" Khụ ! Khụ ! " Tiếng ho khan sặc sụa vang lên từ cuối con hẻm nhỏ,ông lão trong bộ đồ rách không thể rách hơn, ông nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào vách từng bám rêu phong xanh nhạt, sắc mặt xám xịt không chút sức sống. Nếu như không nghe thấy tiếng ho khan chốc chốc vang lên, thì chắc hẳn người ta còn tưởng đây là cái xác vô hồn.
Ngoài đường lớn, từng chiếc xe ô tô sáng bóng nối đuôi nhau mà đi, dường như không một ai lưu tâm đến con người già cả kia. Xã hội thời nay là thế, con người chạy theo đồng tiên bát gạo lo lắng cho cuộc sống gia đình, còn mấy ai nhớ lấy những mảnh đời cơ nhỡ nữa chứ !
Gió nhẹ thổi mang theo chút lành lạnh của mùa thu !
" Hôm nay là rằm trung thu thứ mười tám, cũng là lúc mình vừa tròn mười tám tuổi ! Ha ha, mình đã thành người lớn rồi ! " Người thanh niên gầy guộc chạy nhanh vào con hẻm, trên tay của cậu cầm một túi nilon nhỏ đựng hai ổ bánh mì. Đây cũng là bữa ăn thịnh soạn nhất mà nó dàm dụng mừng sinh nhật thứ mười tám của mình.
- Ông ơi ! Xem cháu đem cái gì về nè !
Chàng trai ngồi xổm xuống bên cạnh, hai tay lung lay tấm thân già nua của ông lão như kêu gọi. Mất chừng hai ba phút sau, ông lão mới khó nhọc mở mắt, trìu mến nhìn gương mặt xanh xao của nó, nói :
- Hà hà, cháu về rồi à ! Khụ .. Khụ ...
Ông lão nói chưa dứt câu liền ho khù khụ, một cục đờm xanh lờm từ trong cuốn họng bắn vọt ra ngoài rơi vãi trên mặt đất. Cậu bé hốt hoảng bỏ bịch bánh mỳ xuống đất, một tay vuốt vuốt sau lưng ông lão, một tay xoa xoa trước ngực như xoa dịu cơn ho xuống, lo lắng nói :
- Ông ! Ông ơi ! ...
Chàng trai hốt hoảng, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Đối với hắn, ông chính là người thân duy nhất của nó, lỡ như ... Nó không dám nghĩ tiếp mà thầm cầu nguyện, hy vọng ông sẽ tai qua nạn khỏi .
- Hà, ông già rồi, trái gió trở trời là như thế đấy ! Ông lão cố gắng nở nụ cười , nhưng gương mặt già nua với những nếp nhăn chằn chịt không sao cất lên được, cảm giác rất là khó nhọc. Nở một nụ cười khó khăn như thế, nhưng chàng trai không để ý vì nó biết, ông lão đang an ủi nó, khiến cho nó đừng quá lo lắng nữa.
- Ông xem nè, cháu đem về hai ổ bánh mì thịt nè ! Ông mau mau ăn đi. Chàng trai dúi vào tay ông cụ bọc bánh, nó tính nói gì nữa liền bị bàn tay ông lão nắm lấy, ông nói :
- Cháu ngoan, ngồi xuống đây đi ! Ông có chuyện muốn nói rõ với cháu !
Ánh mắt ông lão chợt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhưng nhanh chóng vụt tắt, sau đó ông đặt hai ổ bánh mì sáng một bên rồi nói : - Cháu theo ông bao lâu rồi ?!
- Mười lăm năm ! Chàng trai không chút do dự trả lời, sau đó nó cảm thấy có điều gì đó không ổn liền lo lắng nói : - Ông ... ông đừng đuổi cháu đi ! Cháu hứa ... từ nay về sau sẽ cố gắng lượm nhiều ve chai hơn .... ông đừng đuổi cháu đi mà !
Ông lão lắc lắc đầu, bàn tay cho vào trong quần lót lấy ra một gói nilon được bọc kỹ càng nhiều lớp. Sau đó ông trân trọng gỡ ra từng túi nilon bao phủ bên ngoài. Chàng thanh niên hiếu kỳ, vì nó biết gói vật nọ là món đồ quý giá nhất mà ông luôn mang theo bên mình, cho dù đi tắm cũng gói vào trong quần lót nữa.
" Không lẽ ông muốn đuổi mình đi thật sao ?! " Nó thầm nghĩ, trong lòng bất giác hụt hẫn như bị lấy đi thứ gì đó. Nó không rõ nữa, chỉ cảm thấy mình không thể nào bỏ đi vào lúc này được. CHàng trai toan mở miệng nói thì ông lão đã đem túi gấm nhung màu đỏ sậm, trên túi gấm được thêu hai con rồng phượng tinh xảo đẹp mắt chứng tỏ đây không phải là đồ rẻ tiền thường gặp.
Ông cụ vuốt ve túi gấm, hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm chàng thanh niên, sau đó khó khăn nói : - Ông già rồi, không còn sống được bao lâu nữa ! Đây là di sản mà năm xưa cha ông để lại, nay ông trao nó lại cho con.
Ông lão cầm túi gầm đặt vào bàn tay chàng thanh niên, nhưng hắn liền rút nhanh tay về không dám tiếp nhận, vẻ mặt đau khổ nói : - Cháu không nhận đâu ! Ông mau cất đi, dù sao hiện tại sức khỏe ông rất tốt.
- Hà hà, tuổi trẻ không hiểu chuyện mà. Khụ ... khụ ... Tiếng ho khan lại vang lên, ông lão ho một trận sau đó thở dốc như thể mất đi hết sức lực vậy, thì thào nói với chàng trai :
- Con mau cầm lấy đi, nếu không ông sẽ giận đó !
- Con ... con !
- Cầm đi ! Thanh niên mười bảy mười tám rồi mà như con nít vậy ! Ông lão làm bộ tức giận, sau đó dúi túi gấm vào trong tay chàng trai rồi nằm vật ra. Nó cầm lấy túi gấm nhung tinh xảo, cảm nhận hơi ấm từ trong túi gấm truyền vào bàn tay mình mà trong lòng ấm áp, hai hàng nước mắt không biết xuất hiện từ lúc nào đang lăn dài trên má của y.
- Khụ ... khụ ... Không được khóc, con không nhớ lời ông dạy sao ?! Con trai chỉ có đổ máu chứ không rơi lệ ...
Ông cụ tức giận nói to khiến cho chàng trai hoảng sợ, vội vã dùng tay lau khô nước mắt của mình, cười mếu nói :
- Ông ... con hứa sẽ không khóc nữa !
- Thế mới là cháu ngoan của ta chứ ! Khụ ... khụ ... khụ ... Trận ho khan kéo dài khá lâu mới dứt, khóe miệng của ông lão xuất hiện một đường máu đỏ tươi nhưng ông nhanh chóng dùng tay chùi đi, không cho chàng trai nhìn thấy. Ông biết, bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa, nếu như không nói ra chỉ e ... - Con nhớ cho rõ , con họ Cao tên Hưng. Từ cái ngày mà ông nhặt con ngoài đường, ông đã lấy họ của mình đặt tên cho con, còn chữ Hưng vọng sau này con trở thành một người thành đạt, xây dựng một cuộc sống giàu sang sung sướng. ... Khụ ... khụ !
Chàng thanh niên hốt hoảng nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của ông, lo lắng nói : - Ông đừng nói nhiều nữa, mau ăn bánh mì lấy lại sức !
- Không ! Con phải nghe cho rõ, trong túi gấm ấy có một viên ngọc bích mà mấy triệu người hằng mơ ước. Bây giờ, cháu phải nghe rõ lời ông, nhanh chóng lấy viên ngọc ấy ra ! Nhanh đi !
Ông lão hối thúc, dường như không kịp chờ đợi nữa. Chàng trai luống cuống mở miệng túi gấm, lấy ra một viên ngọc màu tím to cỡ viên bi, trong tâm của viên ngọc phát ra ánh sáng xanh nhạt dìu dịu rất cuống hút. Chàng thanh niên há hốc miệng không tin vào mắt mình nữa, thầm nhũ : " Nếu đem viên ngọc bán lấy tiền thì ông sẽ chữa hết bệnh, cuộc sống sau này giàu to rồi ! ... "
- Khụ .. khụ ! Con đang nghĩ muốn bán nó đi chứ gì ! Ông lão hơi giận dữ, sau đó nói rất nhanh :
- Nhanh ... nhanh nói theo ông : " Hãy cho tôi trở lại trăm năm trước ! hãy cho tôi có võ thuật thiên hạ đệ nhất ! Hãy cho tôi có một gia đình giàu sang, người vợ xinh đẹp ! "
- Ông .. Con ! Chàng thanh niên có chút ngốc trệ, không rõ vì sao ông lại nói những lời vô nghĩa như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông liền không dám nói nữa, nhanh chóng nói theo :
- Hãy cho tôi quay lại trăm năm trước ! Hãy cho tôi có một gia đình giàu sang, người vợ xinh đẹp ! Hãy cho tôi có võ công đệ nhất thiên hạ ! ...
Ngay khi chàng trai vừa nói dứt câu, ánh sáng xanh biếc trong viên ngọc càng đậm hơn, bắn ra bốn phía soi sáng cả con hẻm. Dường như ánh sáng đã gây sự chú ý của mọi người, khiến cho tất cả dừng xe lại, vài người hiếu kỳ bước vào trong như đang bị hấp dẫn vậy.
" Tha thứ cho ông, hy vọng sau này con sẽ hiểu ! " Ông lão ăn mày thấy y nói xong liền thở phào, ánh mắt lộ ra niềm vui sướng lẫn vài phần đắc ý, ông nhanh chóng nói với chàng trai :
- Hứa với ông một chuyện thôi ! Sau này con trở thành người nhà họ Cao, phải cố gắng khiến cho gia tộc lớn mạnh, không được cho người ngoài phá hoại gia đình ! Nhớ lấy , nhớ lấy !
Chàng trai ngơ ngác nhìn ông mình, hắn đang muốn mở miệng hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình, viên ngọc trên tay y bắn ra vô vàng chùm sáng xanh biếc, bao phủ toàn thân của hắn. Rồi ngay tức khắc, một vùng không gian như sụp lở, tiếng nứt gẫy vang lên răng rắc. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy những tia nứt đang dần dần lan rộng ra.
- Choang !
Tiếng thủy tinh vỡ vụn, ồ không, tiếng không gian vỡ vụn. Cả con hẻm biến mất, ông lão ăn mày biến mất, chàng thanh niên biến mất, chỉ còn lại duy nhất viên ngọc treo lơ lửng trong không trung, phát ra vô vàn tia sáng xanh thẫm như đang chứng minh, hắn là độc nhất !
Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người đứng xem hốt hoảng, rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Không ai biết rõ, viên ngọc đó là thứ gì, nhưng chắc chắn một điều, chỉ cần bước chân lên một bước thì sẽ bị nuốt chửng vào luồng sáng xanh hủy diệt đó.
Không gian vỡ nát, mọi thứ đều bị phá tan thành nhiều mảnh vụn, ngay cả thời gian cũng bị đóng băng. Viên ngọc xanh thẫm treo lơ lửng trên không trung chừng vài phút liền biến mất, tựa hồ không có sự tồn tại vậy.
Con hẻm chưa từng tồn tại, chỉ còn lại là hai dãy nhà nối liền với nhau, cực kỳ quỷ quái.
Ngay khi không gian vỡ vụn một hố đen rộng hơn hai mét xuất hiện nuốt chửng mọi thứ, lực hút mạnh mẽ cuốn lấy thân hình hai ông cháu khiến cả hai tựa như hạt cát, bị biển cả mênh mông cuốn đi.
Màu đen vô tận, không một âm thanh, không một tiếng động, mọi thứ dường như đình trệ. Lúc này , Cao Hưng chỉ còn mỗi ý thức là tồn tại, thể xác của hắn hầu như đã không còn gì cả. Hắn biết rằng mình đang "trôi" đi, thật sự hắn chỉ cảm giác như vậy mà thôi. À, không phải nói là đang bị một thứ gì đó hưởng ứng, không rõ ràng không chân thật.
Cao Hưng rất nghi vấn , trong tâm trí của hắn có vô vàn câu hỏi " Ông đâu ?! Đây là đâu ? Vì sao mình lại ở đây ?! .... Viên ngọc , đúng rồi, chính là nó gây ra mọi chuyện ! " Tâm trí Cao Hưng sáng lên, dường như cảm thấy lý giải này là hợp lý, nhưng giây lát nó lại trầm tư
- Không đúng, nếu như viên ngọc gây ra chuyện này thì sao ông lại bảo mình làm như vậy ?! Không đúng ... chắc ngay cả ông cũng không biết Nó chắc chắn như vậy, rồi sau đó nó không thèm suy nghĩ nữa, mặc kệ cho dù chết thì có sao. Nếu như không có ông cứu nó từ khi nó mới ba tuổi, thì cái mạng này có còn tới ngày nay không ?! Tâm trí Cao Hưng tự cười nhạo bản thân mình, giả dụ thân thể hắn còn thì sẽ cười lên một trận sảng khoái.
Màu đen tẻ nhạt, vĩnh hằng và vô tận.
Cao Hưng thả lỏng tâm trí, chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng lúc này, một dòng khí xám hơi khác so với màu đen xung quanh đang từ từ bao bọc lấy tâm hồn Cao Hưng, giống như hai khối khí hòa quyện lại vào nhau rồi từ từ biến thành màu đen tuyệt đối ....
------
Năm 200, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc
Một nam thanh niên trong chiếc áo khoác trùm kín đầu đang hối hả chạy qua những con hẻm nhỏ sẩm uất. Nơi đây chính là một phố buôn bán rau quả, người mua người bán tấp nập, tiếng trả giá râm ran cũng với tiếng cười nói vui vẻ.
- Bớ người ta ! Cướp ! Cướp ! Tiếng la thất thanh vang lên, một người phụ nữ trung niên đầu tóc rối bời chưa kịp chải đang chạy hớt hơ hớt hảy từ trong khách sạn Phong Lâm, quần áo trên người cũng chưa chỉnh tề. Người phụ nữ chạy vụt ra cửa chỉ kịp thấy bóng chiếc áo khoác đen vừa vặn mất hút.
- Cướp ! Trời ơi, nó cướp hết số tài liệu của công ty rồi ! Hu hu ... làm sao bây giờ !
Người phụ nữ ngồi phịch xuống đất, cũng không để ý tới hình tượng của mình mà ôm gối khóc rống lên khiến cho người đi đường dừng lại. Một vài người tốt bụng hỏi thăm sự tình, rồi dìu bà đứng dậy đi vào trong khách sạn. Người phụ nữ vừa đi vừa nức nở, vẻ mặt lo lắng không che dấu.
- Này, bà đừng quá lo lắng. Tôi đã báo cảnh sát thành phố, đảm bảo rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ mà. Một người phụ nữ trung niên ngồi kế bên vỗ vỗ vai người bị hại an ủi, mọi người cũng gật đầu phụ họa. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra một người đàn ông trong bộ trang phục kijama chạy nhanh tới đám đông, sốt ruột nói :
- Nhược Mai, em không sao chứ Nhược Mai !
- Mình ơi, mất rồi ... mất tất cả rồi ... Người phụ nữ bị hại tên là Nhược Mai thấy chồng mình đi tới liền bổ nhào vào trong lòng, nước mắt lại tiếp tục thi nhau rơi xuống, giống như không bao giờ cạn vậy. Người đàn ông gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc vợ mình sau đó nhìn mọi người, cảm kích nói :
- Cảm ơn mọi người đã an ủi vợ tôi !
- Không có gì đâu ! Mọi người không ai để tâm vào những chuyện này, chỉ cảm thấy việc này nên làm mà thôi.
Từ bên ngoài cửa khách sạn, hai chiếc xe cảnh sát thắng gấp dừng lại, sáu người cảnh sát bước nhanh xuống xe, người phụ nữ đi đầu nhìn mọi người bên trong khách sạn rồi vung tay ra hiệu. Năm người còn lại hiểu ý , vội vã chạy tới lấy lời khai. Vị nữ cảnh sát tinh mắt phát hiện đôi vợ chồng bị hai đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt lo lắng vừa sốt ruột không chút dấu diếm nào.
- Chào ông bà, tôi là Lâm Tú Trinh, là đội trưởng đội cảnh sát thành phố.
Lâm Tú Trình chìa tay ra chào xã giao, người đàn ông cũng mỉm cười đáp lại ,sau đó nói : - Chào cô Lâm, tôi là Vương Kiệt còn đây là vợ tôi Lý Nhược Mai.
- Chào ông Vương, hy vọng ông kể lại tường tận mọi việc xảy ra ! Lâm Tú Trinh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt sắc sảo nhìn vào hai người trước mặt, lắng nghe kỹ càng lời kể lại. Theo như lời Vương Kiệt, thì ông ta chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vương Vỹ - đứng hàng thứ hai trong thành phố Thượng Hải
Ngày hôm nay, hai vợ chồng Vương - Lý sau khi họp xong cuộc họp quan trọng liền đi tới dự sinh nhật một người bạn, cả hai về khuya nên ghé qua khách sạn Phong Lâm qua đêm, cả túi tài liệu quan trọng nọ cũng mang theo bên mình. Nhưng khi trời vừa sáng, bà Lý phát hiện bên trong phòng vang lên tiếng động lạ, theo bản năng người phụ nữ bà liền mở mắt xem xét và phát giác một bóng người đang ôm túi tài liệu phóng qua cửa sổ , trèo xuống dưới đất bằng một sợi dây thừng được cột chắc chắn từ trên sân thượng.
Bà Lý hốt hoảng không kịp chỉnh trang y phục lay chồng mình dậy, sau đó chạy vội xuống khách sạn hy vọng đuổi kịp tên trộm kia. Và sự tình sau đó đã xảy ra , tên trộm nhanh chân chạy thoát trước mặt bà Lý.
Lâm Tú Trinh nghe rõ ràng mọi chuyện, hàng mi thanh tú nhíu lại nói : - Bà có nhớ vóc dáng tên trộm không ?!
- Có, hắn cao khoảng chừng mét bảy mét tám, trông khá ốm, trên người mặc bộ áo khoác đen trùm kín đầu nên tôi không thấy rõ mặt. Lý Nhược Mai nắm chặt tách trà nóng trong tay, gương mặt đã khá ổn định sau cú sốc khi nãy, lời nói cũng rành mạch lưu loát hơn. Lâm Tú Trinh nghe xong liền đứng dậy đi lên phòng hai người, bên trong đã được các cảnh sát khoang vùng an ninh, tiến hành điều tra xem xét.
Lâm Tú Trinh đi vào trong phòng, nhìn mọi người đang bận rộn điều tra dấu vết rồi bước ra ban công cửa sổ, nhìn sợi dây thừng thả dài từ sân thượng xuống phía dưới lầu hai, ánh mắt hơi lóe lên tia sáng. Cô nắm sợi dây rồi kéo nhẹ vài lần ước lượng độ bền, sau đó nhìn xung quanh ban công, phát giác hai dấu giày mờ nhạt còn in trên vách tường sơn màu vàng nhạt.
- Báo cáo đội trường, đã có kết quả điều tra. Một cảnh sát viên chắp tay đi tới nói với Lâm Tú Trinh, nàng quay lại nhận lấy bản báo cáo sơ bộ trong tay nam cảnh sát, sau đó liếc mắt nhìn một lượt kết quả rồi nói :
- Các anh vất vả rồi ! Sau đó mỉm cười nhìn mọi người rồi bước ra khỏi phòng, không rõ cô nàng đang nghĩ gì nữa. Vị cảnh sát trẻ tuổi nọ nhìn theo bóng hình thướt tha khuất sau cánh cửa thang máy, có chút tiếc nuối nói với đồng nghiệp :
- Đội trưởng Lâm tài sắc vẹn toàn như thế, không hiểu vì sao lại gả cho tên chẳng ra gì nhà họ Cao chứ ! Đúng là hoa nhài cắm bãi cức trâu mà !
- Suỵt ! Nói nhỏ nhỏ thôi Đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở, sau đó trầm giọng nói nhỏ : - Cậu không biết đâu, tên họ Cao kia tuy rằng chẳng ra gì nhưng gia đình của y rất có danh tiếng, tôi nghĩ rằng trong chuyện này có ẩn tình chi đây !
- Đúng vậy, mà chúng ta lo làm việc đi, chuyện này cũng không phải là chuyện của mình. Một người cảnh sát đi tới vỗ vai hai ông tướng đang ba xạo kia rồi nhanh chóng thu dọn dụng cụ đi xuống dưới lầu.
---------
Lâm Tú Trinh lái xe cảnh sát về sở, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô đi vào trong phòng làm việc liền phát hiện một người đàn ông đã ngồi trên bàn của mình, vẻ mặt cợt nhã nhìn mình, cười hi hi nói : - Bà xã đã về rồi. Thế nào, vụ án tiến triển chứ ?!
- Ừ ! Anh đi ra cho tôi ! Lâm Tú Trinh quát lên một tiếng hệt như tiếng sấm nổ giữa trời đêm vậy. Người đàn ông đang ngồi trên ghế liền bật ngửa xuống đất, mém xíu nữa là ngã lăn quay ra rồi. Hắn chật vật đứng lên, cười nịnh nói :
- Bà xã, em làm gì là hét dữ vậy, ngộ nhỡ người trong sở cảnh sát biết được anh hiếp em thì khổ !
- Anh biến khuất mắt tôi ! Lâm Tú Trinh lạnh lùng nói, tay phải theo bản năng sờ vào hông, nơi đó có giắt khẩu súng lục K54 dùng trong công việc. Nàng thầm nghĩ nếu như tên khốn này còn nói một lời nữa thì mình sẽ nổ súng.
Người đàn ông dường như biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn ngoan ngoãn bước lùi lại, hai tay giơ cao đầu hàng, nói : - Bà xã em đừng giận, người ta nói giận mất khôn đó !
- Hừ ! Anh có chuyện gì ?! Lâm Tú Trinh hít sâu một hơi, đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn bộ dáng đáng khinh của tên nọ. Nàng không hỏi cũng đoán chắc tên khốn kiếp ấy tới đây làm gì, không phải xin tiền thì cũng nhờ mình giải quyết những chuyện gây sự đánh nhau.
- À à ... Anh ... Em có mang theo tiền không ?! Anh lỡ tay mượn tiền ....
- Nói đi, bao nhiêu ?! Lâm Tú Trinh khoát tay chặn lời gã, dường như không muốn nghe lời nói bia đặt ấy nữa.
- Hà ... năm trăm.
- Anh cầm lấy rồi cút xéo khỏi đây, tháng này tôi còn chưa lãnh lương đâu, nếu như còn tới tìm tôi nữa thì đừng trách ! Lâm Tú Trinh ném năm tờ giấy một trăm đồng , gương mặt không chút biểu cảm nhìn người đàn ông nọ. Gã nọ thấy tiền tới tay liền vui mừng, không để ý hình tượng mà cúi xuống lượm lấy. Phải nói năm tờ giấy được Lâm Tú Trinh ném ra rất mạnh, vì thế bay tán loạn trong không khí nhưng người đàn ông nọ không để ý gì, hắn quỳ gối xuống nhặt từng tờ tiền rồi cười hà hà, đứng dậy đi ra ngoài.
Đợi cho bóng lưng của gã biến mất khỏi tầm mắt Lâm Tú Trinh mới thở ra một tiếng, thân hình nhỏ nhắn tựa hẳn vào ghế , giống như mất hết sức lực vậy. " Cả đời này mình phải sống với tên đó sao ?! "
Nàng chợt hỏi với lòng, đã hai tháng kể từ khi kết hôn nàng càng cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết. Bạn bè người ta thành gia lập thất, gia đình yên ổn hạnh phúc còn bản thân mình lại lẻ loi cô quạnh, có chồng cũng như không. Có đôi khi nàng hận bản thân, vì sao lại sinh ra trong gia đình nhà họ Lâm , để cho hạnh phúc cả đời mình bị tước bỏ.
Lâm Tú Trinh khẽ cười nhạo mình, " Tú Trinh ơi là Tú Trinh, cả đời này của mày sẽ không có cái gì là hạnh phúc cả ! "
Ánh nắng ban trưa nóng rực xuyên qua lớp kiếng rọi vào căn phòng, dường như thắp lên một ngọn lửa sáng bừng đầy sức sống.