Vương Vụ Thành 王務成 sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, hiện nay đều chưa rõ, chỉ biết dưới triều Trần Anh Tông (1726-1320) được bổ chức Học sĩ. Năm 1329, cùng với Nguyễn Sĩ Cố, ông có theo vua thân chinh về phía Tây. Nhưng trong cuộc hành binh này, Nguyễn Sĩ Cố không may thiệt mạng, còn ông may mắn sống sót trở về. Khi về qua ngôi miếu thờ thần ở ngã ba sông Bạch Hạc, ông có làm một bài thơ. Và đó cũng là bài thơ duy nhất của Vương Vụ Thành còn truyền lại đến ngày nay.
Tỳ hưu thập vạn hách vương linh, Thế áp Vân Nam tái ngoại thành. Giang tả khu khu hà thị khí? Phong thanh hạc lệ chấn Tần binh.
Dịch nghĩa Mười vạn quân lính hùng dũng như hùm beo làm nổi bật uy linh của nhà vua, Khí thế áp sát thành trì giặc, phía ngoài biên giới cõi Vân Nam. Bo bo một vùng bên tả sông, đó là khí phách gì? Gió rít, hạc kêu làm chấn động quân Tần.
Dịch thơ
Hùm beo mười vạn dậy oai linh, Ngoài cõi Vân Nam thế áp thành. Sao cứ bo bo sòng mé tả? Hạc kêu gió rít, rợn Tần binh. (Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc San)