã đuổi cô bé đi xa. Cô bé ấy ra sức chạy, nhưng chỉ được có 1 chút. Chiếc xe đã nổ…Đúng vậy, nó đã nổ, nó chính là chiếc xe đưa bố mẹ cô ấy về thế giới bên kia, để cô lại, nhìn những mảnh vỡ của nó bốc cháy ngay trước mặt mình. Lúc này, ko kìm được tò mò, tôi hỏi: _Cô bé ấy là…? Nhưng Cathy lơ đi câu hỏi của tôi, vẫn tiếp tục nói: _Mà dù có thể giúp thì cô bé ấy làm được gì? Một cô bé 6 tuổi sẽ làm được gì đây? Nhưng cô ấy cứ nghĩ mãi, chính mình…chính mình đã gây ra chuyện này. Nếu cô bé ko đòi ba mẹ đi, họ sẽ ko gặp tai nạn. Nếu cô bé ko bịt mắt bố, bố có thể tránh cái xe ấy. Nếu cô bé ko đi ra khỉ chiếc xe theo lời của bố, cô ấy có thể được đi cùng với cả hai. Nếu cô bé ấy thông minh hơn, có lẽ cô bé đã gọi được người đến giúp. Nếu cô bé có thể cảnh báo bố về chiếc xe tải…những chuyện này đã ko xảy ra. Nếu cô bé đồng í cho một vài vệ sĩ đi theo, có lẽ đã có người giúp, có khi đã có người ngăn chặn. Nhưng ko, cô bé ấy đã làm và ko làm gì cả. Dù đúng dù sai, việc đó cũng là do cô bé mà ra. Có lẽ với cô bé 6 tuổi, những suy nghĩ như thế là ko nên, nhưng liệu cô bé có thể ko suy nghĩ ko? Có thể ko tự trách mình được ko đây? Cứ từng ấy năm trôi qua, 9 năm là một khoảng thời gian khá dài, có lẽ đủ để quên một người. Nhưng làm sao quên được 1 việc do chính sai lầm của mình gây ra. Và cô bé nhận ra rằng, chỉ cần ko sai lầm, ko quá vui vẻ và hòa đồng, ko có quá nhiều người thân yêu; thì sẽ chẳng có sự đau khổ khi chia tay. Và rồi, cô bé ấy với chỉ số thông minh của mình, đã sáng tạo ra rất nhiều việc có ích cho dòng họ. Với vẻ ngòai của mình, ko ai cảm thấy đủ xứng đáng để đến gần. Với khuôn mặt lạnh lùng và trái tim đóng băng của mình, ko ai dám đến gần cô ngoài trừ vì công việc. Cô đã đạt được mục đích của mình. Ko kìm được, tôi ghì thật chặt Cathy vào lòng mình. Nhìn cô ấy như thế này, ai mà nghĩ được tuổi thơ của cô ấy lại như thế. Cô ấy khóc nức nở trong lòng tôi, nhưng hình như, thay vì tiếng khóc, tôi lại nghe xen lẫn tiếng cười thầm. Tôi ko biết nói gì an ủi cô ấy cả, chỉ có thể nói: _Ko sao cả, đó ko phải lỗi của cô bé đâu. Bất kì đứa trẻ nào lại ko muốn đi chơi, lại ko muốn được bố cưng nựng. Có thể ko ai dám đến gần cô, nhưng chắc chắn ở đây có 1 người. Cathy ngẩn lên nhìn tôi, tôi đỏ ửng mặt vì những gì mình vừa nói ra. Tôi đã nói cái khỉ gì thế này. Nhưng Cathy càng rúc đầu vào ngực tôi, cô bé gật đầu rồi thì thầm gì đó. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng nghĩa thế này: “Có lẽ việc về Nhật và vui cười là một việc đúng đắn”. Sau đó, cô bé gục đầu vào người tôi, chúng tôi chợp mắt Sáng hôm sau, mọi người tìm ra 2 chúng tôi. Ko ai nhận ra rằng, hai bàn tay của chúng tôi đang đan xen vào nhau thật chặt…
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
*******************Cathy********************************* Đã 2 tháng kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Đầu tiên, cả trường bàn tán xì xào. Nhưng sau đó vài ngày, mọi người đều vui vẻ lại như thường. Tuy quen nhau, nhưng ngòai việc nắm tay, chúng tôi chẳng làm gì hơn cả. Đôi lúc, tôi kể một vài việc về gia đình của mình, Kazu lại an ủi tôi. Đôi khi, tôi giúp Kazu việc của hội học sinh. Tuy ko có cử chỉ thân mật gì, nhưng chúng tôi đều nhận ra, quan hệ giữa hai đứa ngày càng gắn bó và thân thiết. Tôi có lúc để nghĩ: “Có lẽ, chỉ có anh ấy hợp với mình mà thôi”. Rồi đột nhiên, lớp trưởng nói trong lúc họp lớp: _Tuần tới sẽ là lễ hội trường, chúng ta quyết định xem sẽ làm gì nào? _Này, lễ hội trường là sao?- Tôi quay qua hỏi Kazu, cậu ta nhỏ giọng nói: _Đó là lễ kỉ niệm thành lập trường, các lớp sẽ mở gian hàng, lớp nào được hoanh nghênh nhất sẽ có thưởng. Tôi gật đầu, rồi quay lên trên. Mọi người đều nêu ra í kiến của mình, nào là diễn kịch, rồi mở quầy cà phê, rồi mở nhà ma, mở tiệm bói toán…ôi um xùm. Rồi mọi người giơ tay biểu quyết. Cả lớp ngớ người, quầy cà phê và diễn kịch đồng 50%. Lớp trưởng hỏi mọi người có í kiến gì ko? Người thì bảo bỏ càphê, vừa nói xong thì lớp lao nhao bảo bỏ diễn kịch. Lớp trưởng cũng chịu thua, rồi đưa mắt cầu cứu 3 đứa tôi, vì lời nói bọn tôi có lẽ cũng có hiệu lực. Kazu gật đầu, đứng dậy, hét: _IM LẶNG COI. Cả lớp im re, tôi ngồi cười ha hả. Kazu quay q ua cốc đầu tôi: _Cười cái khỉ khô gì mà cười. Tôi nín cười, im lặng. Kazu quay qua hỏi các bạn: _Như thế này thật quá lộn xộn, ai có í kiến gì ngòai việc bỏ cái này chọn cái kia ko. Tiếng nói của Kazu như có sức nặng vậy, mọi người đều rầm rì bán tán trong im lặng. Rồi một cánh tay đưa lên, đó là Tetsu: _Sao ta ko làm luôn cả hai? _Vì nhà trường chỉ cho mỗi lớp một hoạt động. _Vậy nếu ta mượn được sân khấu của hội trường thì đc đúng ko? _Ừk, nhưng khó mà có thể làm cả hai. Tetsu ngồi xuống, nhìn qua tôi. Tôi cũng hỉu í, kêu Kazu ngồi xuống, hai người kéo ghế lại gần bàn của tôi, bàn bạc. Rồi đột nhiên, trong im lặng, 6 con mắt của chúng tôi sáng trưng lên. Ba đứa đều nhận ra ánh mắt người kia, rồi cả 3 đều nói: _Các cậu có nghĩ như mình. Nhận ra, ba chúng tôi cười thành tiếng nhưng ko to lắm, các bạn ngạc nhiên nhìn. Hai người kia gật đầu, tôi đứng dậy nói: _Chúng ta sẽ làm cả hai. _...- Cả lớp im lặng, tôi tiếp: _Kazu nói là hội trường sân khấu chỉ dùng vào ngày thức tư, khi mà lễ hội đã kết thúc. Một vài người hiểu ra, ánh mắt cười cười: _Hội trường sân khấu đủ rộng để chúng ta mở 1 quầy cà phê thật là rộng rãi. Sau đó, trong khi mọi người dùng cà phê, chúng ta sẽ diễn kịch, vì trong quán ko có gì khác nên chắc mọi người sẽ chú í vào sân khấu. Cả lớp vỗ tay tán thành, lúc này Tets lên tiếng: _Bây giờ chúng ta hãy biểu quyết xem sẽ trang trí quán như thế nào? Cả lớp lao nhao rồi cùng quyết định một nửa là trang trí như nhà ma, một nửa ngược lại là vườn thượng uyển. Rồi tới việc quyết định diễn kịch gì, cũng ỏm tỏi cả lên. Người thì Romeo&Juliet, người thì Giấc mộng đem hè, người thì Đồi gió hú, người thì Giai nhân&Quái vật…Lúc đó, Kazu đứng dậy: _Vậy sao ta ko tự viết kịch bản rồi làm thành một vở mới hơn. Cả lớp cười, hoan hô. Ngay sau đó, cả lớp cử tôi và Kazu lên xin dùng hội trường _Mời vào- Tiếng thầy hiệu trưởng phát ra, rồi ngạc nhiên khi thấy hai đứa tôi- Taishuhiro, có chuyện gì vậy? Sau khi nêu í kiến của lớp, và thuyết phục thầy ấy thêm 15’ nữa, chúng tôi đem tin vui về. Rồi h ra về, đám con trai đi nhà ma để vẽ lại mấy con ma gỉa, đám con gái thì tụ lại để tưởng tượng về vườn thượng uyển. Nhưng đáng sợ ở chỗ, tất cả sẽ họp ở nhà của bọn tôi. Khoảng 30’ sau, đám con trai về, đem theo 3 tập giấy vẽ ma giả, đám con gái cngx nêu ra í kiến về vượn thượng uyển. Rồi họp khoảng 2h, ngày mai sẽ đi thuê đồ để đóng giả, chúng tôi có khoảng 6 ngày để chuẩn bị. Tôi phải giả vờ đi về với mọi người, rồi đi vòng lại nhà của Kazu, lạy hồn. Ngày hôm sau, đám con trai đi thuê bàn ghế và khăn trải bàn. ĐÁm con gái đi thuê đồ. Rồi phải đem về thử, gộp money trả tiền đặt cọc. Mất thêm 1 ngày nữa. Rồi sang ngày thứ 3, cả đám phải khiêng bàn lên hội trường, hì hục mệt gần chết. Rồi nguyên buổi chìu, cả đám lại phải ngồi làm cái nhà ma. Qua ngày thứ 4, vườn thượng uyển là nơi dành nhìu công sức nhất, nơi đẹp nhât của thiên đàng mà lại. Rồi ngày thứ 5, phải tập kịch, làm băng rôn. Ngày thứ 6, tổng duyệt kịch. Mệt gần die, hơi gần cạn luôn. *************Lễ hội trường************************* Chúng tôi đang ở trong lớp, đang thử đồ phục vụ trong quán cà phê. Tetsu mặc đồ Vamprie, hai cái răng nanh nhô ra, dùng kính áp tròng màu đỏ, mái tóc dùng keo vuốt rũ xuống, trên miệng vẽ 1 vệt đỏ như vừa hút máu người. Hắn vừa bước ra, đám con gái lớp tôi đã hú lên như gặp ma. Kazu thì ngược lạ, mặc bộ đồ thiên thần trắng toát, đeo mái tóc giả dài rũ xuống, trang điểm lên mặt là một vết sẹo hình thánh giá. Còn tôi là một tiểu yêu tinh, mặc bộ đồ bơi màu đen, sau lưng là một cái đuôi giả có hình mũi tên, trên đầu là hai cái sừng đen nho nhỏ. Tôi đội một mái tóc giả màu lam nhạt, trông cũng ko tệ. Kimi (bạn cùng lớp) tôi thì là một tiểu yêu tinh ở trên vườn địa đàng, sau lưng là đôi cánh giả màu lục, bộ váy ngắn màu trắng, manh một cái thắt lưng màu lam. Rồi 4 chúng tôi phải ra dụ khách. Do đã luyện tập nhìu, nên cũng ko sợ lắm. Bọn tôi đi từ tầng trệt lên tầng hai, ai ai cũng nhìn. Đứng ở đó, Kazu hét lớn: _Tên yêu quái kia, người đi đâu mà lại vào vườn thượng uyển này. Tetsu trên tay bế một đứa bé kon, mỉm cười ranh mãnh, hớp hồn biết bao cô gái. Xung quanh mọi người đông nghẹt, hiếu kì vô cùng. Tetsu cười đáp: _Cô bé này sẽ là móm quà vô giá mà bọn ta dành tặng các người. Tôi và kimi nín thở nhìn, màn gay cấn đây. Có lẽ Kazu và Tetsu cũng hồi hộp. Rồi Tetsu dang áo choàng ra, nhìn như đôi cánh dơi. Nhảy từ tầng hai xuống sân, giày của Tetsu khá đặc biệt, có lót đệm rất dày. Tôi với Kimi thở phào. Tetsu cười ha hả, chạy vụt vào hội trường. Rồi kimi trong chạy ra trong bộ đồ thiên thần : _Đại thiên thần Michiel, đừng đuổi theo nữa, hắn chạy xa lắm rồi. Kazu lưỡng lự gật đầu, rồi Kimi đứng trên thành lan can đưa tay ra, Kazu đi tới. Cả hai nhảy xuống, chạy về phía hậu trường, nơi Tetsu biến mất. Tôi nghe mọi người bàn tán: _Này, gì thế, bay à? _Hay thật, tiết mục gì thế nhỉ? Rồi mọi người xem bảng tiết mục, nhìn thấy hậu trường chỉ lớp tôi dùng. Ai ai cũng đổ xô về phía đó, các bạn lớp khác cũng thế. Tôi chạy về báo, mọi người đã sẵn sàng. Đứng trước hội trường là hai người mặc hai bộ đồ khác nhau, một là thiên thần, đó là Kou, bạn cùng lớp tôi. Mặc một bộ đồ đen của ác ma, là Kaisu, cùng lớp tôi lun. Kou nói: _Đây là lối vào vườn thượng uyển, khu vườn đẹp nhất của địa đàng. Các vị có cần một tiểu yêu dẫn đường ko? _Đây là lối vào nơi xấu xa nhất trong Địa giới, các người có chắc chắn muốn vào ko? Rồi mọi người dạt ra thành hai hàng, một là vào bên Kou, một là vào bên Kaizu. Kou đưa tay gọi một tiểu thiên thần, là Arimi: _Có chuyện gì vậy người gác cổng?- Cô hỏi, Kou ko đáp chỉ hướng ánh mắt về phía mọi người, Arimi hỉu ra, mỉm cười xinh đẹp nói: _Mời theo tôi. Đã đến khúc hay rồi, tôi nháy mắt tới Kou, cậu ta cười hét lớn, thu hút bao nhiu sự chú ý của mọi người: _Loại yêu quái như người sao lại vào đây hả? _Gì cơ chứ?- Tôi hờn dỗi đáp- Do đám lính gác các người ko canh cẩn thận, sao lại quát ta. _Biến ngay- Kou hét. Tôi mỉm cười vẫy tay chào mọi người ở trong, khách tham quan ai cũng ngẩn chào lại. Tôi búng chân, lộn vòng qua Kou. Khi tôi vừa đặt chân lên vườn thượng uyển, các thiên thần là tiểu yêu đều hét to kinh hãi. Một số người chạy đến bao vây tôi. Tôi hét to, từ bên kia, tấm vải ngăn đc kéo lên, các yêu quái tràn qua, Tetsu dẫn đầu: _Các người đang làm gì cô bé đó. Rồi ko đợi trả lời, một trận hỗn chiến xảy ra. Bất phân thắng bại. Rồi đại thiên thần Michiel bước ra. Rồi bổng nhiên, tôi run rẩy, tôi bấm vào cơ quan cài sẵn. Một đôi cánh nhỏ trắng muốt xuất hiện. Kazu nhận ra tôi là thiên thần nhỏ bị bắt năm xưa. Cuộc chiếc ngừng lại. tôi lưỡng lự giữa Ma và Tiên, cuối cùng tôi chọn cả hai. Cứ 6 tháng tôi lại mọc cánh ở Tiên giới. 6 tháng còn lại, tôi mọc sừng và đuôi ở Ma giới. Kết thúc, mọi người vỗ tay rồi ngồi vào bàn uống nước.Do vở kịch chỉ diễn ra một lần trong ngày, nên lượng khách đông nhất ở thời điểm đó. Nhưng do quang cảnh trang trí nene khách vẫn đông. Chẳng ngạc nhiên, lớp tôi đứng nhất. Nhận được 50 dola. Vui muốn chik lun. Đền bù mấy ngày vất vả.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã quen với các bạn rồi, anh Saimon cũng đã công tác về. Nhà này đã tụ đủ. Bỗng một hôm, Kazu thì thầm với tôi: _Chúng ta lén Tetsu đi chơi riêng hai người ko? Tôi ngơ ngác nhìn, hỏi: _Mới gì phải lén, đi công khai ko được à? _Cậu ta mà biết chúng ta đi, làm ầm lên thì điên mất thôi. Suy nghĩ một hồi, tôi gật đầu. Sáng sớm hôm đó, tôi chuẩn bị đồ thật nhẹ nhàng, rón rén đi. Trước cửa, Kazu đang chờ tôi. Chúng tôi đi dạo trong côg viên một lúc, trong đó, tòan là trai gái ôm nhau. Bọn tôi ngượng đỏ cả mặt, chả nói năng gì. Sau đó, bọn tôi đi đến công vên trò chơi. Tuy mới sáng sơm nhưng là chủ nhật nên cũng đông. Tôi muốn đi trò xe đua cao tốc. Kazu lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu. _AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Kazu hét toáng lên khi chiếc xe gần như là lộn ngược lại. Sau khi xuống, mặt cậu ấy tái mét, tôi bảo để tôi đi mua nước thì cậu ấy giữ lại, bảo là ko cần. Sau đó, chúng tôi vào nhà ma. Mới bước vào, tiếng nhạc rùng rợn cất lên, tôi nổi cả da gà T_T. Tôi bám chặt vào người Kazu, rồi đột nhiên, một bàn tay ướt nhẹp túm lấy chân tôi: _AAAAAAAAAAAAAAAAA- Tôi hét lên, bỏ chạy, tôi chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi, nhận ra đã lạc mất Kazu. Tôi sợ hãi ngồi co rúm lại, rồi từ đằng sau, một bàn tay túm lấy cổ tay tôi, tôi cầm cái balo đánh tới tấp vào bàn tay đó: _Ái…Ui…Là mình đây mà, Cathy, Kazu nè. Sững lại khi nhận ra giọng nói đó, tôi ngước lên nhìn, khuôn mặt Kazu đầy vết trầy do ba lô của tôi gây ra. Tôi vẫn còn khóc, ôm chặt lấy Kazu, cậu ấy ôm lấy tôi, dùng tay xoa đầu tôi rồi dìu tôi ra ghế đá. Tôi đã bình tâm lại rồi. Khi ấy, đột nhiên Kazu hét lên: _Cathy, cúi đầu xuống. Tôi phản ứng theo lời nói đó, thụt vội đầu xuống : _Chuyện gì vậy? _T..Tetsu kìa. Tôi nhìn lên, Tetsu đang đi vói một cô gái khác, mắt dáo dác đang tmf kím gì đó _Trốn ra thôi- Tôi thì thầm. Đang lẻn đi, tôi hét lên: _Saxxx, Kimi kìa- Trước mắt tôi, Kimi đang ngồi uống sinh tố với bạn trong khu vui chơi. Nhìn lại đằng sau, tôi thấy Kou, bạn cùng lớp, ngồi trên Tetsu, đang chơi điện tử. Ọc ọc, bốn phía đều bị bao vây. Chúng tôi chỉ còn biết cách ngồi chờ đến khi họ về thôi. Rồi tự nhiên Kazu nói: _Cathy này, cậu có thích mình thật ko? Hòan tòan sững sờ trước câu hỏi đó, tôi thụi vào bụng của Kazu: _Hỏi vậy là sao hả? _Vì mình thấy chúng ta có thân phận quá khác biệt nhau. _Vì…vì vậy nên cậu muốn chia…tay à. _Ko- Kazu lắc đầu ngòai ngoại- Ko bao h mình muốn chia tay, mình chỉ sợ… _Mình hứa, ko bao giờ thân phận này có thể là lí do để ta chia tay _Mình rất thích thích cậu- Kazu cười tươi rói. _Còn mình thì mãi mãi thích- tôi cũng cười đáp lại- Mình hứa dù có chuyện gì cũng sẽ ko trốn tránh cậu. _Mình cũng vậy- Kazu đáp Đột nhiên, tiếng Kimi hét lớn: _Này!! Họ ở đây. Hai đứa tôi giật mình một cái tưng. Trước mặt tôi là gần như tòan bộ bạn bè trong lớp, Kou nói: _Hai người lén đi chơi nha. _Ngủ dạy ko thấy 2 người là đã biết hai người ở đâu rồi- Tetsu nói. _Kusakabe gọi điện từng nhà rủ đến đây tìm hai người. Hai đứa tôi lườm Tetsu, cậu ta le lưỡi ra cười. Rồi Kata ( 1 bạn cùng lớp) đưa cho hai đứa tôi một tờ rơi: CUỘC THI HỢP ĐÔI: Đối tượng tham gia: một nam và một nữ. Địa điểm: sân khấu trung tâm. Thời gian: 8h30. _Ý gì đây?- Kazu hỏi. _Hiển nhiên là để hai người tham gia rồi- Taizu( bạn nam cùng lớp, ngồi trên Cathy) nói. _Tớ còn có một í kiến khác- Kimi mỉm cười, nụ cười làm tôi lạnh sống lưng. Rồi cô ấy thì thầm gì đó với các bạn, tất cả cùng ngẩn đầu lên, nhe răng cười. Thế là các bạn nữ kéo đi, các bạn nam lôi Kazu đi. Họ đưa tôi vào một phòng thay đồ, trong này nhìn như là chỗ hóa trang của đội kịch siêu nhân. Một bạn búi tóc tôi lên, vừa búi vừa suýt xoa, mái tóc dày và dài quá. Sau khi búi gọn, Kimi đưa cho cô ấy một mái tóc giả. Cô ấy đội lên đầu tôi, tôi nhìn vào gương. Đó là một khuôn mặt khá điển trai, mái tóc đen ngắn rũ xuống, một vài cọng rũ xuống mũi, rồi mấy bạn vẽ lông mày tôi đậm hơn. Rồi đưa tôi một cái quần dài màu trắng, một sợi dây nịch màu nâu có chữ Man, một sơ mi ngắn tay màu trắng, và một cái áo len sát nách màu đen để mặc trồng lên áo sơ mi. Sauk hi mặc đồ xong hết, tôi nhìn vào gương. Một đứa con trai còn đẹp trai hơn cả Kazu, tôi nhận ra trong mắt các bạn nữ có hình “trái tim”. Rồi họ dành nhau để khoát tay tôi đi ra. Khi tôi đi ra ngòai, tôi nghe Kou hỏi: _Cathy ko chịu nên các cậu kím người khác à, cậu ấy cũng đẹp trai đấy chứ. Các bạn nữ cười khúc khích, nói: _Olson đó, đẹp trai chưa =]] Mấy tên kia há hốc mồm ra, rồi đột nhiên tôi nhận ra một cô gái đang đứng quay lưng lại phía chúng tôi, tôi hỏi: _Bạn ấy là bạn gái của ai thế? Đến phiên đám kia cười, Tetsu quẹt nước mắt nói: _Bạn gái của cậu đó- Rồi quay qua bạn nữ đó- Quay mặt lại đây, mắc cỡ gì nữa. Tôi há hốc mồm ngạc nhiê, Kazu đang đội tóc giả màu đen, mái tóc suông phủ qua đầu gối, đôi môi hồng hồng, cái mặt đỏ ửng lên. Mặc một cái váy trắng ngắn ngủn. gần bằng đồng phục của tụi tôi, một cái áo sơ mi màu đen được mặc dưới cái áo len màu hồng. Rất xinh đẹp. Cả đám nhìn hai đứa tôi mà cười. Từ trong sân khấu, vọng ra tiếng loa: CÁC BẠN DỰ THI XIN HÃY NHANH CHÓNG TẬP TRUNG VÀ GHI TÊN TẠI BÀN ĐĂNG KÍ,..XIN NHẮC LẠI… Cả đấm đẩy tôi với Kazu đi, tôi nhận ra mặt Kazu đỏ ửng. Hai đứa tôi đang đứng trên sân khấu, cả đám kia ở dưới huýt sao cổ vũ ầm trời. Tôi cũng nhận ra mọi người ở dưới và cả dự thi đều đang nhìn chúng tôi. Vị MC cũng sững lại khi nhìn thấy chúng tôi. Rồi MC bảo mọi người ở dưới bỏ phiếu bằng cách dơ tay cho từng cặp. Ko ngòai dự đoán, chúng tôi thắng với số phiếu áp đảo, hơn 700 phiếu ==”. Phần thưởng là một cặp vòng đeo tay. Hai đứa tôi mỗi người chia nhau 1 chiếc đeo vào tay. Sau đó, bọn tôi đi “tăng 2”. Cả bọn kéo nhau vào quán Karaoke, hát hò um sùm. Cả đám bắt tôi hát hết bài này đến bài khác, hát khản cả giọng. Rồi tự nhiên ai đó yêu cầu: _ Olson với Taishuhiro song ca đi. Cả đám kia vỗ tay hưởng ứng, thua, tôi và Kazu cầm Micro lên, Kazu hát trước:
Một mai khi yêu em, Anh sẽ yêu cả con người trong quá khứ và hiện tại của em, Đến tận cuối cuộc đời, Và dù ta bị khoảng cách chia lìa, Chỉ cần nghe tiếng hát em, anh sẽ quay về, Có một thứ ko bao h thay đổi.. Là giấc mơ em dày công phác họa, Và khi em bắt đầu khóc, anh đứng đấy… Lặng thinh ko tiếng nói, Ánh trăng tròn, đang dần tỏa sáng… Con tim anh rực cháy.. Khi ánh mắt em chạm đến, Em đến chữa lành mọi vết thương, Đến một lúc nào đó, anh sẽ hiểu Vì sao em sinh ra với đôi cánh trắng xóa này, Anh đã hiểu khi chúng ta bên nhau, Ta đã cho nhau biết, Tình cảm ko thể hình dung bằng lời nói Ko thể làm di chuyển ánh măt thâm tình, Ngay lúc này, Chúng ta đang ở bên nhau… Many thanks for you Những cuộc gặp gỡ kì lạ cứ diễn ra Những điều quan trọng cứ nhiều lên, Những ngày nghịch ngơm, Đến tận bây h, ta có thể cười và yêu.. Ko còn cô đơn, và luôn tràn ngập tiếng cười Phải chăng đây là thiên đường của hai ta? Let’s sing a song Có một cảm xúc ko bao h mất Day by day !!! More and more !!! Forever thanks Hãy ở đây lúc này… Many thanks for you !!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người vỗ tay tán thưởng, hai chúng trở về chỗ của mình. Sau đó, từng người từng người một bị bắt lên hát. Hát thỏa thuê, chúng tôi ra về. Đang đi, một nhóm khoảng 6-7 người đàn ông chặn chúng tôi lại : _Đi đâu mà khuya khoắt thế này mấy nhóc. _Xì ra ít tiền cho các anh đi chơi đi. KAzu với Tetsu nhìn tôi ái ngại, có lẽ họ lo cho tôi. Rồi 1 tên tiến về phía tôi nói: _Hay để lại cô em này mua vui cũng được đó. Rồi mấy tên còn lại cười ha hả hưởng ứng. Tôi nhận ra Tetsu và Kazu đều đang nắm chặt tay lại, ngiến răng kiềm chế, tôi nói: _Đánh nhau làm gì cho phí sức cơ chứ- Rồi tôi tiến lên trước sự cười đểu của mấy tên kia và sự kinh hãi tột độ của Kazu và Tetsu: _Ông anh muốn mua vui à, cái giá ko rẻ đâu- Tôi ngọt ngào nói. Rồi tay đó nắm chặt lấy tay tôi: _Cô em thật xinh đẹp- Cái mùi hôi thôi phả vào mặt tôi, tôi nói: _Cho mấy người 5s, biến ngay. Mấy tên đó sững ra rồi cười ha hả, tôi đếm: _5…4…3…2..1.. Vừa dứt lời, tôi nắm lấy tay của tên đang cầm tay tôi, kéo hắn xuống. Mất đà, hắn bổ nhào xuống đất. tôi dùng chân đạp vào bụng hắn, hắn ngã xuống bất tỉnh. Rồi hai tên khác xông vào, lần này, Tetsu và Kazu cũng nhập cuộc. Một tên lao đến chỗ Tetsu, cậu dùng tay chặn cú đấm của hắn, dùng đầu gối thúc vào bụng hắn. Kazu đang nắm tay một tên, vật ngươi ra sau. Đòn vật quá đẹp. Rồi 4 tên còn lại xông vào. Tên có dao xông thẳng đến chỗ tôi, Tetsu với Kazu định chạy lại đỡ. Tôi thụt đầu xuống, dùng chân quẹt vào chân hắn. Hắn ngã chổng chơ, đầu đập xuống đất, nổi một cục to tướng. Rồi ba chúng tôi quay lại 3 tên còn tỉnh táo, ba tên đó sợ sệt nnhìn chúng tôi rồi vội vã khiêng mấy tên bất tỉnh đi. Đợi ba tên đó đi khuất rồi, chúng tôi mới thở phào. Tự nhiên Tetsu hét lơn: _ĐIÊN À !!! BIẾT NGUY HIỂM LẮM KO HẢ? _Nguy hiểm, có gì nguy hiểm đâu? _CÒN NÓI NỮA, TÊN ĐÓ CÓ DAO ĐÓ- Tới lượt Kazu hết lên. _Mấy cái đó bình thường mà- tôi ngơ ngác nói. Đúng, mấy cái đó với tôi là bình thưòng. Hai người đó nhìn tôi bằng một ánh mắt giận dữ rồi đùng đùng bỏ đi trướ. Lúc đó, tôi hòan tòan ko hỉu gì hết. Tôi cứ suy nghĩ mãi, sao họ lại giận, ròi như chợt nhận ra. Tôi chạy lại chỗ hay người đó, lí nhí nói: _Xl, vì đã làm 2 người lo lắng. Lúc này, hai tên đó dừng lại, Tetsu kí đầu tôi một cái, Kazu thì kí bên còn lại. Đâu điếng ngươi. Rồi hai người đó lại cười. Chúng tôi về nhà.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
***************Hôm sau********************* Kazu nói: _Sắp thi cuối kì rồi đó. _Sắp là bao h- Tôi hỏi. _Ngày mốt- Tetsu đang học bài, nói- Nếu ko chắc mình chả phải ôm khư khư quyển tập thế này >.< _Ọc, sao mình ko thấy thông báo gì hết vậy- Tôi ngạc nhiên nói. _Gì, lịch thi dán trên bảng thông báo đó, ai bảo ko coi- Tetsu đáp Tôi tiến lại gần Tetsu, nhìn sơ qua các bài cậu ta làm, chỉ tay vào một bài rồi nói: _Bài này sai rồi ông tướng, bình phương rồi sau đó dùng tích phân, chứ ko phải là nhân rồi dùng lập phương =.= Tetsu nhìn tôi, rồi nhìn lại Kazu, Kazu cũng tiến tới, nhìn bài đó, ròi nói y chang tôi. Sau đó, hai người quay qua tôi nói: _Cậu lén học bài mấy hôm nay à? _Đâu có đâu, bình thường mình ko có học bài, chỉ là những bài này từng học rồi thôi, nhưng có lẽ sẽ phải ôn sơ qua đống bài học. _Hay mai lên thư việc học đi.- Tetsu nói- Hai người phải ôn cho tôi đó. Chúng tôi gật đầu, nên sau khi học xong, bọn tôi ở lại thư viện. Đúng là thật yên tĩnh, tiếng con ruồi bay cũng nghe được. Đang mùa thi nên rất nhiều người trong thư viện. Bọn toi chọn một bàn vắng người, tôi và Kazu bàn nhau về việc ra đề thi toán: _Theo chiều hướng thầy dạy tuần nay thì mình nghĩ là đại số sẽ ra bên biểu đồ và phân thức chứa biến ở mẫu, nên học kĩ các phần đó đi Tetsu, cậu nghĩ sao hả Kazu? _Tớ cũng nghĩ ra phần biểu đồ, nhưng có lẽ là thêm phân thức phương trình hai ẩn- Kazu suy nghĩ một lúc rồi nói. _Để xem đã, vậy có nghĩ như biểu đồ gần như chắc chắn ra đúng ko?-Tetsu hỏi. _Ừk- Kazu/Tôi đồng thanh trả lời- học kĩ thêm hai phần vừa nói nữa, làm thêm bài tập nữa- Tôi nhắc thêm, rồi quay qua nói với Kazu: _Cậu nghĩ hình nó ra bài nào? _Chắc là về hình học ko gian và mấy cái liên quan đến hình tròn- Kazu nói, tôi cũng gật đầu tán thánh, rồi tôi nhìn ra xung quanh, mọi người đang chăm chú nghe tôi với Kazu bàn về vấn đề đó. _Hình như bọn mình nói hơi to nhỉ, xl- Tetsu xin lỗi, nhưng đám kia lắc đầu rồi nhào vô hỏi môn này sẽ ra đề gì, môn kia ra đề gì ==” Sau cùng, bọn tôi phải bảo là chỉ đoán đại thôi, hoàn toàn ko có căn cứ nên mọi người đừng có nghe theo làm gì. Tetsu sau khi làm xong bài tập toán tôi và Kazu đưa cho, thì trả lại cho tôi xem có đúng ko. Nhìn bài giải mà tôi chỉ muốn quát lên: “Nghĩ sao mà lại làm như thế này?”, nhưng chỉ dám lắc đầu rồi đưa cho Kazu, sau khi xem, tôi thấy Kazu đổ mồ hôi hột, mắt mở to như ko tin là Tetsu lại làm như thế này. Tôi ngao ngán nói: _Chỗ này là 3 chứ sao lại ra 5 được. Còn bài này thì phải dùng hằng đẳng thức A-B, tất cả bình phương chứ, sau đó phân tính chỗ này ra, rồi quy đồng mẫu chứ =.= _Còn chỗ này, dùng diện tích hình quạt chứ ko phải hình viên phân, sau đó lại dùng định lý Pytago vào tam giác này, tính ra BC, dùng BC để áp dụng sin tính A’B’- Kazu chỉ vào bài hình nói- Còn khúc kia, làm quái gì mà hai cặp này bằng nhau được, còn trường hợp hai tam giác đồng dạng diện tích-chu vi ai dạy hả? Tetsu ngồi nghe bọn tôi nói một hồi, nhìn qua thì thấy một đám đang ôm tập, có vẻ như chờ để hỏi bài ==” _Cậu học hành kiểu gì trong thời gian qua hả?- Tôi với Kazu cùng nói sau khi xem bài tập của Tetsu. Thế là trừ lúc trên thư viện, về nhà, chúng tôi còn phải lại cho Tetsu những lúc rảnh ở trường nữa: _Làm hết mấy bài tập thầy cho về ôn thi hôm trước chưa?- Tôi hỏi. _Hình như là…làm rồi- Tetsu trả lời. _Hình như là thế nào, mấy bài đó cũng quan trọng lắm mà- Kazu gắt. Đang nói, thì may sao, thầy giao kêu Tetsu lên giải bài tập. Tetsu đi lên, khoảng 6’ sau thì đi xuống, mặt mày rạng rỡ. Tôi nhìn lên thì thấy khá ngạc nhiên vì bài này giải chính xác, chỉ có điều cách giải hơi dài, nên lúc ăn trưa, tôi bày cho cậu ta cách giải ngắn hơn. Kazu bày cho một cách khác, cũng khác là hay. “Chỗ này phải như thế….chỗ kia phải thế này”, “Bài này phải dùng….rồi dùng.,.”- Đó là những câu mà chúng tôi nói với nhau suốt hai hôm nay. Cúi cùng cũng đã đến lúc khi cuối kì rồi. Không khí căng thẳng đến lạnh người, mắt Tetsu sưng húp vì hai đứa tôi ko cho cậu ta ngủ hai hôm nay. Vậy mà, cũng ráng nháy mắt với các em. Khác hẳn với tôi và Kazu đang đùa nhau bằng mấy câu châm chọc, thì cả lớp nhìn mặt ai cũng lạnh băng ==” _Sao nhìn ai cũng khiếp thế này?- Tôi hỏi. _Thì 50 người xếp cuối phải đứng trước sân hát bài hát của trường mà- Kazu tinh nghịch nói. _Bộ bài đó dở lắm hay sao? _Ko, phải quá là quá dở ấy chứ- Kazu đệm thêm một câu- Và Tetsu lúc nào cũng có trong đám đó hết. Tôi thích thú nhìn qua Tetsu, cậu ta học sao lại đứng trong top 50 người cuối khối chứ? Lần này đã được cả tôi và Kazu ôn cho mà còn như thế thì chắc não cậu ta bằng trái nho mất. Môn thi đầu tiên là quốc ngữ, rồi đến Toán, rồi đến Anh và các mon học bài. Kì thi kéo dài trong 3 ngày, kinh dị, 3 ngày mà thi 9 môn. Sau đó bọn tôi thi thẻ dục, thi bong chuyền, thi theo cặp, một nhóm có 6 người. Do ko quy định nam nữ thi riêng nên tôi, Kazu và Tetsu là một nhóm, ngoài ra còn có 1 nữ nữa, tên là Kimi và 2 tên, một tên là Kata và tên còn lại là Taisu. Kazu hỏi: _Cậu nhắm đánh được ko đó? _Xem thường nhau quá- Tôi cười. Bên kia phát bóng trước, Tetsu đỡ được bóng rồi tung lên, Kazu đánh bóng qua, bóng bay trúng mặt bên đó. Quyền phát bóng lại thuộc về họ, tôi nói để lần này tôi đánh cho. Cả nhóm gật đầu, Kazu đỡ bóng, tôi đang tính đánh qua, thì loáng một cái đã có 3 người chặn lại. Tôi dùng động tác giả, vờ như đánh bóng để 3 người nhảy lên rồi nhẹ nhàng đánh qua chỗ trống, có lẽ do ko ai ngờ tới nên chẳng ai đớ cả, 1 điểm. Quyền phát bóng thuộc về nhóm tôi. Rồi từ từ, sau đó Kazu ghi điểm, rồi tới Kata và Taisu, nhóm tôi đã được 8 điểm rồi, nhóm nào được 10 điểm trước thì thắng. Khi mà tôi tung bóng lên cho Kimi đánh qua, thì bọ chặn lại. Quyền phát bóng thuộc về bên họ. Rồi Kimi đỡ hụt quả bóng đó, bên đó dành được 1 điểm đầu tiên. Rồi hình như tất cả đều tránh chuyền bóng cho Kimi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi có bóng là tôi lại chuyền cho Kimi, có lẽ “ nhờ thế” mà chung tôi mất thêm 7 điểm nữa, tỉ số 8-8. Tetsu bảo tôi: _Cậu đừng chuyền cho cô ấy nữa, chúng ta thua mất thôi. Tôi lờ đi, đến chỗ Kimi đứng, bạn ấy hình như tưởng tôi đến rách mắng nên nhìn cứ như là sắp khóc ấy, tôi thì thầm: _Sao cậu ko thử dùng cách này xem, cậu có cặp chân cao và thân hình dẻo, dùng thử đi, lực phát bóng sẽ mạnh hơn đó. Làm thế này…thế này… nhé. Kimi cười, quẹt nước mắt rồi gật đầu. Tôi ra hiệu típ tục. Tôi bảo Tetsu chuyền bóng cho Kimi, cậu ta ngần ngại nhìn tôi, thấy ánh mắt sát khí của tôi, cậu ta cũng chuyền qua. Kimi búng người, nhảy lên thật cao. Toàn thân căng cứng như dây cung. Tay duỗi thẳng. Đánh vào quả bóng. Bóng bay trúng tay một người rồi bật ra, rơi xuống đất. WIN. CHÚNG TÔI ĐÃ THẮNG. CÚ QUYẾT ĐỊNH LÀ CỦA KIMI. Kimi mừng đến gần như là phát khóc, mắt ngân ngấn lệ. Cô ấy ôm chặt cổ tôi nói: _Olson, mình thích cậu lắm. Lúc đó tôi ko ngờ câu nói đó có í nghĩa sâu xa hơn nên đã gật đầu, bảo tôi cũng thích cô ấy. Tiết sau chúng tôi khi hát, hát song ca. Mọi người bắt nhóm, tôi muốn làm nhóm với Kazu, hiển nhiên ròai, bạn trai của tôi mừ ^^, nhưng cậu ấy bị đám kon gái bám dính. Rồi, tôi lại bắt nhóm được với Kazu ==”, hình như là cậu ta từ chối hết đám đó hay sao á. Trong khi các bạn hát thi, hai đứa tôi bàn nhau nên chọn bài nào. Tôi bảo tôi giọng nữ cao thứ hai, còn Kazu là giọng nam trung thứ nhất. Có lẽ bài này là hợp nhất, đây là một bài hát nói về tuổi của chúng tôi, một bài hát vừa vui vừa buồn, vì cái khoảng khắc chia tay của nó. Lúc đó, cô giáo gọi: _Nhóm Olson và Taishuhiro. Hai chúng tôi bước lên, nói là chọn bài “ Tuổi chúng mình”. Cả lớp đều im lặng, có lẽ vì trông chờ vào giọng hát của tôi, và Kazu chưa bao giờ hát chung với cô gái nào cả. tôi bắt đầu trước.
….Tuổi chúng mình biết thương và biết nhớ, Một ánh mắt nâu nù cười trìu mến… Điều ấp ủ muốn nói cùng người ấy,
Cả lớp “ồ” lên một tiếng rõ to, cũng là cái cảnh tôi hát trước đây trong lúc đi picnic.
..Sao đứng trước bạn cúi đầu lặng thinh..
Rồi đến lượt Kazu hát, cả lớp im lặng ko một tiếng nói. Tuổi chúng mình giận hờn vô cớ… Sớm nắng chiều mưa đều đặn theo ngày,..
..Có lúc thật hiền như nai ngơ ngác,
Lúc giật mình hoảng hốt bà chằn ơi Cả lớp cười lên, bây giờ là lúc chúng tôi song ca
..Tuổi chúng mình em giã từ tuổi thơ, Tạm biệt bạn bè với bảng đen phấn trắng.. Những buổi chia tay sao đầy nước mắt, Tôi ngoảnh lại nhìn tạm biệt tuổi thơ, Ko còn mộng mơ thả hồn theo gió trăng, Mà cuộc đời đang rộng mở tương lai,
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Cả lớp vỗ tay vang cả phòng học, mọi người nhào đến chỗ Kazu đùa. Có lẽ vì tôi và Kazu đã bỏ đi cái vẻ lạnh lùng thửơ nào nên mọi người ko ai còn ngại ngùng gì nữa. Vậy là kì thi đã kết thúc, loáng một cái thì mai đã là Giáng sinh rồi. Trường có tổ chức vũ hội, gọi là vũ hội chứ thật ra là một dạ hội hóa trang và tiệc khiêu vũ. Vũ hội sẽ bắt đầu vào lúc 7h tối. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao về việc này. Nào là váy dạ hội, nào là mời ai nhảy. Mọi người cứ bu lại ba chúng tôi, mời bọn tôi nhảy. Tới giờ ăn trưa, bình thường ko ai dám lại gần chúng tôi. Vậy mà, hôm nay, mọi người cứ bám như sam vậy. Ba đứa chúng tôi phải tách riêng nhau ra để chạy trốn. Sau một hồi, tôi cũng lẻn lên được sân thượng. Lên tới nơi, tôi thấy có một người đã ở đây tự lúc nào. Đang tính lẻn xuống lại, thì người đó quay mặt lại : _Muốn chết hay sao mà còn tính xuống lại dưới đó. Bây giờ, tôi mới nhận ra người đó chính là Kazu. Tôi quay người trở lại, tiến đến gần Kazu. Tôi thấy, Kazu có một cái gì đó rất khác, ko phải là đẹp trai hay bớt đẹp trai hơn. Mà trong ánh mắt đang nhìn nơi xa xăm kia, có cái gì đó rất buồn bã. Ánh mắt vô hồn, thẩn thờ. Cậu ta im lặng, tôi cũng thế, một ko khí im lặng bao trùm cả 2 đứa. Tôi đành phải cất tiếng mở lời: _Sao cậu lại ở trên này? _Đó cũng là lí do cậu ở trên đây. _Mình cũng đã đóan thế. Rồi chợt, Kazu im lặng, ko nói gì cả. Sau đó , lại đột nhiên mở lời: _Tối nay, cậu có muốn cùng mình… Đúng lúc đó, Tetsu từ đâu nhào ra: _Hai người trốn ở đây, làm bọn họ rượt tui muốn die luôn. Kazu mặt hầm hầm sát khí, bước tới chỗ Tetsu, dùng tay chặn cổ cậu ta, lôi ra cửa rồi hét lên: _Tetsu ở đây nè mấy cậu. Từ tầng dưới, một đám con gái nhào lên, Kazu đẩy Tetsu tới rồi khóa cửa lại. Tôi vẫn còn nghe tiếng Tetsu la lớn: _Cậu coi chừng tui đó.. Tôi bật cười khanh khách, sau đó, hai đứa bọn tôi lẻn xuống, chuồn ra cửa sau. Tôi thấy Tetsu đã đứng đợi ở đó từ bao h, mặt đầy sát khí: _Làm zị là có í zì? _Tại thấy người hâm mộ cậu đang tìm nên có í giúp thôi. Sau đó, chúng tôi bàn về vũ hội. Suốt dọc đường, chúng tôi hết cãi nhau đến cười. Cuối cùng, quyết định cuối là chúng tôi sẽ cùng nhau đến. Vì đây cũng là một vũ hội hóa trang nên bọn tôi sẽ hóa trang cho ko giống với mình nhất. Chúng tôi sẽ đi thuê một vài bộ đồ dạ hội. Sau gần nửa tiếng tách riêng ra đi lựa, bọn tôi tụ lại với những bộ đồ bí mật mà cho ai biết cả. Còn 2 tiếng nữa là tới h, tôi tắm trước, mất khoảng 30’. Sau đó, trong khi Tetsu tắm thì tôi chuẩn bị bộ đồ của mình. Tetsu ra rồi tới Kazu, mất khoảng 10’ cho Kazu tắm mà nửa tiếng trong phòng mình. Chúng tôi đụng mặt nhau tại phòng khách 6h35’. Thật là bất ngờ trước những bộ đồ của hai người đó. Nhìn ai cũng thật là bảnh, rất đẹp trai 0_o, vậy mà trước giờ tôi ko nhận ra. Tetsu mặc một bộ đồ…à ờ, chắc là hoàng tử. Áo màu xanh lam, quần dài màu tím, đằng sau mà một cái áo trùm ngoài màu đỏ. Kazu cũng đồ giống y chang như vậy, chỉ khác nhau về màu. Quần của Kazu màu đen, áo màu trắng, nhưng áo trùm ngoài cũng màu đỏ. Cả hai cũng há hốc mồm ngạc nhiên về sự trùng hợp này. Nhìn nhau rồi cả hai cùng cười. *******************Tetsu*************************** Cathy nhìn thật là đẹp, tôi ngạc nhiên là vì sao tóc của cô ấy lại có màu đen, cô ấy bảo là tự nhuộm cho khác đi một chút. Cô ấy mặc một bộ đồ, nhìn như là nữ hoàng của Ai Cập, mà cũng đúng chứ. Một chiếc áo hở vai màu vàng(nói là màu vàng chứ thật ra nhìn giống được phủ mạ vàng hơn, nó lấp lánh ),ngắn vừa che được hết ngực hở rốn (Nói là hở chứ, thiệt ra là có 1 lớp vải mỏng che lại, nhưng vẫn còn nhìn thấy đc). Cái váy dài, rủ che hết cả chân cũng có màu giống chiếc áo. Trên đầu cô ấy là một vương miện nhỏ có hình con rắn quấn quanh đầu, con rắn ở ngay giữa đỉnh đầu, vương cao như sắp tấn công con mồi. Từ vai trở xuống đến tận cổ tay là một con rắn nhỏ khác, màu vàng như chiếc vương miện đang quấn theo cánh tay. Tay bên kia thì có một chiếc nhẫn nhỏ ở ngón tay giữa, từ đó, một lớp vải mỏng màu đỏ bao lấy tay cô ấy cho đến khuỷa tay. Nhìn cô ấy thật quyến rũ, đẹp.Tôi tự hỏi, liệu trên đời này còn ai đẹp hơn cô ấy ko? Vẻ đẹp bí ẩn, thanh thoát mà lạnh lùng. Có vẻ như Kazu cũng đang suy nghĩ giống tôi, biểu hiện của cậu ta đã tố cáo tất cả rồi. ***************Cathy*********************************** Sau đó, chúng tôi chọn lấy mặt nạ của mình. Tôi chọn cái màu trắng, có hình cánh bướm, trên mặt nạ còn có một cọng lông vũ màu đen ở một bên mắt, nhìn rất bí ẩn, tôi rất thích. Còn Tetsu chọn một cái màu đỏ, cũng hình cánh bướm. Kazu cũng giống vậy nhưng là màu đen, ở bên mắt có cọng lông vũ màu trắng. Chúng tôi nhìn nhau rồi cười phá lên, bởi lẽ lúc này, nhìn chúng tôi rất khác với ngày thường. Ba đứa quyết định đi bộ, tên đường, ai cũng nhìn chúng tôi cả, có người còn lấy cả máy chụp hình ra chụp nữa chứ. Bọn tôi nhìn nhau cười khúc khích. Chúng tôi có vẻ như còn sớm, chỉ mới lác đác vài người. Chúng tôi đếm có vẻ chưa tới 10 người. Nhưng khi chúng tôi bước vào, mọi người đều quay lại nhìn, bàn tán: _Bọn họ là ai vậy nhỉ. _Có phải là Olson, Kusakabe với Taishuhiro ko ? _Ko biết, Olson tóc màu vàng mà. Chúng tôi nghe mọi người bàn tán, thì bật cười ha hả. _Ko phải là họ đâu, bọn họ ko có cười như thế. _Ừk , họ ko có cười thành tiếng như thế này. _Họ mà cũng vui vẻ như thế thì chúng ta đâu có sợ. Chúng tôi nghe thế, còn cười to hơn cả. Lúc đó, Tetsu mở mặt nạ ra, Kazu cũng mở ra. Trong lúc mọi người bàn tán, thì học sinh cũng đã đến đông đủ, cả hội trường đông nghẹt. Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên vì việc vừa xảy ra. Có lẽ vì họ ko ngờ Kazu lại cười tươi như thế. Nhưng vì thế, các bạn nữ lại mạnh dạn hơn, tiến lại gần hơn nữa để mời hai người nhảy. Cùng 1 lúc, 2 người cùng cầm 2 tay tôi lên nói: _Tôi đã có hẹn với cô gái này. Tôi nhận ra, các bạn nữ đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tetsu ra hiệu cho tôi bỏ mặt nạ ra. Tôi làm theo, và nhận thấy, mọi người đều ngơ ngác nhìn tôi như thế tôi là sinh vật ngoài hành tinh. Có một người hỏi, phá tan bầu ko khí im lặng: _Cô ấy… là ai vậy? Kazu với Tetsu đều ôm mặt cười ha hả trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tôi dùng cùi chỏ thúc vào người Kazu: _Điên à ! Có gì vui mà cười hoài thế hử? Đột nhiên, 1 giọng nói khác vang lên: _Giọng nói này là…Olson à? Cả hai tên kia bụm miệng cười, gật đầu rồi đeo mặt nạ vào. Tôi cũng đeo vào. Sau đó, chúng tôi đi đến 1 góc khác. Mọi người dan ra cho chúng tôi đi qua. Sau khi ăn uống xong xuôi đâu vào đấy, Tetsu, Kazu và tôi vẫn đứng im ko nhảy nhót gì cả, xung quanh vẫn còn bàn tán: _Ba người bọn họ thân thật đấy. _Tôi chưa thấy họ rời nhau nửa bước bao h. _Nhìn cô ấy như công chúa có hai chàng hoàng tử vây quanh vậy, ước gì mình cũng được như thế. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích. Bây giờ tôi mới nhận ra. Từ khi tôi qua đây, từ lúc tôi quen họ. Đúng là chưa bao h họ rời xa tôi nửa bước, lúc nào cũng có người này hoặc người kia, và cùng lúc có cả hai. Tôi ước chi cứ thế này mãi, nhưng trong thật tâm tôi, một lời nói phản đối cứ vang lên. Tới bài khiêu vũ cuối cùng, cả hai cùng chìa tay ra mời tôi nhảy. Tôi phân vân ko biết từ chối ai cả. Rồi Kazu đưa ra giải pháp, tôi cùng lúc nhảy với cả hai. Tôi và Tetsu ngơ ngác nhìn. Cậu ta giải thích: Thì mỗi tay một người, tới lúc quay thì quay hết hai bên luôn. Tetsu cười tán thành. Thua !!!!! Tôi đành đồng ý. Khi chúng tôi bước ra sàn nhảy, ai cũng nhìn. Thật chẳng khó khăn gì khi nhận ra, chúng tôi bây h là tiêu điểm chú í của bữa tiệc. Tôi cùng nhảy với cả hai, mọi người rất ngạc nhiên, ai cũng dừng lại để nhìn. Khi đến lúc phải quay, thì người quay ko còn là tôi nữa mà là 2 người đó. Lúc cần nghiên người ra sau, Kazu đỡ vai tôi, Tetsu đỡ chân. Cả ba chúng tôi cười rúc rích. Nhảy xong, tôi ra vớ đại 1 ly nước. Nốc 1 hơi mà ko hề hay biết đó là rượu mạnh. Mí mắt tôi dính chặt lại, một bàn tay đỡ lấy eo tôi. Khi bàn tay đó vừa chạm vào, tôi đã rũ bỏ hoàn toàn sức lực của mình. Nhưng, tôi vẫn còn nghe người đó thì thào : _Em thật là dễ thương.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
**********************1 tháng sau************************** Vậy là đã 1 tháng kể từ khi thi cuối kì rồi, trong thời gian đó xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Khi có kết quả thi, tôi chẳng ngạc nhiên gì khi mình có số điểm trọn vẹn 900/900. Nhưng có vẻ như chỉ có một mình tôi là ko bất ngờ, còn lại mọi người đều bàn tán, kể cả Kazu và Tetsu cũng thế, Kazu vị thứ hai, thua tôi 5 điểm, Tetsu đã bứt phá lên được vị trí 49 của trường . Rồi một chuyện kinh khủng xảy ra Y_Y. Hôm đó, vào giờ ăn trưa, một cô bé khá dễ thương đến bàn chỗ chúng tôi, ngỏ lời thích cậu ta. Tôi chỉ nghe loáng thoáng thế này: _E…em thích….a…anh từ lâu lắm rồi. Sau đó, Tetsu im lặng, 1 lát sau mới nói: _Xin lỗi, anh thích người khác rồi. Sau đó, tôi nghe mơ hồ cô bé nói: _Người đó là ai, anh có thể cho em biết ko? Nếu là chị Olson, em sẽ ko theo đuổi anh nữa. Ặc, sao lại nói thế chứ, vậy nếu là người khác thì tiếp tục bám theo à =.=. Nhưng lúc đó tôi nghĩ là Tetsu sẽ bảo là người khác, chứ ko lí nào lại đồng í. Vậy mà, cậu ta phán một câu như tiếng sét đánh ngang tai tôi vậy: _Ừk, là cô ấy. Ặc, tôi phun ly nước đang uống vào mặt cậu ta. Còn Kazu thì làm rớt cả miếng trứng đang sắp sửa đưa vào miệng. Tetsu cười, lấy khăn lau mặt, choàng tay qua vai tôi, nói: _Chỉ là tình cảm đơn phương từ anh thôi. Ọc ọc…tôi muốn té xỉu ngay tại chỗ. Lúc đó, Kazu tiến lại, nói: _Cậu đừng lấy Cathy ra làm bia như thế. _Ai bảo, tớ thật lòng mà. Mọi người xung quanh nhìn, tôi nhận ra có sấm sét xuất hiện. Kazu lôi tay tôi, kéo đi. Lúc đó, Tetsu cũng chạy theo nói: _Bỏ bạn bè thế à? _Bạn bè? Cậu lấy bạn gái tôi làm bia thì bạn bè cái quái gì cơ chứ? _Cậu ko thấy là tôi lâm vào thế kẹt à? Thấy có vẻ ko ổn, tôi lên tiếng: _Thôi mà…hai người đừng cãi nữa. _Cóc thèm cãi/ Mình ko có cãi- cả hai cùng nói. _Vừa phải thôi chứ, trong hoàn cảnh đó thì tớ còn cách nào khác đâu- Tetsu nói. _Ko còn cách nào cũng ko nên lấy bạn gái người khác ra làm bia chứ- Kazu hét lại. Điên mất thôi, họ ko coi tôi ra kilo nào cả =”= : _IM NGAY, CÓ THÔI KO ĐI HẢ?- Tôi hét toáng lên, cả hai người đều im bặt quay lại nhìn tôi, ở ngòai hành lang, mọi người cũng quay lại nhìn. Nhưng lúc này thì tôi còn ngại gì nữa cơ chứ. _HAI NGƯỜI MUỐN GÌ ĐÂY HẢ? CÃI NHAU VÌ CHUYỆN GÌ CƠ CHỨ. Cả hai ngơ ngác nhìn tôi, rồi gãi đầu tỏ vẻ biết lỗi, tôi quay qua Kazu: _Cãi như thế vui lắm à, trước tiên phải nghe nhau giải thích đã chứ, đó là một trò đùa thì sao, hai người mất tình bạn chỉ vì một câu nói à. Rồi tôi quay qua Tetsu: _Còn CẬU, mình ko phải là cái bia nghe chưa, đừng có xỉa đâu cũng lấy ra đỡ, mình còn là bạn gái của bạn thân và trước tiên là bạn của cậu đó. Có tin là ngay lúc cậu định mở miệng,- Tôi nói khi thấy Tetsu há mỏ ra định nói- Thì một chiếc giày từ đâu bay thẳng vô mỏ ko hả =”=. Rồi tôi quay đi, để lại hai người đó đứng ngơ ra, mọi người thì há hốc mồm nhìn tôi. Tôi vừa đi vừa nói thêm 1 câu: _Lát nữa ra về, tôi mà thấy còn tình trạng như vầy nữa =”= thì từ nay về sau, đừng có bao h nhìn mặt tôi. Rồi tôi quay lại lớp, ngồi vào chỗ của mình. Khi chuông reng, hai tên kia cũng vào lớp. Tôi nghe có người thì thầm từ đằng trước: _Ai đổi chỗ cho tớ đi. _Không khí ngột ngạt quá. _Có ko khí lạnh từ đằng sau tràn lên. Thầy giáo bước vào, rồi tự nhiên thầy ngẩn ra, nói: _Sao ko khí lớp lại lạnh băng thế này? Một vài người ở bàn trên cùng chỉ ngón cái xuống chỗ chúng tôi. Thầy nhìn rồi quay lại giảng bài, sau một hồi thầy nói: _Olson và Taishuhiro lên làm bài này. Tôi nhìn qua Kazu, cậu ta đang đứng dậy, chuẩn bị lên bảng làm. Tôi đứng dậy nói: _Thưa thầy, bài này em ko biết làm. Cả lớp và thầy đều ngơ ra, quay lại nhìn tôi. Kazu ngạc nhiên tột đọ, Tetsu thì rơi cả tay chống cằm. Tôi lườm hai người, bọn họ rụt đầu lại, nhìn đi chỗ khác. Tiết học kết thúc, tôi nhanh nhẹn xách cặp ra về một mình. Khi tôi đi trên hành lang, mọi người đều bàn tán, có lẽ vì trước h chưa bao giờ tôi đi một mình. Khuôn mặt tôi bây giờ đang đầy sát khí và cả lạnh lùng nữa. Một vài anh khóa trên thấy tôi, quay lại cười đùa rồi nói: _Bỏ thằng đó đi em, quen với anh nè. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn xoáy vào hắn, chỉ nói một từ: _Go out !!! Tên đó mặt ngơ ngác, ko lẽ ko hiểu tôi nói gì sao ==”. Về đến nhà, tôi dọn 1 lượt sơ qua thì Tetsu về, ko thấy Kazu đâu. Tôi tò mò nhưng ko muốn hỏi. Rồi Tetsu lên tiếng trước: _Mình nói chuyện 1 chút đc ko? Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc ko ngờ, tôi gật đầu. Rồi Tetsu tiến lại gần chỗ tôi : _Chuyện ở trường là mình nói thật- Mặt tôi đỏ ửng và bất ngờ trước câu nói đó- Mình thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt…vì thái độ của cậu, khác hẳn mấy đứa con gái khác…mình đã định sẽ thổ lộ lòng mình…nhưng rồi, cậu quay về với tin là đã làm bạn gái Kazu, lúc đó, mình đau khổ biết bao nhiu, tưởng rằng cái vẻ ngòai của mình sắp nứt ra. Nhưng rồi ko hiểu sao, mình lại gắng gượng được, í nghĩa của mình là sẽ ko làm lộ tình cảm ấy, mình sẽ bảo vệ cậu. Nhưng ko hỉu sao mình lại… _Tetsu à !! Mình… _Mình hiểu câu trả lời của cậu, mình chỉ muốn hỏi 1 câu. Tôi im lặng, Tetsu lại nói: _Cậu có thật lòng yêu Kazu ko ? _Tất nhiên – Tôi trả lời ko suy nghĩ, Tetsu mỉm cười xoa đầu tôi. _Nó mồ côi từ nhỏ, nên nó rất cần tình thương. _Mình hứa cả đời này chỉ yêu mình cậu ấy. Tetsu cười tươi rói, nói: _Mình tin- Rồi cậu ta đưa ngón úc ra, chúng tôi ngóe tay. Bất giác, tôi đưa tay xoa đầu cậu ta. Cậu ta giữ lấy tay tôi thì thầm: _Một chút thôi, 2’ thôi… Đúng lúc đó, ôg già Kazu về ==”, sớm ko về, trễ ko về, lại về ngay lúc này. Cậu ta mặt đỏ phừng vì tức, quay lưng bỏ đi. Tôi với Tetsu ngơ ngác nhìn theo, rồi đột nhiên, Tetsu cười to: _Ghen à ??!!! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tuyệt vọng. Rồi Tetsu thì thầm vào tai tôi một việc. Vừa nghe xong, tôi bỏ chạy ra ngòai… *************************Kazu************************ Chuyện khỉ gì thế này ??? Mình đã định sẽ xl Tetsu, vậy mà…Hai người đó đang làm gì chứ ?? Thật ko thể tin được >”<. Rồi đột nhiên chuông điện thoại của tôi reng, là của Tetsu. Tôi tính ko bắt nhưng chả hiểu tại sao lại trả lời: _Chuyện gì nữa hả? < C..Cathy…> _Cathy làm sao? Cậu nói nhanh đi !!! _CẬU ĐANG Ở ĐÂU ? Cúp máy, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện: _Chị cho hỏi….- Tôi đang tính hỏi thì thấy Tetsu ngoác vào. Trên giường, Cathy đang phải thở bằng máy, tay đang truyền si-rum. Tetsu cứ nói: _Cathy à !!! Kazu tới rồi kìa !!! Cathy à. Tôi ngồi lại gần Cathy, trái tim tôi như vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Cathy…cô bé của tôi… _Cathy à !!! Anh đây, em mở mắt ra đi, anh xin lỗi…là tại anh…là tại anh…anh hứa sẽ làm bất cứ điều gì em muốn mà…CATHY À !!! EM MỞ MẮT RA ĐI. _Bất cứ điều gì à? _Đúng…bất cứ đ….Ơ- Tôi ngẩng lên nhìn, Cathy đang nhe răng cười, Tetsu thì ôm bụng cười sằng sặc- Hai…hai người… _Vì cậu quá yêu cô ấy, nên ghe kinh dị quá - Tetsu nhe răng cười. _Thế em muốn anh làm hòa với Tetsu- Cathy nói. Tôi đứng dậy lườm cả hai, Cathy hối tôi nhanh lên. _Mình xl- Tetsu nói, tôi ngạc nhiên nhìn lên- LÀ tại mình cả. Rồi Cathy đứng dậy, bước ra khỏi giường, nhào tới ôm chằm lấy tôi và Tetsu: _Em thích cả hai. Chúng tôi lại thé, vui đùa với nhau. Chúng tôi đã làm lành rồi. Lên đường về nhà, tôi suy nghĩ về ngày mai.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
************Cathy, hôm sau*************************** Đang ngồi trong lớp, thì loa phát thanh của trường thông báo < Hôm nay, có một vài vị khách rất quan trọng đến thăm trường ta. Mong các em hãy học tập chăm chỉ và ko làm điều gì tổn hại thanh danh của trường…Nhắc lại…> Ai tới nhỉ, mà thôi mặc kệ, liên quan gì đến tôi đâu. Chúng tôi đã hòa thuận lại với nhau rồi. Rồi từ cổng, hai chiếc xe limouse màu đen đi vào trường. **************************Kazu************************** Mọi người đều ồ lên khi thấy hai chiếc xe đó. Tôi quay lại phía Cathy, cô ấy nhìn rất hoảng hốt. Rồi cô ấy bắt đầu bước đi, ra khỏi lớp. Tôi ngơ ngác nhìn theo, nhưng nghĩ có lẽ cô ấy đi Toalet nên ko thắc mắc nữa. Phía dưới sân trường, thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang ra đón những người trong xe. Chiếc xe đầu tiên có 7 người mặc đồ đen, đeo kính đen bược xuống, chiếc sau, một nhóm khoảng 9 người, cũng mặc đồ giống như thế xuống xe, vay lấy chiếc đầu. Tôi ko nghe rõ là họ nói gì. Đột nhiên, tôi thấy Cathy đang đi về phía họ. Hoảng hồn, tôi vội chạy xuống ngăn cô ấy lại. Mọi người cũng đều há hốc mồm chỉ trỏ vào cô ấy. Khi xuống sân, tôi nghe rõ thầy hiệu trưởng hét: _Em làm gì vậy, trở lại lớp ngay. Cathy lúc này đang đứng rất gần với chiếc xe, tôi đưa tay kéo cô ấy lại, thì 2-3 người đàn ông tiến lại giữ lấy tôi. Tôi nghe rõ Cathy hét lên: _Stop !!! What are you doing in here ?? ( Dừng lại !!! Các người đang làm quái gì ở đây??) Đột nhiên, tất cả người mặc đồ đen cúi đầu chào cô ấy, trước sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của mọi người. Từ trong xe, 1 người bước ra. _PAI MERIN !!!- Cathy hét lên kinh ngạc, rồi một người nữa bước xuống: _Park Hee Yu. Vậy là có cả..-Cathy vội quay đầu tìm kiếm. Từ trong xe, lại 2 người nữa đi ra: _Ahbrahim và cả Will nữa ư? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà cả 4 người các ngươi lại ở đây? Cả 4 người đều có một điểm chung, đều có dáng người cân đối, nữ thì mảnh mai, nam thì cơ bắp. Khuôn mặt của họ đều vào hàng nam thanh nữ tú. Cô gái tên Pai Merin có vẻ là người Trung, mái tóc đen và đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài cột thành 1 bím tóc, đằng trước có xõa ra hai lọn tóc. Park Hee Yu là một cô gái người Hàn, nước da trắng, cái mũi to, mái tóc màu bạch kim cắt ngắn sát đầu, nhìn cô rất mạnh mẽ. Còn Ahbrahim sỡ hữu nước da ngăm đen, đôi mắt sáng, Will thì da trắng, mái tóc dài buột đằng sau và đôi mắt xanh. Cả bốn người cũng cúi đầu trước Cathy, cô ấy đi tới, thầy hiệu trưởng đều dan ra. Rồi mọi người đồng thanh hô : _Young Lady, Catherine !!! ( Tiểu thư Catherine) Tôi thật lạnh người, khuôn mặt Cathy h đây, hòan tòan lạnh băng, ko phải như những lần trước, đây là một khuôn mặt lạnh lùng nhẫn tâm. Một cảm giác bất an xuất hiện trong tôi. Cô ấy nói: _ I asked to your and You not answer ? ( Ta hỏi các người và các người ko trả lời ta ?) Mọi người đều như đóng băng trước cảnh tượng đó. Cathy h đây là một tiểu thư hàng đầu và đầy uy quyền. _Your grandfather told me to gave you back to home ( Ông của người bảo chúng tôi đến đưa người về )- Will trả lời. _ My grandfather? You don’t know, your own is me ? ( Ông của ta ? Các người ko biết, ta mới là chủ của các người ư?) _I know, but..- Merin lên tiếng, nhưng bị Cathy cắt ngang. _ I have lenuented for you? ( Ta đã quá dễ dãi với các người chăng?) Tôi nhận ra, giọng nói của Cathy đầy vẻ đe dọa. Bọn người mặc áo đen và bốn người kia đều thất sắc, đổ mồ hôi hột. Rồi một người đàn ông phóng tới, chụp lấy tay Cathy. Cô ấy quay người, đá vào mặt người đó, máu mũi phun ra lênh láng. Cô ấy tiến tới, nắm cổ áo người đó kéo lên: _ You forget your owner ? ( Ngươi đã quên chủ của mình?) Người đó tuy dùng tay giữ lấy cái mũi máu, nhưng vẫn cố nói: _ I’m sorry, I never forget. ( Tôi xin lỗi cô chủ, tôi chưa bao giờ quên). Rồi cô quay lại phía tôi, đến chỗ hai người đang giữ lấy tay tôi, hét lên: _Get your hand out !!! ( Buông bàn tay của các người ra.) Hai người họ vội vàng buông ra. Rồi Ahbrahim lên tiếng: _Young Lady, We must go. ( Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi.) _Your Grandfather was taking ill ( Ông của người đang lâm bệnh) _If you not go with me, let’s not unexpected to everything will happen for your friends ( Nếu người ko đi với chúng tôi, thì đừng nên bất ngờ về những gì sẽ xảy ra cho những người bạn của người)- Hee Yu giở giọng đe dọa Mặt Cathy đã mất đi vẻ lạnh lùng, sự biến sắc đã thay vào đó, cô gằn: _ You capable ? (Các ngươi dám?) _Yes, I can doing of that. ( Vâng, chúng tôi có thể.) – Hee Yu đáp. Cathy quay lại nhìn chúng tôi, nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên mọi người dành cho cô. Cô mỉm cười buồn bã, lắc đầu rồi đi về phía bọn họ. Tôi cứ đứng trân ra, ko biết nên làm gì nữa. Hai chiếc xe lê bánh đi dần, khuất khỏi tầm mắt của tôi, mang theo người con gái đầu tiên tôi yêu, Cathy. Khi tôi quay lại lớp, mọi người vẫn bàn tán: _Cô ấy là ai vậy? _Thật ko ngờ? Young Lady? Họ gọi cô ấy là tiểu thư đó. _Cái anh chàng ngừơi Ấn đó tớ biết, tớ đã nhìn thấy trên báo một lần, anh ta là con trai độc nhất của tỉ phú Tantin. _Còn anh chàng người Pháp đó là một ông chủ của tập đòan điện ảnh rất nổi tiếng. _Ừk, ko ngờ lại có ngày nhìn được họ ngòai đời. _Cô gái người Hàn đó, là coi gái của một ông trùm mafia đó, thế lực rất lớn mạnh, được coi là ôg vua của thế giới ngầm. _Còn cô gái Trung kia, là thiên tài của Trung Quốc đó, chỉ số IQ là 180 lận. _Vậy mà, họ còn gọi Olson là chủ nhân nữa, ko biết gia đình cô ấy làm gì. Hay…hay thật. Bốn người đó nổi tiếng vậy sao? Cathy lại là chủ của họ. Thế giới của cô ấy và mình thật quá khác biệt. Rồi sau h học, phòng Tin học tràn ngập tòan người, thì ra họ đang tra tên của Cathy. Ko ai tìm được cô ấy, có lẽ vì ko có đủ tên họ chăng? Tôi đánh đầy đủ tên họ của cô ấy vào. Một người từ đằng sau hét lên : _Tìm được rồi nè. Rồi mọi người bu lấy máy của tôi, tôi kéo xuống để đọc:
Catherine Roland Rissicavo Lusassty Mark Dwell Ver Cooper Olson 16, sinh ngày 23/2/2901 ( năm mà mọi người đang đọc cái này là 2916) là con gái của Công tước Christopher William Olson 15 và tiểu thư Elizabeth Lusassty, là cháu gái độc nhất của Đại công tước Hilmoton Roland Olson 14. Cha mẹ cô đã mất trong một tai nạn khi cô mới 6 tuổi, để lại cô cùng hai người anh trai là Nicholas Olson và Jack Olson. Cô được xem là người thừa kế của dòng họ dù trước mình còn có hai người anh trai nữa. Nếu cô thừa kế dòng họ, tòan bộ tài sản sẽ là của cô, tổng cộng hiện nay tài sản của nhà Olson là 65 triệu bảng Anh và 7 triệu dola Mĩ. Hiện nay, cô đang là chủ tịch của tập đòan thời trang và điện ảnh Roson. Nhưng, tương lai của cô được đánh giá cao hơn cả thế nữa. Cô là cô gái duy nhất và đầu tiên được Nữ hoàng nhận làm mẹ đỡ đầu. Vì Nữ hoàng ko có người nối dõi nên cô được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ Nữ hoàng nhiệm kì sau. Với chỉ số IQ kỉ lục của mình, 190, cô đã sớm đưa tập đòan của mình đang trên đà vực thẳm tiến tới vị trí đứng đầu với hàng lọat mẫu mã đẹp đẽ.
Ở phía dưới là ảnh của Cathy với 4 người lúc nãy đứng đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng nhẫn tâm. Ảnh của hai người anh trai ở phía dưới. Tôi thật sững sờ với ảnh của Nicholas Olson, đây rõ ràng là Saimon, ko lẫn đi đâu được. Xung quanh mọi người đều rì rào: _Ôi trời ơi !!! Bấy lâu nay chúng ta học chung với một người như thế sao. _Ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Nữ hoàng nhiệm kì sau ? _ 65 triệu bảng Anh và 7 triệu đôla Mĩ ? Rồi một vài người tiến tới, gõ vào tên của 4 người khi nãy:
Pai Merin, thiếu nữ thiên tài với chỉ số IQ 180, cô đã sớm khẳng định chỗ đứng của mình trên tất cả mọi lĩnh vực từ năm 11 tuổi. Là một cô bé mồ côi, cô được gia đình Olson nhận về từ năm 4 tuổi. Với trí thông minh của mình, cô đã sớm thuyết phục dòng họ Olson thành thư kí của tiểu thư Olson.
Ahbrahim, con trai của tỉ phú Contzis Tantin.Anh đã sớm được nhà Olson để mắt đến và được đưa về để huấn luyện trở thành vệ sĩ riêng của tiểu thư độc nhất Olson. Anh từng xả thân mình, hứng chịu rất nhiều viên đạn vì chủ nhân của mình. Dù là con trai của tỉ phú nhưng anh chưa bao giừo dùng tiền của bố để làm bất cứ việc gì, chính vì lí do này, anh luôn là con mồi của rất nhiều kí giả.
Park Hee Yu, con gái của ông trùm Park Cho Shin. Hơn 50 quốc gia trên thế giới đều có địa bàn của ông trùm này.Park Cho Shin được coi là ông vua của thế giới ngầm. Cưng chiều cô con gái còn hơn cả trứg mỏng của mình, nhưng ông sẵn sang giao con gái cho nhà Olson để huấn luyện thành vệ sĩ của tiểu thư Catherine.
William Grince,anh sớm nổi danh với việc chỉ mới 15 tuổi đã trở thành ông chủ của một tập đòan thời trang rất nổi tiếng trên thế giới. Mồ côi từ nhỏ, anh đã được nhà Olson để í với tài quân sư của mình, Được đưa về và huấn luyện võ thuật từ nhỏ. Hiện nay, anh cùng với thiếu nữ thiên tài Pai Merin làm thư kí riêng cho tiểu thư Olson. Mọi người đều há hốc mồm ra, ngạc nhiên vô độ. Ko riêng gì họ, chính tôi cũng đang rất bối rối. tuy tôi đã biết Cathy là một tiểu thư, nhưng sao…? Thân phận cô ấy quá đỗi cao quý, đến những người thân cận cũng được huấn luyện từ nhỏ và rất nổi tiếng. Sao h đây, tôi thấy cô ấy xa vời quá đỗi. Tôi và Tetsu im lặng về nhà. Cửa nhà đóng, đèn tắt, vậy Cathy đâu rồi. Hai đứa tôi bật đèn lên, trên bàn có một tờ giấy, Tetsu tiến tới cầm tờ giấy lên đọc. Rồi đưa tờ giấy cho tôi, bỏ lên phòng. Em phải đi đây, thời gian qua…được hai người giúp đỡ, thời gian sống cùng với hai người, sau này ko bao giờ em quên đâu. Từ khi cha mẹ mất, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Được mọi người quan tâm, đối xử thật lòng với em. Khi viết những dòng này, em đang hồi tưởng lại và khắc sâu trong đầu những kỉ niệm giữa ba chúng ta. Lần đầu đi chơi với nhau, lần đi picnic, lúc vũ hội, khi thi cuối kì…tất cả đều in sâu trong tâm trí em. Nhưng, bây giờ, chúng ta chia tay thôi. Tetsu, cảm ơn tình cảm của anh, em rất biết ơn anh, anh luôn ở sau, ủng hộ em. Kazu, em xin lỗi, tình cảm của anh đối với em, em hiểu rõ nhưng chúng ta ko thể nào tiếp tục được. Hãy quên em đi, coi như em chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của hai người. Xem như, ko có cái ngày mưa gió ấy. Và em ko xuất hiện tại căn nhà này. Khi hai người đọc mẩu giấy này, em đang trở lại con đường của mình, trở lại là một tiểu thư quyền quý mang cái tên Catherine Olson, một con người lạnh lùng và nhẫn tâm. Hãy quên đi những gì em đã làm, đã nói, đã kể, quên đi một con bé Cathy lúc nào cũng vui vẻ…Em xin lỗi… Cathy .> Câu “chúng ta chia tay thôi” đã nhòe đi, phải chăng cô ấy đã khóc khi viết những dòng này ? Đau lòng quá, trái tim tôi như vỡ vụn ra. “Quên đi ư? Coi như em chưa từng xuất hiện ư? Làm sao anh làm được hả Cathy? Làm sao anh có thể quên em đây ? Ko !!! Ko bao giờ anh quên em, em mãi mãi là cô gái mà anh yêu. Nắm chặt tờ giấy trên tay, nước mắt chảy dài trên má tôi lúc nào ko hay.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
******************** 1 năm sau ************************** Cathy rời Nhật Bản đã được một năm. Saimon cũng đã tiết lộ 1 điều: anh chính là anh hai của Cathy, nhưng vì yêu một cô gái người mẫu người Nhật, nên đã bị ông ngoại từ, gạch tên anh ra khỏi dòng họ. Nhưng rồi, cô người mẫu ấy đã bỏ rơi anh ngay khi biết anh ko òcn gì cả. Lúc ấy, Kazu nghĩ: “Nếu cô ấy yêu tôi, vậy cô ấy sẽ bị từ khỏi dòng họ, mà ko, trước hết thân phận của cô ấy cũng đã quá cao quí rồi, tôi hoàn toàn ko xứng đáng với cô ấy”.Trong một năm đó, hình ảnh của cô ấy xuất hiện đầy trên các mắt báo. “Đại công tước Olson lâm chung, tiểu thư Catherine chính thức thừa kế dòng họ Olson”, “ Tiểu thư Catherine đã trả lời phỏng vấn về “ Legend” ( 1 món đồ trang sức do tập đoàn Rolon mới đưa ra thị trường)”, “Tiểu thư Olson đang có kế hoạch khuếch đại thị trường”, “ Một bức thư nặc danh gửi đến tiểu thư Olson, ai là thủ phạm ???”. Danh tiếng của Catherine ko chỉ nổi tiếng ở Anh Quốc, các báo trên thế giới đều có hình ảnh của cô ở trang bìa. Uy tín và danh tiếng của cô ngày càng lan rộng trên thế giới. Cũng trong thời gian đó, Kazu và Tetsu cũng vẫn đi học. Nhưng, chẳng ai dám đến gần họ. Tuy vậy, lâu lâu họ vẫn mỉm cười. Vì họ nghĩ rằng “ Cathy đi vì bị ép buộc chứ cô ko hề muốn”. Dù vậy, nụ cười của họ lúc nào cũng buồn bã. Tetsu lao đầu tất cả các cuộc hẹn hò, tối nào cũng nhảy nhót ở vũ trường. Kazu thì cứ làm việc suốt, cậu ta bắt đầu đi làm thêm, làm đến 5 công việc. Hai người đều có chung mục đích: “Chỉ khi nào rất mệt, họ mới ngủ được. Mới có thể ngủ mà ko nhớ gì tới người con gái ấy”. ******************** 1 năm sau nữa ************************ Đã hai năm trôi qua từ khi cô gái ấy ra đi. Có lẽ, họ đã nguôi ngoai phần nào, nhưng ko ai dám đến gần hai người ấy. Xung quanh họ lúc nào cũng có 1 ko khí khó tiếp cận. Hai người vẫn luôn đi cùng nhau, nhưng giờ đây, chẳng còn ai cười nữa. Saimon đã chuyển lên làm việc chính thức tại Tokyo, nên h đây, căn nhà chỉ còn lại hai người. ******************** tháng đầu tiên sau 2 năm ***************** Tối.Tại phòng khách, Tetsu đang coi tivi. Đột nhiên bật qua kênh tin tức trong nước. < Hôm nay, tiểu thư Olson..> Mới nghe tới đây, Kazu đã giật mót, bấm to lên. <Đại diên cho Nữ hoàng Anh đến Nhật để bày tỏ lòng giao hảo của mình> Tivi chiếu hình ảnh một cô gái đang bắt tay Thủ tướng Yukizama. Đúng là cô ấy, người con gái đó. < Ngòai việc đó, tiểu thư, còn là người đại diện cho dòng họ Olson, có ý muốn sẽ mở một công ty về Ngân hàng quốc tế, được ước tính có quy mô lớn nhất nước ta, tại thành phố…> Coi tới đây, tự nhiên Kazu bấm tắt vụt đi. Tetsu hét lên, dành cái remote : _Cậu điên à ? Ko xem thì để tớ xem chứ. _Xem làm gì cơ chứ? Cô ấy có tới lại đây đâu ? < Chúng ta cùng phỏng vấn cô ấy xem sao> Người phóng viên tiến lại gần Cathy, cô ấy mỉm cười. Kazu giật mình, đây ko phải là nụ cười năm nào. Đây chỉ là một cái nhếch mép đầy khinh miệt và lạnh lùng. Có lẽ Tetsu cũng nhận ra điều này, cậu quay mặt lại phía Kazu. Lúc này, có 2 người tiến lên trước Cathy. Kazu nhận ra đó là Hee Yu và Ahbrahim năm nào. Cathy lạnh lùng, đưa tay lên cản hai người đó, trả lời: [ Tôi có thể giúp gì cho chị?] < Có lẽ, mọi người đều rất muốn biết, cô cảm thấy sao về đất nước này> [ Đây là một đất nước thanh bình, khác hẳn chỗ tôi ở. Ko phải cảnh giác với những kẻ muốn ám sát và những tiếng súng nổ. Vẫn như trước đây, đất nước này rất đẹp và tuyệt vời] < Trước đây? Vậy là trước đây cô từng đến đây? > [ Đúng vậy- Cathy chợt khựng lại- Cách đây đúng hai năm một tuần, tôi đã từng ở đây.] < Liệu đó có phải lí do mà cô muốn mở Ngân hàng tại đây ko?> [ Việc tôi mở ngân hàng hoàn tòan vì í muốn của công ty, nhưng nếu nói như chị thì cũng có thể, vì tôi có khá nhiều kỉ niệm tại đây.] < Cám ơn tiểu thư – Phóg viên quay về phía màn hình – Ngày mai, tiểu thư sẽ lên đường ghé thăm một vài nơi trước khi cô quay về nước.> Tetsu tắt tivi, chúng tôi lủi thủi trở về phòng của mình. Ko biết, hôm sau sẽ có chuyện gì xảy ra. ******************* Kazu *********************** Hôm sau. Khi cùng Tetsu trên đường đến trường_ trường cấp III bây h là trực thuộc của trường cấp II tôi từng học, nên đa số các bạn đều gặp lại nhau trong lớp mới ở trường cấp III_ Có khoảng 3,4 chiếc xe cảnh sát đang chỵa quanh một chiếc xe limouse màu trắng. “Gì thế này? Xe đó có tội phạm giết người hay sao mà…?”. Kệ, đến trường, tôi vứt cặp xuống bàn, loa phát thanh phát tiếng nói: / Hôm nay, có một vị khách rất quan trọng, là người đã tài trợ rất nhiều cho việc tu sửa lại trường, thầy mong các em ko làm điều gì ảnh hưởng đến chuyện đó…nhắc lại…/ Vậy ra, cũng có người chịu bỏ tiền ra tu sửa cái trường này rồi à? Trường gì mà nhìn cũ kinh dị luôn. Mọi người bàn tán rầm rì, xem người khách đó là nam hay nữ, nếu đẹp trai, các cô gái đã sẵn sàng, con gái đúng là khủng khiếp. Rồi tiết học bắt đầu…thời gian cứ trôi qua…đang giữa tiết hai, thì có hai chiếc xe cảnh sát chạy vào sân trường, theo sau là chiếc xe limouse màu trắng và theo sau là 2 chiếc xe cảnh sát. Vậy ra, nhữg người ngồi trong xe chính là “vị khách quan trọng” đó à? Vẫ còn học, nên tôi ko chú ý lắm. Nhưng đột nhiên, một cô bạn trong lớp hét lên: _ MỌI NGƯỜI XEM ĐÓ LÀ AI KÌA ? Cả lớp đều ngạc nhiên nhìn ra, bước xuống xe là một cô gái mặc bộ đồ vét màu xanh ngọc bích, tóc bạch kim ngắn ngũn ôm sát đầu, đeo kính đen, cô ta chạy ra mở cửa ở phía sau. Rồi cùng lúc ấy, ở ghế trước, 1 người da ngăm đen cũng bước xuống. Ở ghế sau, một người con gái tóc đen thắt bím bước ra cùng một anh chàng da trắng…Tôi sững người ra, bốn người họ chính là…Tôi nhận thấy, lúc này, ko chỉ lớp tôi, mà cả những người đã chứng kiến cảnh đó cách đây 2 năm đều đang nhìn xuống sân. Rồi người con gái tóc ngắn đến mở cửa, cúi đầu. Bước xuống xe là một cô gái đeo kính đen, mặc bộ váy dây màu tím nhạt, mang giày cao gót màu đen. Cô gái ấy bỏ kính ra. Đúng là cô ấy, mái tóc vàng gợn sóng nay đã dài hơn, quá eo rồi, đôi mắt màu xanh lục ánh vàng đã lạnh lùng hơn trước. Cô quay nhìn một lượt rồi nói: _What happen? Very crowded look us. ( Có chuyện gì vậy? Rất nhiều người đang nhìn chúng ta.) _I don’t know – Merin trả lời. Rồi đột nhiên, ko phải lớp tôi mà từ các lớp khác tiếng rì rầm rất to: _Là cô ấy, hôm qua tớ thấy cô ấy bắt tay với thủ tướng. _Chính cô ấy là người đã biến mất cách đây hai năm. Rồi trong lớp tôi cũng phát ra tiếng bàn tán: _Là cậu ấy, thật ko thể tin được. _Hai năm thôi mà trông cậu ấy khác hẳn. Cathy nhìn quanh một lượt, rồi nói với thầy hiệu trưởng vừa chạy tới: _I don’t like that. ( Tôi ko thích như thế này) Thầy hiệu trưởng xanh mặt, Cathy nhìn lên, rồi…có vẻ như cô ấy nhận ra tôi và Tetsu, khuôn mặt lạnh lùng đã thoáng có nét buồn bã. Và có vẻ như ko chỉ tôi nhận ra, Tetsu và các bạn đều đang rất do dự, 1 phần muốn quơ tay chào cô ấy, 1 phần lại ko dám. Đôi mắt cô ấy buồn bã nhìn chúng tôi, rồi lắc đầu nhẹ quay đi. Rồi, cô ấy dùng tiếng Nhật nói với hiệu trưởng: _Tôi muốn tham quanh khu trường này có được ko? Thầy hiệu trưởng lật đật gật đầu, rồi cô quay lại nói với 4 người kia: _ I want to go only. _But,…-Ahbrahim định lên tiếng thì nhận thấy ánh mắt của Cathy. _What? You need I kill your ? (Gì cơ? Ngươi muốn ta giết chết ngươi sao?) Tất cả chúng tôi đều sững ra vì câu nói đó, Ahbrahim cũng đã im lặng, khuôn mặt cậu biến sắc, mồ hôi đổ ra. Cathy một mình đi lên lầu. Tất cả chúng tôi nhìn theo cô ấy, Tetsu thì thầm sau lưng tôi: _Chúng ta sắp gặp lại cô ấy rồi. Rồi chúng tôi có 1 kế hoạch làm cô ấy bất ngờ. Chúng tôi đều đi ra khỏi lớp trước sự ngơ ngác của thầy giáo, một vài thằng nhanh tay lôi cả thầy giáo ra. Chúng tôi núp quanh phòng. Quả nhiên, một lát sau, Cathy đã ở trước lớp của tôi. Rồi cô ấy bước vào lớp. chúng tôi định nhảy vào hù cô ấy một cái. Thì tự nhiên, một bạn ngăn lại. Chúng tôi ngơ ngác nhìn theo ngón tay bạn ấy chỉ. Cathy đã đi xuống chiếc bàn ở cuối, theo vị trí cũ đó là chiếc bàn của cô ấy. Cô ấy nhìn qua hai chiếc bàn bên cạnh. Đó là bàn của tôi và Tetsu, dù lên cấp III, chỗ ngồi của chúng tôi vẫn giữ như cấp II. Cô ấy nhìn xuống bàn và cầm lên một quyển tập, đó là quyển tập của Arimi Mazukiri, người đang ngồi ở vị trí của cô ấy. Rồi cả đám chúng tôi ngẩn ra, khi thấy hàng nước mắt chảy dài trên má cô ấy. Rồi cô ấy lau nước mắt, bước ra khỏi lớp. chúng tôi ko trốn kịp, nên Cathy nhìn thấy chúng tôi. Cô ấy lạnh lùng nhìn rồi quay lưng bỏ đi. Chúng tôi chạy vào lớp, Cathy đang đi ra sân, nói: _Tôi sẽ tài trợ chi phí để ông sửa sang lại trường với điều kiện… _Điều kiện?- Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên. _Để hai người này vào học lớp kia- Cô ấy chỉ lên lớp của tôi- Trong vòng 1 tuần trước khi sửa sang lại. Thầy hiệu trưởng vội vàng gật đầu, Cathy nhìn chúng tôi rồi bước vào xe, nói: _Bắt đầu từ mai, họ sẽ vào học.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
4 người kia cũng bước vào xe, hai chiếc xe cảnh sát lao đi, chiếc xe chở cô ấy theo sau và cuối cùng là 2 chiếc cảnh sát nọ. Cảnh tượng này, giống như cách đây 2 năm, cũng là chiếc xe limouse mang theo người con gái ấy. Cả lớp tôi đều buồn bã nhìn nhau, ko ai còn sức học, mọi người cứ nói chuyện với nhau : _Tội cô ấy quá, cô ấy đã khóc. _Cô ấy vui khi thấy chúng ta, vậy mà lại… _Nhìn cô ấy như thế tôi có cảm giác có vẻ như cô ấy ko được phép vui hay sao á ? _Ừk, nhìn cô ấy cứ như là cô ấy ko được phép cười vậy đó. “ Ko được phép cười”, đúng, hình như đó chỉ là một khối băng. _Cách đây hai năm, cô ấy tuy lạnh lùng thật, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, có khi còn giảng bài cho chúng ta. _Ừk, cũng nhờ cô ấy là Taishuhiro đã cười trên lớp, vậy mà, h đây… Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà học cho hết buổi nữa. Tôi đứng dậy, nói với thầy là tôi ko khỏe, xin về sớm. tôi nhận ra ánh mắt buồn bã mà các bạn nhìn tôi, Tetsu cũng đưa tôi về. Nhưng đột nhiên, đang đi trên đường, Tetsu hỏi: _Bây h cậu định thế nào ? Tôi đã hỉu câu hỏi, nhưng ko muốn trả lời, Tetsu lại nói tiếp: _Cô ấy đã trở về, ko..đã xuất hiện lại trước mắt chúng ta, cậu cứ định bỏ rơi cô ấy à ? _Bỏ rơi ư- Tôi cười mỉa mai- Chính cô ấy bỏ rơi tớ trước cơ mà. _Nhưng cô ấy ko hề muốn mà, ko lẽ cậu lại chấp nhận như vậy sao ? _Chứ cậu nói tớ phải làm sao nữa đây? Ko lẽ phải tới quỳ lạy xin cô ấy đừng đi à? _Ko, nhưng cũng ko phải để cô ấy đi như thế. _Thôi đi, cô ấy và tớ hoàn toàn ko hợp nhau, chính cô ấy cũng biết điều đó cơ mà, hết rồi, tất cả đã hết cách đây 2 năm rồi. Đột nhiên, Tetsu quay lại, đấm vài mặt tôi một cái xiểng liểng, rồi nói: _Khốn, vì thấy cậu và cô ấy yêu nhau, tôi mới nhường cô ấy cho cậu, bây giờ cậu lại chấp nhận bỏ cô ấy vì một lí do quá lãng. Có phải hai người ko yêu nhau nữa đâu, cậu ko nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn cậu, nhìn chỗ ngồi của cậu và của các bạn à. Cậu là đồ khốn !! Nói rồi, Tetsu quay bước bỏ đi. Tôi ngơ ngác trước hành động đó của cậu ta. Nhưng cũng đúng, Tetsu đã nói đúng. Về nhà, chắc tôi phải đấm cho mỏ cậu ta chảy máu mới đc. Tôi vừa áp tay lên má vừa về nhà. Tetsu chưa về, cửa vẫn đóng, đèn chưa bật. Tôi vứt cặp lên ghế rồi bật tivi lên.
Tôi nhận ra đây là chương trình tường thuật trực tiếp, tôi mở loa to hơn. Trên tivi là một ngôi nhà bình thường như ao ngôi nhà có thể thấy ngòai đời. Cửa bằng sắt màu xanh đậm, có mái hiên to. Ngôi nhà màu trắng, có hai tầng. Tầng hai có ban công bằng sắt. Mém nữa là tôi làm rơi cái remote luôn, căn nhà này y chang nhà của chúng tôi đang ở. Chỉ khác là ở ngòai có khoảng 10-15 vệ sĩ đứng canh.
Tôi đi pha cho mình một ly cà phê Trong khi chờ nước sôi, tôi ra ngồi xem tiếp. Ở tầng dưới là một phòng khách khá rộng. Ghế sopha ở giữa phòng, trước có một bàn gương nhỏ. Và nhìn thẳng sẽ thấy một cái tivi. Đi vào trong là một nhà bếp nhỏ, với những dụng cụ làm bếp thông dụng. Từ bếp đi thêm chút nữa là đến phòng tắm. Trên lầu có 4 phòng ngủ, phòng ngủ của Cathy chỉ có độc nhất một chiếc giường và một tủ đựng quần áo. Mặc cho ấm nước đang reo lên vì sôi, tôi vẫn sững ra vì những hình ảnh chiếu trên Tivi, quả thật, ko khác chút nào, đây là ngôi nhà của chúng tôi. < Xin chào tiểu thư, chúng tôi thật bất ngờ> [ Suddenly ? Why?] < Because, Your house is democratic> Cathy trong tivi cười lên 1 tiếng rồi nói [ I can speak Japanese] < Oh, I’m sorry> [ Sorry? Why?- Rồi cô ấy chuyển sang một giọng hiền hơn- Cô muốn nói căn nhà này có vẻ bình dân ư?] < Có lẽ tất cả mọi người đều đang thắc mắc việc đó> [ Vì trong kí ức của tôi, đây là căn nhà duy nhất ở Nhật. Có lẽ vì, trước đây, tôi đã từng sống trong căn nhà như thế này. Tôi đã cố gắng dùng trí nhớ của mình để xây ra một ngôi nhà như thế. Mỗi khi ở đây, tôi lại thấy an bình lạ lùng.] < Câu hỏi này, có hơi riêng tư, liệu cô có thể trả lời ko ?> [ Còn phải tùy vào câu hỏi đó là gì] < Chúng tôi được biết rằng, hiện nay, có rất nhiều gia đình danh giá trên tòan thế giới đều muốn kết thân với cô, vậy cô đã ưng được ai chưa?> [ Nói ko ưng thì là chuyện ko thể được, và nếu nói tôi ko có thời gian hẹn hò cũng là điều ko thể, nhưng…trước đây, tôi đã hứa với một người, nên tôi ko muốn phạm lời hứa đó.] Tôi vô bếp lấy ly café, thì đột nhiên quang cảnh trong Tivi rất hỗn loạn. Một người chạy xộc vào, đằng sau là bàn tay của những người vệ sĩ đang cố gắng giữ cậu ta lại. _P..H…Ụ…T…PHỤT…- Ngụm café trong miệng tôi bay thẳng ra ngòai. Người đó là T-E-T-S-Y-U, ĐÚNG LÀ TETSU RỒI. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy. Tôi vội chạy đến chỗ trên Tivi. Vì vệ sĩ đều đang ngăn Tetsu nên tôi vào khác dễ dàng. Tôi nhận ra Cathy ngay khi bước vào nhà, Ánh mắt cô ấy ngạc nhiên tột độ khi nhìn thầy toi. Rồi như bằng mọt cố gắng rất lơn, cô ấy cắn môi quay mặt đi. Tôi kéo Tetsu ra : _Cậu đang làm cái chuyện điên rồ gì thế hả? _Cậu từ bỏ cô ấy nên bây h tôi sẽ tiếp cận cô ấy. _Cậu đ… Đang nói thì nhóm người mặc đồ đen lôi hai đứa tôi lên xe. Mắt chúng tôi bị bịt lại. Họ đưa hai chúng tôi đến một khu vườn, trong đó có một người đang đứng đợi sẵn, tôi nhận ra ngay. Đó chính là anh thứ hai của Cathy. Anh ấy quay lại, thật dù đúng là người trong hình, và còn như một phiên bản con trai của Cathy. Mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt sáng màu xanh lục ánh vàng, dáng người cao to. Anh ấy lên tiếng : _Xin chào, tôi là Jack Olson. Hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau rồi gật đầu với Jack, anh ấy lại nói tiếp: _ Các cậu ngồi đi, xin lỗi vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Hai đứa tôi im lặng ngồi xuống. _Các cậu tên gì? _ Tetsuki Kusakabe- Rồi cậu ta chỉ tôi- Còn đây là Kazuki Taishuhiro. _ Các cậu là những người sống chung với Nick ?- Jack tiếp tục hỏi. Lúc đầu, chúng tôi ngẩn ra, ko biết Nick là ai. Nhưng kí ức chợt hiện về, Nicholas là Saimon, Nick là Saimon. Chúng tôi gật đầu. Anh lại nói tiếp” _Và đã sống chung với Cathy khi nó trốn về Nhật ? Chúng tôi giật mình, trong giọng nói của Jack có một cái gì đó làn người khác e sợ. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục gật đầu. _Vậy ra các cậu chính là mấy tên quỉ mà nó kể sao?- Giọng nói của anh đã có phần hiền dịu hơn rồi. _Quỉ?- Hai đứa tôi ngạc nhiên lập lại. Jack ra hiệu cho vệ sĩ lui ra ngòai hết, một vài người định lên tiếng nhưng nhận ra ánh mắt của anh nên ko dám. Đúng thật giống nhau, ngay cả ánh mắt cũng làm người khác khiếp sợ. Lúc này, tôi mới bạo gan hỏi: _Cathy ở bên đó như thế nào ạ? _Đừng nóng vội, tôi mời hai cậu đến vì tin rằng hai cậu có thể giúp nó- Anh nói- Tôi sẽ kể lại cho các cậu nghe tất cả. Tôi với Tetsu nhìn nhau, chờ đón câu chuyện. _Cathy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Trước khi nó ra đời, tôi là đứa trẻ được cha mẹ cưng nhất, nhưng rồi tất cả sự yêu thương đều chuyển hết vào cho Cathy. Ngay từ khi nó mới sinh ra, tôi đã chẳng ưa gì nó, tự nhủ với mình, đây là đứa đã cướp đi tình thương của cha mẹ- một nụ cười mỉa mai xuất hiện, chúng tôi lạnh cả xương sống. Nhưng các cậu thấy đó, ko một ai có thể ghét nó. Lúc nào nó cũng lí lắc, nhí nhảnh, nụ cười luôn xuất hiện trên môi nó. Nó thân thiện với tất cả mọi người, từ người làm vườn cho đến người giúp việc. Nó ở đâu là nơi đó tràn ngập tiếng cười, ngay cả người ông ghét những đứa cháu của mình, từ ki gặp nó thì đã cười rất tươi. Tôi và Nick đều ganh tị với nó, nhưng chẳng thể ghét nó được. Sau đó, chúng tôi chuyển về lâu đài của ông sống chung. Từ năm lên 4 tuổi, nó đã chứng tỏ mình là thiên tài rồi. Nó dùng những con thỏ đang đói để giúp người giúp việc. Dùng cái xe lăn đã bỏ, sửa lại để giúp bà quản gia già. Ông chú tâm huấn luyện nó trở thành người thừa kế, chúng tôi cũng biết là nó xứng đáng nên ko nói gì. Rồi trong lúc chúng tôi đi du học, vào năm nó 6 tuổi. Bố mẹ đã tan xác ngay trước mặt nó. Tháng đầu tiên, chúng tôi tưởng nó chỉ là một cái xác, hồn nó đã đi theo bố mẹ rồi. Nó suốt ngày lủi thủi trong phòng. Ngay cả những người giúp việc cũng thấy buồn, họ cố gắng làm cho nó vui. Họ dẫn nó ra vườn, chơi đùa với nó. Nhưng nó vẫn thế. Làm anh như tôi mà lại ko làm em gái mình vui được, thật vô dụng. Rồi sau đó nửa năm nữa, nó bắt đầu ra khỏi phòng, bắt đầu đến lớp lại, cố gắng học để trở thành thừa kế. Nhưng…nó khác lắm, nó ko cười nữa, ko còn chào hỏi những người trong nhà nữa, ko còn nghe nhạc, cũng ko còn đọc sách nữa, ko còn chơi đùa với những người bạn từ nhỏ của nó, Merin, Will, Brahim và Yu, nữa. Nhìn nó như một cái máy, ko còn sức sống nữa. Nhìn nó như là sống cho xong, bất cần đời. Chúng tôi đang cố gắng hồi tưởng, tượng tượng ra Cathy của khi ấy. Thật là vất vả, vì Cathy trong trí nhớ chúng tôi là một cô bé luôn cười, cô bé của trước khi xảy ra tai nạn. Jack tiếp tục: _Rồi tự nhiên, nó bỏ trốn về Nhật. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, ai cũng lo lắng cho nó. Chẳng tốn nhiều thời gian, chúng tôi cũng lần được nó đang ở chỗ của Nick, nhưng cả tôi và ông đều ngạc nhiên khi biết trong nhà còn có hai người con trai khác- Jack nhìn chúng tôi. Chúng tôi cúi gằm mặt xuống, anh tiếp tục: _Nhưng bên cạnh việc đó, chúng tôi thấy trong tấm hình chụp gửi về, Cathy đang cười rất vui vẻ. Ông cũng nhận ra, nên nói là cho nó vui vẻ 1 thời gian. Chúng tôi định là hết năm mới đến đón nó, ko ngờ đột nhiên ông lâm bệnh nặng. Cathy trở về, nhìn thấy ông ốm như thế. Nó khóc mãi, cũng phải thôi, từ khi cha mẹ mất, người nó gần gũi nhất là ông. Rồi nó trở về, khuôn mặt còn lạnh lùng hơn cả trước, lâu lâu nó chỉ cười 1 cách chua chát khinh miệt. Hai đứa tôi nhìn Jack, ko hiểu anh muốn gì khi kể câu chuyện này. Rồi anh chớp mắt một cái, nói : _Tôi mong hai cậu hãy giúp nó vui vẻ trở lại như khi nó về Nhật. Rồi Tetsu sáng mắt lên, thì thầm vào tai tôi. Tôi nói lại với Jack, anh mỉm cười nhìn chúng tôi gật đầu.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
********************Cathy*********************** Sao…sao Tetsu và Kazu lại ở đây? Mình muốn chạy lại ôm chặt hai người đó, nhưng sao ko thể. Bất giác, tôi nhớ lại lời ông đã nói: _ Khi ông không còn nữa, cháu phải hứa với ông một việc. _Việc gì ạ? _Cháu phải duy trì và phát triển tập đòan, bảo vệ dòng họ. _Cháu hứa. _Ông chỉ tin mình cháu thôi, cháu hãy giữ lời nhé. _Cháu hứa, lời hứa giữa đàn ông với đàn ông. Ông bật cười, lấy tay xoa đầu tôi: _Con bé này, cháu là con gái mà. Hình ảnh của ông, lời hứa của ông vẫn in rõ trong trí nhớ của tôi. Tôi phải hoàn thành lời hứa của ông. Nhưng, tình cảm của tôi đối với …Kazu vẫn còn. Làm sao đây? Nước mắt tôi chảy dài trên má. Vậy nước mắt tôi vẫn chưa cạn. Tôi tưởng mình đã cạn nước mắt trong đám tang của ông. Tiếng điện thoại của tôi reo vang, tôi vừa bắt máy thì trong đó có tiếng người, ko rõ nam hay nữ : _CÁI GÌ? Nói rồi, hắn cúp máy. Tôi vội vàng lẻn ra ngòai, trèo qua cửa sổ, tôi bám vào cành cây gần đó, leo xuống đất. Đã từ bao h mà tôi lại hết leo trèo thế này nhỉ? Vừa suy nghĩ , tôi vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Đó là một nhà kính um tùm cây, vừa đẩy cửa vào, tôi vừa hét: _ANH !!! ANH À !!! Anh…anh ở đâu vậy? Rồi đột nhiên, tất cả đèn vụt tắt. Xung quanh rầm rì tiếng nói, rất nhiều người đồng thanh : _Chào chủ nhân. Tôi hoảng hốt quay về phía có tiếng nói. Nhưng…tiếng nói phát ra ở khắp nơi: _Tôi là thuộc hạ của người. _Xin người hãy chọn thần đèn của mình. _Mong ước của người là mệnh lệnh của chúng tôi. _Bình thường chỉ là 3 điều ước, nhưng do ở đây có rất nhiều thần đèn, nên chúng tôi dành cho người 7 điều ước- Một giọng nữ khá quen cất lên. _Vậy- Tôi ngần ngừ- Tôi muốn biết anh tôi đang ở đâu. _Anh người bây giờ đang ngồi uống trà tại nhà một thần đèn- Một người con trai nói. _Vậy ta muốn biết các người là ai? _Là các thần đèn, là thuộc hạ và là bạn của người. _Tôi muốn biết mình đang ở đâu. Rồi một vài ánh sáng loà nhòa xuất hiện, tôi nhìn lên, một bầu trời đầy sao, một dải sảng dài rất đẹp, cứ như là dải ngân hà. _Người đang ở trung tâm vũ trụ, nơi thần thánh và con người vứt những nỗi buồn của mình vào hố đen. _Và nhận sự hy vọng từ Bông Hoa Tuyết của vũ trụ- một giọng nam tiếp lời. _Vậy, điều cuối cùng ta muốn chính là biết các thần đèn là ai. Rồi từ từ, xung quan sáng lên. Do đã quen với bóng tối, nên mắt tôi bị lòa. Mất một lúc khá lâu, tôi mới nhìn rõ mặt họ. Từng khuôn mặt hiện rõ ra trước mặt tôi. Những khuôn mặt quen thuộc, hơi bất ngờ, nhưng tôi nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày. Tôi bước qua họ trở ra cửa. Đằng sau, vọng ra tiếng nói: _Cathy, đừng đi nữa, ở lại đi. Tiếng nói đó là giọng nói của người đó. Tôi quay lại, cố gắng dùng vẻ mặt lạnh lùng nhất : _Có chuyện gì? Kazu lại tiếp tục nói : _ Cậu đừng đi nữa, hãy ở lại đi, hãy trở lại là Cathy của ngày trước đi. _Cathy của ngày trước ? Đây mới chính là tôi. Hãy quên đi Cathy của ngày đó đi. Tôi cố gắng đi thật nhanh ra cửa. Bỗng, ai đó ôm chằm lấy tôi từ đằng sau: _Cậu đừng như thế nữa- Tôi nhận ra đó là Kimi. _Buông !! Buông ra- Tôi cố gắng gỡ tay cậu ấy ra. Rồi mọi người xung quanh cũng nói i như thế. Nước mắt tôi chảy dài, những cố gắng của tôi đã đổ sông đổ biển rồi. Những cảm xúc tôi đã kìm nén hai năm nay vỡ òa. Tetsu tiến tới dùng tay lau nước mắt cho tôi. Tôi òa khóc nức nở. Các bạn cùng nhào tới ôm chặt tôi. _ I miss you so much…oa …oa- Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. _I know…- Các bạn cùng nói. Rồi các bạn dan ra, Kazu bước tới chỗ tôi. Tôi chạy đến ôm chặt lấy anh. _Kazu…mình xin lỗi…xin lỗi… Kazu ôm chặt lấy tôi, xoa đầu tôi thì thầm gì đó tôi ko nghe rõ, lời thì thầm đã bị tiếng khóc của tôi áp mất. Rồi các bạn đến chỗ tôi hỏi thăm : _Cậu sống ra sao? _Mình cũng bình thường thôi, chắc các cậu hay thấy mình trên tivi. _Ừk, cậu nổi tiếng lắm đó. _Nhưng buồn lắm- Tôi cười mỉa mai nói- Lúc nào cũng lo sợ, sợ có kẻ đột nhập giết mình, sợ có kẻ muốn bắn chết mình. _À này, 4 người lúc nào cũng kè kè bên cậu là sao vậy? _À, Merin, Ahbrahim, Hee Yu và Will, tất cả đều là bạn thửơ nhỏ của mình. Từ khi mình biết kết bạn là gì thì họ đã kè kè bên cạnh bảo vệ mình rồi. _Vậy, cậu tính ở lại bao lâu? _Mình định là ở 1 tuần trong khi Hee Yu va Merin vào học tại trường các cậu, nhưng ko đc, mai mình phải về nước rồi. _Mai á? Cậu giỡn à? _Ko, với lại, mình vui lắm, từ h, mình đã có các bạn ở bên cạnh mà, trước đây mình cứ nghĩ các bạn giận mình nên rất buồn. _Con nhỏ này, ai mà giận cậu được cơ chứ. Tôi mỉm cười nhìn các bạn, rồi tôi nhận ra, Tetsu ko có ở đây. Sau khi chia tay với các bạn, tôi và Kazu cùng đi về. _Thế là cậ lại đi à- Giọng Kazu buồn thiu. _Rồi mình sẽ trở về mà, mình hứa- Tôi nói. Kazu kéo tay tôi, lôi tôi vào lòng. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, thật lâu. Bỗng, có tiếng đằng hắng từ phía sau. _Tetsu/Anh- Kazu và tôi cùng kêu lên. Hai người đó tiến tới, cả hai kéo tôi về phía mình: _Ai cho cậu ăn gian hả? Anh tôi nháy mắt với tôi, nói: _Lâu lắm rồi em chưa cười đó. _Em xin lỗi- Tôi ôm anh tôi. Bốn cái bóng dài đổ trên đường, đột nhiên anh tôi lên tiếng: _Còn phía Nữ hoàng, em tính sao đây? Tôi nhận thấy Kazu và Tetsu mặt đều biến sắc khi nghe nhắc đến Nữ hoàng, tôi nói: _Em ko biết nữa, mẹ đỡ đầu đã muốn gì thì nhất định phải có. _Ừk, tập đoàn và dòng họ, em có thể vừa quen Taishuhiro vừa đảm nhiệm, nhưng còn phía Hoàng gia… _Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Tetsu để tay lên vai tôi, gật đầu động viên. ***************** Sáng hôm sau ******************* Tôi đang ngồi trên chiếc phi cơ riêng của mình, trên đường trở về Anh. Trong vòng 30’ nữa, tôi sẽ có mặt tại sân bay để đi đến lâu đài Hoàng Gia. ******************Tetsu************************** Hiện nay, chúng tôi đang ngồi trên phi cơ của Jack, để đến Anh 0_o. Cách đây 40’, Jack cho người đến nhà chúng tôi, nói chúng tôi có muốn đến nhà anh chơi ko. Tôi hỏi: _Sao đột nhiên lại mời bọn em? Thì anh chỉ cười nói: _Bây h, bạn của các em đều đang đứng đợi ở phi trường đấy, nhanh lên nào. Rồi một người ra mở cửa, mời chúng tôi vào. Đó là tòan bộ lí do mà bọn tôi sắp sửa có mặt tại nhà Cathy. ********************* Trước lâu đài Hoàng gia*********** Sau khi xuống khỏi phi trường, tôi đã chạy ngay đến nơi mẹ đỡ đầu ở. Người bảo vệ canh gác đã vào báo và đi ra: _Mời tiểu thư vào. Trước mắt tôi là Nữ hoàng đương thời của nước Anh, người ngồi trên ngai vàng của mình, ánh mắt hiền từ nhìn tôi. _Kính chào Nữ hoàng- Tôi xòe váy ra, cúi thấp mình, chào. _Lui ra hết đi- Người ra lệnh cho lính gác rồi quay qua tôi- Có chiện gì vậy Cathy? _Thưa, thần…thần…- Tôi lúng túng, ko biết phải nói sao. _Có chuyện gì vậy, con gái của ta- Giọng người nhẹ nhàng, trầm ấm. _Con…con muốn từ chối í tốt của người. Khuôn mặt người đang cười hiền dịu, bỗng đanh lại : _Ta không hiểu. _Việc…việc trở thành…Nữ hoàng kế tiếp. _Con muốn từ chối? _V…vâng…ạ. _Ta có thể biết lí do ko? _Con…con đã thích…một chàng trai…và con biết là ko tốt, nhưng con ko thể ngăn mình đc. Khuôn mặt Nữ hoàng lộ vẻ ngạc nhiên: _Ko tốt ư? Sao lại kp cơ chứ? Việc mà con ko thích ai mới là ko tốt. Trước đây, ta cũng như con, thích một chàng trai, nhưng ko có đủ can đảm để nói ra. Người mỉm cười nhìn tôi: _Ta sẽ chấp nhận điều đó với 1 điều kiện. _Điều kiện gì ạ? _Con phải cho ta một cháu gái và tập đoàn của con phải lớn mạnh hơn bây giờ. Tôi mỉm cười thật tươi nhìn người, xòe váy ra cảm ơn và xin lui.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
*********************cung điện**************************** Khi Cathy đi ra, một mình Nữ hoàng ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm hạnh phúc nhất đời mình. Và mỉm cười thì thầm: _Lâu lắm rồi ta mới thấy con cười, con gái ạ. **********************Kazu************************* Chúng tôi đang đứng trước cổng của lâu đài Olson. Cổng làm bằng sắt màu bạc. Trước cổng là 4 người đàn ông mặc đồ đen, một người lấy bộ đàm ra nói: _Mở cửa chính cho thiếu gia và bạn của tiểu thư- Rồi người đó cúi đầu đưa tay ra mời xe chở chúng tôi vào. Chúng tôi nhìn thấy thấp thoáng một tòa nhà khá nhỏ. Vì khu vườn quá rộng, chúng tôi phải đi xe vào trong. Hai bên lối đi là một hàng cây dài, ngay ngắn, bên phải là một khu vườn hoa hồng, có một người khoảng 50 tuổi đang tỉa hoa, tôi nhìn thấy có một xích đu gỗ ở gần đó. Ben trái là một đài nước, trên đó là bức tượng nữ thần bảo bình, nước cứ chảy ra từ chiếc bình đó. Đi khoảng 20’ = xe hơi, chúng tôi đang đứng trước cửa chính của ngôi nhà. Jack xuống trước, cửa tự động mở. Trong nhà, gần 100 người, khoảng 70 cô gái mặc váy lam liền thân, tạp dề bằng vải màu trắng có viền ren, trên đầu có đeo một cái băng đô màu lam viền ren trắng, và gần 30 người đang ông mặc đồ đen, đứng thành hàng dài, cúi đầu nói: _Thiếu gia đã về. Chúng tôi nhìn nhau, há hốc mồm kinh ngạc. Rồi một vài người tới nói là cầm giùm áo khoác và mũ của chúng tôi. Đó chỉ mới là khởi đầu, chug tôi còn ngạc nhiên hơn khi vào bên trong ngôi nhà. Tường được xây kiên cố, sơn màu trắng. Phòng khách rộng, rất rộng, chính giữa là một bộ sopha vĩ đại, bọc da báo. Trên trần nhà, là một bộ trùm đèn rất to. Chiếc tivi khổng lồ đối diện với ghế sopha. Trong một góc phòng là chiếc đàn piano. Tòa nhà có 7 tầng lầu, một tầng có khoảng 20 phòng. Phòng của Cathy nằm ở tầng 3. Bên trong nhà, cứ ở cầu thang và mỗi góc phòng là một chậu hoa kiểng. Phòng của Cathy thì toàn hoa hồng. Phòng đọc sách rất lớn, nằm ở tầng 4, ko biết ai có thể đọc hết tòan bộ số sách này nữa. Phòng thể dục nằm ở tầng 2, trong đó có đủ các dụng cụ tập luyện. Phòng âm nhạc thì đầy đủ các dụng cụ ấm nhac, Jack nói đây là nơi Cathy lúc nhỏ vào học nhạc và học khiêu vũ. Phòng tắm thì có một cái bồn to kinh khủng, xây ẩn dưới lòng đất, có một cái đầu cá heo xả nước vào bồn. Phía sau nhà là hồ bơi, nơi Cathy thường thư giãn. Đi xa hơn một chút về phía vườn hoa là một hồ cá, tất cả loại cá có trên đời đều ở đó. Lúc đó, tôi nghe Jack hỏi một người: _Cathy đâu rồi? _Tiểu thư nói là đi gặp Nữ hoàng. Ặc, Nữ hoàng? Bộ dễ gặp lắm hay sao mà…? Rồi tôi nhìn vào chỗ cái xích đu, có hai con báo nhồi bông được để ở đó. Tôi tiến lại gần, bỗng các bạn hét ầm lên, tôi quay lại thì… **************Cathy******************************* Trở về nhà, tôi chỉ còn một vấn đề phải suy nghĩ “ Làm sao mọi người chấp nhận việc tôi ưng một người Nhật bây giờ? Tôi phải lấy một người Anh, hoặc là hoàng thân của các nước khác.” _Thiếu gia đã về- Người gác cổng nói, rồi lại nói thêm như nhớ ra- Và bạn của tiểu thư cũng đến chơi. Vừa lái xe, tôi vừa nghĩ “Bạn à? Bạn nào lại đến đây nhỉ”. Đang suy nghĩ, tôi nghe tiếng hét kinh hoàng từ đâu đó. Rồi nhận ra, Hora đang tấn công một người. Tôi phóng ga, chạy nhanh đến chỗ nó. Bây giờ, cả Tika cũng tham gia vào rồi. Hora và Tika là hai con thú cưng của tôi, Hora là con báo màu đen tuyền, rất đẹp và dũng mãnh; Tika là con báo đốm vàng, nhanh nhẹn và hiếu động. Tôi nuôi chúng từ khi chúng còn bú sữa mẹ. Trong một lần đi Nam Phi, tôi nhìn thấy chúng đang đấu nhau, bên cạnh là xác hai người mẹ đã chiến đấu đến chết để tranh giành lãnh thổ của mình. Nhảy xuống xe, chưa kịp nhìn những người đang la hét, tôi hét lên: _HORA !!! TIKA !! STOP !!! Hai con thú nghe tên mình, nhận ra chủ liền phóng đến chỗ tôi. Oack, chúng to hơn tôi, nếu chúng đè thì tôi chết mất. _ Stop !!! Stop !!!...Oh, You- Tôi xoa đầu rên rẩm. Rồi người bị tụi nó đè ngồi dậy, tôi chạy vội đến xin lỗi: _Sorry !!! Normally, They…- Rồi tôi chợt khựng lại khi nhận ra người đó. Nhìn xung quanh, tôi cũng nhận ra các bạn của mình. Mọi người chạy lại ôm tôi, rồi quay lại hỏi Kazu có bị sao ko. _Cậu huấn luyện đám đó đấy à- Tôi nghe tiếng Tetsu. Lúc này, mọi người mới sợ hãi nhìn Hora và Tika. Tôi quay lại phía tụi nó, nói: _H-o-r-a, T-i-k-a – Tôi gằn tên chúng nó, hai đứa liếm tay tôi nịnh nọt- Let’s SORRY them. Hai con báo nhìn nhau rồi tiến đến chỗ Kazu, liếm những chỗ trầy của cậu ấy, lấy mũi cạ vào cằm Kazu, đúng là chúa nịnh. Rồi mọi người bớt sợ hãi, tản ra đi chơi trong vườn, Kazu và Tetsu thì chạy lại chỗ hồ bơi. Tôi vào nhà, như thường lệ, vẫn là những cái nhìn buồn bã của mọi người và tiếng hô: _Tiểu thư đã về. Có lẽ , tất cả đang đợi cái nhìn lạnh nhạt và sự im lặng của tôi. Nhưng, lần này, tôi cười thật tươi, chào lại: _Chào mọi người. Rồi tôi nhận ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn lại tôi. Rồi một tia sáng léo ra trong mắt họ. Ai cũng chạy lại phía tôi, ôm lấy tôi. Ann- Bà vú già của tôi- cầm lấy tay tôi nói: _Tiểu thư đã về rồi. Tôi hiểu, câu nói này nghĩa là mọi người đều vui vì tôi đã cười. Rồi tôi nói: _Đừng lấy đó làm cớ trốn việc nha, ko là em trừ lương mọi người đó- Tôi nói với các chị giúp việc, tuổi của họ đều chỉ bằng hoặc hơn anh tôi 1,2 tôi. Rồi quay qua phía bác John- Người làm vườn của tôi, nói: _Bác cho cháu một bình hoa thật to nhé. Bác ấy mỉm cười, cầm kéo đi làm ngay. Tôi quay lại phía Robert- Bác sĩ của gia đình- nói: _Anh coi giùm em vét thương của cái cậu đang bơi ngòai hồ cá, nãy bị Hora và Tika cào đó- anh cười rồi chạy đi lấy đồ nghề. Tôi chạy xuống nhà bếp, cười chào mọi người. Ai cũng sững ra, rồi cười thật tươi chào lại tôi. Tôi nói với bác Jill- Bếp trường của nhà tôi : _Bác làm cho cháu một bữa ăn ngòai trời nhé, cho khoảng 30 người ăn- Tôi nói thêm- Và nhiều hơn nữa nếu mọi người đều muốn tham gia. Các đầu bếp cười tới tận mang tai rồi bắt tay vào làm việc ngay. Khi đi tới cầu thang, tôi nghe đc mẩu đổi thoại sau: _Ôi !!! Cuối cùng cô chủ cũng đã về rồi. _Ngôi nhà này lại có sức sống rồi. _Ừk, trước đây tôi cứ lo cho cô ấy, h thì ổn rồi. Tôi biết, mọi người đều lo lắng cho tôi, thật làm phiền mọi người quá. Tôi ló mặt ra, trêu họ: _Em cắt lương của hai chị đó nhá- Hai chị cười, tôi bồi thêm- Lo cho em hay là lo cho anh Nick- Hai chị đỏ mặt, nhéo má tôi. Tôi chạy ra vườn, bác John đã làm xong việc, tôi nhờ bác ấy cắm vào bình giúp rồi chạy tiếp. Tôi nhận ra anh Nick đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, tôi chạy lại nhảy lên bịt mắt anh, anh gỡ tay tôi ra nói: _Cúi cùng mùa xuân cũng đã về lại rồi. Tôi nhìn anh, rồi vẻ nghiêm túc hiện lại trên gương mặt: _Em đã gặp mẹ đỡ đầu. _Thế nào? _Người đông ý, nhưng em còn sợ… _? _Mọi người có phản đối ko ? Khi em yêu một người Nhật. _Gì? Em thích Kusakabe à? Anh tưởng là Taishuhiro chứ? _Gì? Sao anh lại nghĩ em thích Tetsu. _Thì tại Taishuhiro là người Anh mà. _HẢ? ANH NÓI GÌ CƠ ?? _Đi với ah. Anh ra hiệu cho tôi đi theo, rồi đưa tôi một tập hồ sơ. Tôi đọc tập hồ sơ trong sự kinh ngạc tột độ. _Cậu ấy là đứa con của Nam tước Jechriphet Alexendra và một cô ca sĩ Nhật, Zayuki Taishuhiro. Có lẽ cậu ấy giống mẹ, sau khi cha mất, mẹ cậu ấy đã đổi họ của cậu ấy lại thành Taishuhiro. Tên trước đó là Christopher Alexendra. _Vậy tức, cậu ấy là cháu trai đại công tước Alexendra- tôi tiếp lời. _Ừk, thân phận cậu ấy chỉ kém một bậc thôi. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng ko biết điều này đâu. _Chúng ta phải làm cho cậu ấy về lại với gia đình. _Hơi khó, vì ông cậu ta ko chấp nhận người con dâu này.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
****************Ngày hôm sau********************** Kazu vẫn còn ngạc nhiên về chuyện tôi nói về nguồn gốc của cậu ấy. Nhưng rồi cũng chấp nhận đi gặp ông mình. Điều làm tôi bất ngờ là hai ông cháu vùa gặp nhau ôm nhau gần 10’ ==”. Mai, sẽ có buổi phỏng vấn ra mắt cậu ấy. Các bạn tôi đã về Nhật vào tối hôm quá, sau khi vui chơi thỏa thuê. ****************Hôm qua**************************** Sau khi nói chuyện với anh, tôi lên đường tới lâu đài của Đại công tước Alexendra. Sau khi đợi ở cổng khoảng 2’, tôi thấy cửa tự động mở. Tôi lái xe vào, vừa vào cổng chính, tôi đã nghe tiếng: _Rồng đến nhà tôm, ko biết tiểu thư Olson có chuyện gì mà hạ cố đến đây- Giọng của ông Jech vang lên. _Ông đừng khách sáo quá, lúc nhỏ cháu vẫn thường đến đây chơi mà. _Vì vậy nên ông rất buồn khi cháu ko còn đến nữa kể từ lúc ấy… _Cháu xin lỗi mà, ông vẫn khỏe chứ. _Dĩ nhiên rồi, cháu uống gì nào? _Cho cháu trà Asam ạ. Ông gọi người giúp việc rồi nêu tên loại trà tôi muốn. Rồi, tôi mở lời : _Cháu đọc trên báo, họ nói sức khỏe của ông đã giảm sút. _Có lẽ họ đúng, ông hay đau đầu, nhưng còpn dòng họ và công ty. Ông biết giao cho ai bây giờ. Công ty của ông là một tập đòan lớn, rất có uy tín. _Cháu nhớ ông còn một người cháu trai cơ mà. _Ông ko có con trai- giọng ông đanh lại- Thì cháu trai ở đâu ra cơ chứ. _Cháu biết ông giận chú vì chú đã cưới một người Nhật, nhưng đứa cháu ấy là giọt máu của chú mà. _Ông ko chấp nhận nó- Một tia giận dữ trong mắt ông- Cháu ko hiểu đâu, cháu mang trong mình dòng máu chính thống của quí tộc Anh. _Ông à, ông nghe cháu nói nè. Tôi nắm tay ông, ngước lên nói nhỏ nhẹ: _Ông bây giờ chỉ có một mình, cháu cũng ko thể lúc nào cũng chăm lo ông được. Và đứa cháu đó, nếu có một người thân bên cạnh mình, ông sẽ yên tâm hơn, đúng ko? Hơn là một người lạ kè kè bênh cạnh chứ. Với lại, theo cháu biết, người cháu ấy cũng đã mất hết người thân. Chú và vợ đã mất rồi, cậu ấy chỉ còn trơ trọi một mình thôi. Ông cũng vậy, thế sao ông lại chối bỏ cậu ấy. Sao ko cho hai người một cơ hội. Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi nói: _Sao cháu lại cố khuyên ông như vậy? _Thứ nhất, cháu ko muốn ông thui thủi 1 mình vào lúc này. Thứ hai… _Sao? _Cháu của ông là người cháu thích. Ông ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói: _Nếu nó xứng cho cháu chọn, thì ôg sẽ gặp nó xem sao. Tôi mừng rỡ gật đầu rồi hứa mai sẽ dẫn Kazu đến. Về nhà, tôi kể lại tất cả cho Kazu nghe, anh nghi ngờ nói: _Mình là người Anh lai Nhật ? Tôi gật đầu, anh nói tiếp: _Và là cháu của một Đại công tước? _Ừk. _Và ông ta ko quan tâm mình trogn 18 năm nay? Tôi buồn bã nhìn anh, tôi nói: _Mai cậu đến gặp ông nhé. _Ko, mình ko đi đâu. _Tại sao? _Mình ko muốn gặp người đã chối bỏ mình, ông ta có quan tâm đến mình đâu. Lúc này, tôi tức giận hét: _Thôi đi !!! Có biết ông đã già đến thế nào ko? Có biết là ông cô đơn đến thế nào ko? Kazu lúng túng nhìn tôi, tôi nhỏ nhẹ nói tiếp: _Cậu còn may mắn lắm, khi còn có người thân lớn tuổi bên cạnh. Tớ còn có ai, chỉ còn anh. Bố mẹ, và ông đều đã đi hết rồi. Cậu và ông đều cần có một chỗ dựa, một người để bên cạnh mình, nói những lời yêu thương. Cậu hãy cho mình và ông một cơ hội đi. Nếu ko ưng, cậu có thể về ngay mà. Kazu nhìn tôi một lúc rồi nói: _Thôi được, mai mình sẽ đi với cậu ************Hiện tại************************************* Thế là từ bây giờ, Kazu sẽ ở lại Anh luôn, bên ông mình. Tetsu trở về, thực hiện mơ ước của mình là thành ca sĩ. Một công ty đã vừa í với vẻ ngoài và giọng hát của cậu ta. Tôi và Kazu đang đu dạo cùng nhau trên một bờ biển. Kazu nói: _Cậu có biết cổ tích về biển ko? _Cổ tích về biển? _Người ta nói rằng- Kazu giọng trầm ấm nói- Từ rất lâu rồi, khi nữ thần tình yêu cai quản tất cả. Người ban cho các cặp yêu nhau một hòn đá rất đẹp. Rồi khi tình yêu tan vỡ, hòn đá sẽ hóa than giọt nước mắt mặn củangười con gái. Từng giọt nước mắt tụ lại với nhau thành một khối nước rất lớn, lớn vô cùng. Biển có từ đấy. _Vậy có bao nhiêu nước mắt để thành biển nhỉ? _Tớ ko biết nhưng chắc chắn là ko có của cậu rồi. _Chác chắn vậy ư? Rồi Kazu im lặng, sau đó nói tiếp: _Bây giờ, mình đã xứng đáng với cậu rồi. _Ừk. _Cậu có thể đính hôn với mình ko? _Chúng ta chỉ mới 18 tuổi thôi mà. _Mình biết. _Vậy, mình sẽ ra thời hạn Kazu im lặng nhìn tôi, tôi tiếp: _ Bốn năm nữa, sau bốn năm nữa. Mình sẽ làm cho tập đòan Rolon trở thành tập đòan sô một thế giới. Cậu cũng phải làm cho tập đoàn Alex sánh ngang với tập đòan của tớ. Mình tin, khi đó, Tetsu cũng đã hoàn thành ước mơ của mình rồi. _Đồng ý- Kazu cười tươi rói nói. _Khi đó, nếu cậu trở thành người hoàn hảo, tớ sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn này. Kazu nắm chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng. Trên bờ biển, bóng của đôi nam nữ trải dài. ***************** 4 năm sau *********************** < Hôm nay chúng ta có một vị khách rất đặc biệt. Cô đã khẳng định vĩ trí của mình trên trường quốc tế. Chủ tịch tập đoàn Olson, cô Catherine Olson.> _Xin chào, cám ơn chị. Cô gái cười. Phóng viên tiếp: _Thật là xấu hổ, việc đó còn là nhờ của gần 700 ngàn công nhân viên của công ty nữa. < Chúng tôi muốn biết sản phẩm lần này có nguồn gốc như thế nào?> _Nói nguồn gốc thì to lớn quá, chỉ là đột nhiên tôi có í tưởng về những làn sóng thôi < Vậy, có một vấn đề mà có lẽ các nam giới trên thế giới đều muốn biết> _Chị cứ nói < Cô đã ở tuỏi 22, cô có dự tính gì về hôn nhân của mìh ko?> _Ừhm…Nói tôi ko suy nghĩ về vấn đề đó là nói dối. Nhưng vì tôi có một lời hứa nên tôi sẽ giữ lời hứa đó. < Vậy chắc người nói lời hứa đó ratá quan trọng voíư cô?> _vâng, phải. < Là người yêu? Cô đã tham gia chương trình này, làm ơn hãy tiết lộ một chút về lời hứa ấy> _Tôi chỉ có thể tiết lộ, đó ko phải 1 người, mà là 2 người. *******************Cùng lúc đó, tại một biệt thự******* _Này đi thôi, ko trễ bây giờ. Ca sĩ chính của ban nhạc Moon and Sun nói với người quản lí của mình. Cô vội vàng lấy áo khóac rồi sánh vai bên cạnh người yêu. *************** Phòng chủ tịch Alex ****************** _Hủy hết các cuộc hẹn chiều nay, hôm nay tôi ko tiếp khách Nói với thư kí xong anh quay bước đi. *************** Olympos Restaurant ****************** Một chiếc xe Limouse dừng trước nhà hàng. Một cô gái có mái tóc vàng gợn song, mặc bộ đầm dây liền thân màu hồg phấn bước vào. Vẻ đẹp của cô gây sự chú ý cho tất cả những người trong nhà hàng. Cô tiến tới một bàn, người phục vụ đi đến và nói với cô một giọng tiếng anh lớ ngớ: _Exceume, Can I help You? _Sorry, I am waiting my friend. When they come, I will call your. Người bồi bàn mỉm cười và quay bước đi. Một người đàn ông từ của bước vào. Mái tóc đen ko lẫn vào đâu được. _ Her, Chris, I am in here. Người đó quay tmfm nơi phát ra tiếng nói, mỉm cười thật tươi rồi tiến lại bàn. _Tên điên kia đâu?- Chris nói bằng tiếng Nhật. Cùng lúc đó, từ ngòai cửa vọng ra tiếng thì thầm: _Ca sĩ của ban nhạc M&S kìa. _Đúng là anh ta. Chris gọi to: _Her, Famous Singer. Người con trai đó quay lịa rồi cười tưoi rói, dẫn theo cô bạn của mình. Khi bốn người họ tụ lại với nhau, niềm vui là điều ko thể giấu được. _Lâu quá rồi- Cathy nói. _Ko ngờ cậu lại nổi tiếng như thế- Kazu tiếp lời. _Ko bằng hai người- Tetsu nói, rồi đưa tay quàng vai người con gái kia- Đây là người yêu của tớ, hai cậu sao ròi. Chợt Kazu lấy ra một chiếc họpp đỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, nói: _Bây giờ, cậu có thể cưới tớ chưa? _Tớ nói là sẽ suy nghĩ khi cậu trở thành người đàn ông hoàn hảo- Cathy nhắc lại. _Cậu là cô gái hoàn hảo nhất với tớ, vậy còn tớ thì sao…-Kazu hỏi. Cathy nhận chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út rồi nói: _Tốt, tuy còn thiếu một việc nữa. _Việc gì- Tetsu hỏi. _Gọi đồ ăn đi ông tướng ạ- Cathy cười rồi nói. Chiếc bàn đó đã trở thành điểm tụ tập của bốn người mỗi khi rảnh. Mỗi lần gặp nhau, họ đều vui vẻ và cười đùa. Đó là câu chuyện về cuộc sống của một cô gái đã thay đổi hoàn tòan khi cô qua Nhật. Một thay đổi đúng đắn, mở ra con đường khác của tương lai cô.