Tác giả: Lãnh Nhược Băng Sương (đây là bút danh của bổn tiểu thư, mọi người đừng thắc mắc làm gì)
Thể loại: nhật ký, tùy bút
Nội dung: ngày ngày truy mỹ nhân =))
Ta dạo này đang đi truy mỹ nhân, gặp chuyện ức chế nên viết lên đây cho mọi người xem, mỹ nhân này thật sự là rất khó truy ——!
Bất quá, mong mọi người đừng thúc giục bản thảo, bởi vì đây là chuyện thực tế, nên nếu không xảy ra chuyện gì thì ta không kể cho mọi người nghe được đâu. o(︶︿︶)o
PS: ta phải nói trước với mỹ nhân một tiếng đã, dụ dỗ mỹ nhân xong ta sẽ post cho mọi người xem
Yêu cầu không đem ra khỏi Mị Quốc Hồ Ly khi chưa được sự cho phép của tác giả.
Spoiler:
Ta dạo này đang bận bù đầu làm báo cáo, khó khăn lắm mới có một ngày rãnh rỗi, ta liền lập tức chạy lên diễn đàn chơi.
Ai ya, chẳng có ai cả, chán thật ┬_┬
Ủa, thành viên mới?
…………, tên thật là đẹp o(>﹏<)o (vì an toàn tính mạng của đối phương, ta xin được bảo vệ danh tính của thành viên mới này)
Chẳng có ai cùng ta chơi, chẳng có chuyện cho ta hóng, buồn chán quá nên ta liền đi xuống, nhưng mà đi xuống rồi thì cũng phải có cách để bản thân giảm stress chứ, nếu không, quá ức chế sẽ chết sớm a ლ(¯ロ¯ლ)
Bởi vậy, ta bắt đầu suy nghĩ…
…………
Cái tên kia lại ánh lên trong đầu ta, ta quyết định, bắt đầu YY! o(≧▽≦)o♪
Sau 2 tiếng đồng hồ vừa nghĩ vừa gõ, cuối cùng ta đã hoàn thành tác phẩm về mỹ nhân o(∩_∩)o, mỹ nhân, đừng lo lắng, sau này tiểu nữ sẽ lo lắng cho ngươi (●^0^●)
Nhưng mà viết xong chỉ là chuyện đơn giản, vấn đề là ở chỗ làm sao mà post a, thật là đau đầu ●︿●, nhưng mà không sao, tinh thần hủ nữ rực cháy, giao lưu tình cảm trước, bán người sau (≧▽≦)
.
..
…
Mỹ nhân, đây không phải là nick chính của ngươi phải không, tại sao ta request ngươi 3 ngày rồi ngươi vẫn chưa cho ta một câu trả lời a (๏̯͡๏)
Tiểu nữ tự nhận bản thân lạm dụng tư quyền (dù sao tiểu nữ cũng là mod bự nhất, điều tra hộp mail của ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn gì với tiểu nữ) nhưng ngươi cũng đừng so đo với tiểu nữ như vậy chứ ┬_┬
Mỹ nhân, ngươi mau mau nhận lời người ta đi mà (ToT)/~~~
…
Cuối cùng, sự chờ đợi của ta cũng không hề uổng công, mỹ nhân cuối cùng cũng add ta vào danh sách (^▽^), mỹ nhân, ta đến đây (≧▽≦)
.
..
…
Tại sao?
Tại sao??
Người nào đó nói cho ta biết tại sao a!!!
Mỹ nhân, ta nói nhiều như vậy, ngươi ít nhiều cũng cho ta một cái hồi âm chứ?!
Mỹ nhân, ngươi typing nhiều như vậy, tại sao lại không gửi một cái cho ta?
Mỹ nhân, tuy ta nghĩ ngươi có thể lạnh lùng, nhưng ngươi sao lại lạnh đến độ này chứ?
Mỹ nhân, người đều làm bằng xương bằng thịt, ngươi không cần nhẫn tâm với ta vậy đâu!
Mỹ nhân, ngươi ít nói ta cũng có thể hiểu được, nhưng hồi âm ít gì cũng cho ta một cái đi.
Mỹ nhân, ta trước hề chưa hề truy người, sao ngươi lại có thể tạt nước sôi vào người ta như vậy?
Mỹ nhân, ngươi khiến ta đau lòng quá đi (ToT)
…
Ta nhắn tin, ta gửi ta gửi ta gửi, ta đánh, ta nói, thiên nam địa bắc, trên trời dưới đất, ta gợi ra nhiều chủ đề như vậy, chẳng lẽ chẳng có cái nào hợp ý với ngươi sao?
Mỹ nhân, ngươi thật sự là khó nuôi ಠ_ಠ
Ta không phải là người nói nhiều, ở một mặt nào đó, ta cũng có thể gọi là người ít nói, nếu không phải có chuyện cần một cái gật đầu của mỹ nhân, ta nghĩ bản thân cũng không có kiên nhẫn vô nghĩa dong dài lâu đến như vậy đâu.
Nhưng mà, trước nay chỉ có người khác truy ta, khi nào thì có chuyện ta đi truy người khác như vậy chứ (╰_╯), mỹ nhân, ta cảm ơn ngươi đã cho ta một kinh nghiệm mới ╭(╯^╰)╮, nhưng mà bổn tiểu thư bây giờ giận rồi, bổn tiểu thư không muốn cùng ngươi vô nghĩa nữa.
Ta dỗi ლ(¯ロ¯ლ), “Thôi, em đi ngủ.”
Ta chờ, chờ, rồi lại chờ…
.
..
…
“Ừ.”
.
..
…
Mỹ nhân, ta hận ngươi ( -_-)
Hiệp 1 kết thúc, tỷ số 1 – 0 nghiêng về phía mỹ nhân.
Yêu cầu không đem ra khỏi Mị Quốc Hồ Ly khi chưa được sự cho phép của tác giả.
Spoiler:
Thật ra trong lòng ta luôn có một dự cảm, mọi người có thể gọi nó là trực giác hay giác quan thứ sáu gì đó cũng được, nhưng nhiều khi thì nó chỉ đơn giản là do ta đã suy nghĩ, xuyên tạc quá nhiều mà thôi.
Nhưng mà, thật ra, tóm lại thì, sự tình nó là như thế này…
Ngày đó ta cùng mỹ nhân nói chuyện, ta đánh một vài câu, ta chờ mỹ nhân trả lời, ta thấy màn hình hiển thị mỹ nhân đang gõ, nhưng mà typing, typing, rồi lại typing tiếp, typing, typing, cứ vậy mà typing suốt, trong khi ta chẳng nhận được một chữ nào cả, thế nên ta nghĩ, có lẽ mỹ nhân không muốn nói tới vấn đề này, chứ nếu không, tại sao gõ suốt 10 phút rồi cũng không gửi qua cho ta được một chữ chứ?!
Dù sao cũng là bản thân chạy tới quấn lấy người ta, không sao, không nói chuyện này ta nói chuyện khác, dù sao nhiệt huyết của bổn tiểu thư đang dâng cao mà, không ngại, không ngại (^ω^)
.
..
…
Nhưng mà sau một hồi nỗ lực không ngừng, ta cảm thấy ta bắt đầu ngại rồi. Vì sao? Ta nói cho mọi người biết vì sao.
Lần thứ 4 rồi, ta chuyển chủ đề tới lần thứ 4 rồi, mỹ nhân, ngươi rốt cuộc có định cho ta một cái hồi âm không vậy, nếu không định cho, ngươi gõ gì mà lại gõ lắm thế, mà nếu định cho, tại sao đến bây giờ ta vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào thế (¬_¬")
Ta thật sự tò mò, thật ra là nghi vấn thì đúng hơn, ta nghĩ mỹ nhân cứ gõ rồi lại gõ, sau đó cứ xóa rồi lại xóa, thành ra cuối cùng ta chẳng nhìn thấy được chữ nào của mỹ nhân hết =_=
Thật sự là đau lòng khi mỹ nhân chỉ cung cấp nick yahoo mà không đăng ký bằng nick skype ಠ_ಠ , nếu là nick skype ta đã có thể chứng thực suy đoán của ta rồi, vì dù sao nếu đối phương xóa, cây bút sẽ lộn đầu lại mà, quay qua quay lại, ta có lẽ nào lại không nhìn thấy được (︶︿︶)
Bất quá, sự thật chính là sự thật, tiếc nuối đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, mà ta đổi không được thì cũng chỉ đành chịu thôi chứ sao, mỹ nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu ლ(¯ロ¯ლ)
Nhưng mà….
Mỹ nhân, ngươi thật sự rất nhẫn tâm, ngươi không thể quăng cho ta một cái đáp án nhẹ nhàng hơn sao Σ( ̄ロ ̄lll), nếu nhất định phải quăng cho ta một cái đáp án như vậy, ngươi lẽ nào không thể quăng một cách nhẹ nhàng một chút sao ( -_-)
Trái tim yếu ớt bé nhỏ của ta, ngươi làm sao chống đỡ nổi sức công phá của mỹ nhân a ╮(╯_╰)╭
Haizzz, nói nhảm nhiều như vậy chắc mọi người không hiểu được đâu, nhưng mà không nói ra thì ta bức xúc a, giờ ta sẽ kể chính xác, dễ hiểu và ngắn gọn cho mọi người nghe nè (¯ ¬ ¯)
Số là, rút kinh nghiệm bị tạt nước sôi lần trước, lần này tiểu nữ đối với mỹ nhân có thể nói là không rào trước đón sau nữa, vừa thấy nick của mỹ nhân sáng lên, (≧▽≦) mỹ nhân, ta đến đây!!!
.
..
…
“Can you write it in English, I can’t understand what you wrote.”
.
..
…
(⊙︿⊙) Mỹ nhân, thì ra ta suy đoán không hề sai, ngươi vốn không hiểu những gì ta nói Σ( ̄ロ ̄lll)
.
..
…
Mà khoan đã, diễn đàn này là diễn đàn tiếng việt, ta nói chuyện với ngươi cũng là nói tiếng việt, ngôn ngữ teen không có, viết tắt không có, ý tứ hàm súc không có, ngươi không hiểu là không hiểu cái gì?
Ngươi lên diễn đàn rất thường xuyên, mà mỗi lần lên cũng sẽ ở đó rất lâu, ngươi tuy không post bài nhưng số đa tạ mà ngươi gửi người khác thì lại rất nhiều…
Nếu như ngươi không hiểu, vậy người lên đó lâu vậy ngươi đọc cái gì? Chẳng lẽ ngươi lên lâu vậy là tại ngươi đánh vần từng chữ sao!!!
Mà nếu như ngươi đã không hiểu, VẬY THÌ NGƯƠI CẢM ƠN CÁI QUÁI GÌ CHỨ?!!!
Còn nữa, hôm bữa chúng ta nói chuyện ta toàn bộ đều là nói tiếng Việt, vậy ngươi ừ là ừ cái gì, mà cái đó rõ ràng là “Ừ” mà?!!!
…
Ta câm rồi, ta hết lời để nói rồi, mỹ nhân, sức công phá của ngươi thật là dữ dội, ta cần phải tìm chỗ hảo hảo tu bổ cho trái tim yếu ớt bé nhỏ vừa mới bị tàn phá của ta đã ( -_-)
Sau đó,...
.
..
...
Thật ra thì cũng không có sau đó, bởi vì nói ra thì giống như đang kể chuyện phim vậy nhưng sự thật thì thực sự đã diễn ra y như trong phim…
Trong lúc ta còn đang đứng hình câm nín không nói nên lời thì…
Phụp.
Cúp điện (ToT)
Laptop thì có thể sống sót mà không có điện nhưng cục phát tín hiệu nhà ta thì không được may mắn như thế =_=, bởi thế cho nên, màn hình thì vẫn sáng nhưng đường truyền thì đứt rồi ლ(¯ロ¯ლ)
Mỹ nhân, không phải ta chê bai gì ngươi, nhưng ngươi nhìn đi, khoan hãy nói tới chuyện trái tim yếu ớt mong manh của ta có chịu nổi sức công phá của ngươi hay không, đường điện nhà ta đang kháng nghị với sự tàn nhẫn của ngươi mà rút chân ra trước một bước rồi kìa ╮(╯_╰)╭
Mỹ nhân, ta hiện tại thật sự rất muốn cùng ngươi nói một câu, “tội lỗi của ngươi tại sao lại nặng tới như vậy, tổn thương trái tim yếu ớt bé nhỏ của ta không nói, ngay cả đường điện nhà ta ngươi cũng ám sát, ngươi cũng độc ác quá đi ┬_┬”.
Haizzz, mỹ nhân ở đó nhưng chẳng có cách nào liên lạc, hôm nay đành tạm biệt mỹ nhân ở đây thôi, chẳng biết chừng nào mới lại thấy được mỹ nhân nữa o(︶︿︶)o
Mỹ nhân, chúc ngươi ngủ ngon ┬_┬
Hiệp 2 lấy việc điện cúp, mạng đứt, ta sững sờ mà oanh oanh liệt liệt tuyên cáo chấm dứt, tỷ số 2 – 0 nghiêng về phía mỹ nhân.
Yêu cầu không đem ra khỏi Mị Quốc Hồ Ly khi chưa được sự cho phép của tác giả.
Spoiler:
Nếu nói lần đầu tiên nói chuyện với mỹ nhân chính là nôn nóng chờ đợi, lần thứ hai nói chuyện với mỹ nhân là tình cờ gặp được thì lần thứ ba nói chuyện với mỹ nhân đối với ta mà nói chính là đau lòng khôn nguôi.
Ta nghĩ khả năng ngoại ngữ của ta cũng không đến nỗi tệ, bất quá cho dù nó có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì ta thật sự, chắc chắn, tuyệt đối là không có cách nào có thể phiên dịch được mấy câu như “phong lưu tiêu sái”, “anh tuấn hơn người, “khí thế bức nhân”, bla bla bla ra tiếng Anh được — —!
Thật ra câu chuyện đi tới nông nỗi ngày hôm nay ít nhiều gì ta cũng có cảm giác có chút may mắn, may mắn ta viết câu chuyện mà nhân vật chính có tên giống tên của mỹ nhân lấy bối cảnh hiện đại mà không phải cổ đại, chứ nếu không gặp mấy câu như “ngạo thị thiên hạ”, “độc bá võ lâm” gì gì đó thì không cần suy nghĩ nữa, ta tuyệt đối cũng không có khả năng dịch nó sang tiếng Anh đâu ╮(╯_╰)╭
Vậy nên, dẹp hết tất cả mấy cái từ hoa mỹ cùng toàn bộ những lời có cánh ta đã phán trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ ở lần nói chuyện thứ hai, cũng dẹp luôn những câu nói dài dòng phức tạp tám chuyện trên trời dưới dất ta đã tốn công nghĩ và viết cũng trong hơn 1 tiếng ở lần nói chuyện đầu tiên, lần này bổn tiểu thư học khôn rồi, cũng biết sợ rồi, bản lĩnh của mỹ nhân bổn tiểu thư tuy không biết là bao nhiêu nhưng lại được lãnh giáo nhiều nhất chính là kỹ năng tạt nước sôi..
Thật ra nếu bảo ta kể lại nguyên văn đoạn đối thoại của ta với mỹ nhân thì cũng được, nhưng mà ta nghĩ là cho dù có quăng vào đây thì cũng chẳng có gì đặc sắc đâu ╮(╯_╰)╭
Thế nên, ta chỉ tóm tắt lại cho mọi người coi thôi.
Mỹ nhân nói, mỹ nhân sống ở Mỹ từ nhỏ (thật ra ta đoán là người Mỹ gốc Việt hoặc là con lai gì đó, bất quá bây giờ mỹ nhân ở Mỹ hay ở Việt Nam thì ta không biết đâu) cho nên mỹ nhân không giỏi tiếng Việt cho lắm, mỹ nhân chỉ có khả năng đọc hiểu những câu đơn đơn giản, ngắn gọn và rõ ràng mà thôi.
Lần đầu tiên nói chuyện ta nói toàn những câu dài phức tạp, một câu thôi mà có tới mấy vế ghép lận → mỹ nhân không hiểu, đến câu cuối cùng ta nói “thôi, em đi ngủ” → mỹ nhân hiểu → mỹ nhân “ừ” *sự thật thiệt là quá chuối — —!*
Lần thứ hai nói chuyện ta nói với mỹ nhân là tên của mỹ nhân rất đẹp *tóm tắt thôi nha, viết nguyên văn mệt lắm, mà ta cũng quên rồi =_=* cho ta cảm hứng rất lớn để sáng tác một đoản văn, sau đó ta bắt đầu một tràng liên tục những lời khen không chê vào đâu được về nhân vật chính trong truyện mang tên của mỹ nhân, mà những lời này thì từ Hán Việt hơi bị nhiều → mỹ nhân không hiểu, trong khi ta chờ mãi không thấy mỹ nhân nói gì thì đành phải cố gắng tiếp tục PR → mỹ nhân chịu hết nổi → mỹ nhân quăng bom → bổn tiểu thư tan xác *càng lúc ta càng cảm thấy chuyện này nhảm =_=*
Lần thứ ba nói chuyện có thể nói là cực kỳ ngắn gọn và rõ ràng, ta nói với mỹ nhân rằng nhân vật chính trong truyện của ta trùng tên với tên của mỹ nhân, mỹ nhân có cảm thấy có vấn đề gì không *đoạn đối thoại này thì thật ra cũng không phải là như vậy, chí ít ta thật sự không có can đảm ở trước mặt mỹ nhân đánh hai chữ “mỹ nhân”, nhưng mà đại ý thì thật sự là như vậy* và mỹ nhân trả lời rằng “không sao cả” — —!
Yêu cầu không đem ra khỏi Mị Quốc Hồ Ly khi chưa được sự cho phép của tác giả.
Spoiler:
Ta nói thật, từ nhỏ tới giờ ta chưa từng gặp chuyện nào chuối như chuyện này. Nếu nói tâm trạng của ta khi nhìn thấy tên của mỹ nhân trên diễn đàn là ngọn lửa hưng phấn đang bùng cháy thì sau ba lần nói chuyện với mỹ nhân nó đã tắt ngúm và không còn gì cả *một phần là do bị mỹ nhân tạt nước sôi, còn một phần là do chính bản thân ta (đương nhiên đây là lý do cá nhân nên ta cũng không nói gì nhiều, nhưng thứ nhất là do ta bận, thứ hai là do ta không vui → mỹ nhân xếp xó)*
Ta mang tâm trạng cao hứng vô cùng để viết truyện về mỹ nhân để chỉ sau 2 tiếng đồng hồ liên tục gõ gõ gõ, xem xem xem và sửa sửa sửa thì có được một câu chuyện hoàn chỉnh.
Ta mang tâm trạng nôn nóng chờ đợi trong lần đầu tiên nói chuyện với mỹ nhân để cuối cùng có một kết cục là bị tạt nước sôi — —!, nhưng mà không sao, sau 1 phút sững sờ, ngọn lửa trong lòng ta vẫn còn đang bùng cháy, tuyệt không bỏ cuộc, quyết tâm đến cùng để truy mỹ nhân tới tay, mà cho dù có không thể truy được tới tay thì ta nhất quyết cũng phải có được một cái gật đầu của mỹ nhân. Đem theo tâm trạng quyết tâm đó, sau một hồi bận rộn vô cùng với thực tập, ôn thi, viết báo cáo, tham quan kiến tập và đi thi, nó đã chẳng còn lại được bao nhiêu.
Nhưng mà đã lập mục tiêu thì nhất quyết phải thực hiện, ta nói chuyện với mỹ nhân lần thứ hai và kết cục so với lần trước thì còn có phần thê thảm hơn =_=
Tiếp tục bẵng đi một thời gian nữa, sau một hồi quá sức bận rộn, ta cảm thấy rất mệt mỏi và tinh thần truy mỹ nhân thì đã không còn gì, giờ ta không muốn phí thời gian vào nhưng câu nói sáo rỗng ham vui nữa *khi ta đã rất mệt và đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì mỹ nhân xuất hiện*, nên thế là ta nói chuyện bình thường và đàng hoàng với mỹ nhân, tâm nguyện đạt thành, mỹ nhân gật đầu, ta tắt máy đi ngủ.
Ở một góc độ nào đó, mỹ nhân đối với ta thật sự là một sự tồn tại đặc biệt, người có thể khiến ta ngoái đầu nhìn lại sau cái nhìn đầu tiên từ trước đến nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay *thật ra là còn không tới 5 người, bởi bì bản tính của ta thật sự là rất lãnh đạm và thường xuyên không quan tâm tới những người không kiên quan* mà cho dù ta có ngoái đầu nhìn lại thì cũng không phải là niềm hưng phấn khi nhìn thấy cái đẹp mà chỉ đơn giản là nhìn lại thêm một chút để xem kỹ hơn thôi, thế nên chỉ một cái tên mà có thê khiến ta cao hứng đến mức này thì chính là lần đầu tiên, bởi vì lý do đó mà ta đã thật sự rất là muốn làm quen với mỹ nhân.
Nhưng mà…
Mỹ nhân, ta thật sự rất muốn cùng ngươi nói một câu *nhưng mà ta không có dám*, bổn tiểu thư da mềm thịt mỏng thật sự là chịu không có nổi sự tàn phá của ngươi =_=
Truy mỹ nhân ký lúc đầu viết nên là vì vui vẻ nên muốn chia sẻ với mọi người, còn chương này viết nên chính là muốn cho ngươi biết tội lỗi của ngươi lớn cỡ nào *bổn tiểu thư đây bị ngươi chỉnh thiệt là quá thê thảm mà TT-TT*
Vốn sau lần nói chuyện thứ ba mỹ nhân còn gửi một lời nhắn offline cho ta nữa và ta đã viết nên chương 4 của truyện, nhưng mà nó thật sự là quá ngắn nên ta muốn chờ thêm chương 5, nhưng mà sau đó thì ta không còn thấy mỹ nhân xuất hiện nữa (cả trên yahoo lẫn trên diễn đàn), vì lý do đó nên ta đã ngừng hẳn truyện ở chương 2, bất quá, sau một hồi chỉnh sửa diễn đàn nhìn qua nhìn lại Truy mỹ nhân ký thêm vài lần ta lại thấy, ngừng ở đây thì kỳ quá đi, cho nên, chương 3 xin được ra mắt mọi người.
Cuối cùng, ai muốn biết mỹ nhân là ai và ta đã viết cái gì về mỹ nhân thì xin mời đọc tác phẩm Ta là thiên tài? Oh yeah!!!