Hạo Vân quay đầu, phát hiện thân hình người đang chạy theo, trong đáy mắt lóe lên tia kỳ quái cũng biến mất rất nhanh.
- Vân ! Đừng giận họ. Cái này... thực ra thì... - Hạo Nhiên ngập ngừng. Cậu biết vì mẹ của Vân chỉ là một cô gái thôn quê, mà lại được cha cậu bất chấp mọi thứ cưới về, mặc kệ người nhà phản đối nên từ khi Vân được sinh ra đều bị chỉ trích. Trước thì còn đỡ, chứ sau khi mẹ Vân mất đi...
Hạo Vân mỉm cười: "Không sao. Dù sao cũng quen rồi. Coi như không nghe thấy gì là được. Mà anh chạy ra đây làm gì? Ở nhà ăn mừng với họ đi."
Hạo Nhiên cũng không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi kéo Hạo Vân đi.
--------------------------------------
Biệt thự Vũ Khuynh. 8.00 a.m
- Hạo Nhiên, con đi chuẩn bị đồ đi. Hạo Vân ở lại, cha có chuyện muốn nói. - Hạo Tư Ngạc đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Hạo Vân.
Hơi bất ngờ trước câu nói của cha mình, Hạo Nhiên vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Từ trước tới giờ, cha thường rất hiếm khi nhìn Vân chứ đừng nói tới việc "có chuyện muốn nói", linh cảm không tốt, Hạo Nhiên hoàn toàn không muốn rời khỏi Vân lúc này. Liếc mắt, Hạo Tư Ngạc vẻ không vui: "Con còn làm gì ở đấy? Cha chỉ muốn nói chuyện với Vân, không cần con đứng đây."
- A! Dạ - Biết mình đã làm cho cha nổi giận, Hạo Nhiên lập tức rời khỏi phòng, nhưng vẫn không quên đảo qua người em đang ngồi lọt thỏm trong chiếc sofa kia, không an tâm mà rời khỏi.
Hạo Vân nghi hoặc nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, với cậu, người này cậu không thể gọi một tiếng "cha". Người này chính là người đã khiến cho mẹ cậu đau lòng. Qua một vài lần tiếp xúc, cậu đã biết rằng người này căn bản không hề yêu mẹ cậu, nhưng cậu không hiểu vì sao người này lại bất chấp tất cả để lấy mẹ cậu, rồi lại vứt bỏ mẹ cậu như vậy - cho tới lúc bà mất cũng không hề tới gặp mặt, đám tang của bà cũng không hề tới. Cậu hận người này...
Cười khẩy, thế mà cũng nhớ được gần đúng tuổi của mình cơ đấy.
- Cha nghe ở trường nói con học rất nhanh. Lại còn nhảy cóc vài lớp.
Một người tiếp tục nói như không để ý gì, một người vẫn giữ bộ mặt khinh khỉnh ngạo nghễ
- Con muốn đi du học không? Cha sẽ an bài . . .
Nói tới đây, Hạo Vân như nghĩ ra điều gì đó, ngắt lời
- Không cần thiết, tôi... con... tự lo được. Từ trước giờ đã thế rồi, tiền mẹ để lại vẫn còn đủ, mà con cũng có đi làm thêm ở ngoài. Khi nào tốt nghiệp thì sẽ đi, không cần...cha... hay mọi người trong Hạo gia phải nhọc lòng.
Hạo Tư Ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, rồi chợt nhận ra... cậu... Khẽ thở dài, Hạo Tư Ngạc cũng không nói gì nữa, phẩy phẩy tay ý bảo đã không còn chuyện gì muốn nói.
Hạo Vân đứng dậy, kể ra đây là lần đầu tiên Hạo Tư Ngạc nói với cậu quá hai câu, nhưng không ngờ - lại là muốn cậu nhanh ra khỏi ngôi nhà này. Bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, cậu gạt đi - không muốn nghĩ rằng bản thân còn vì chuyện này mà đau lòng. Nghĩ lại, lý do duy nhất giữ cậu ở lại căn nhà này.. cũng chỉ vì hai người. Một người - là mẹ cậu, và người còn lại - là người cậu không muốn làm tổn thương - nên cậu quyết phải càng sớm ra đi.
---------------------------------------
- Vân. Sắc mặt tệ quá. Ban nãy cha nói gì sao? Ngẩng lên nhìn Hạo Nhiên, cậu lại mỉm cười. “Cũng không có gì. Chỉ là việc học hành thôi. À phải rồi, lát em sẽ đi nhà sách nên không cần đợi cơm đâu.”
Hạo Nhiên gật đầu. Anh hiểu, lát nữa thì cả bà và cô ba đều ăn cơm ở nhà, tính ra hai người họ hai chỉ trích Vân nhất, dù Vân có đúng hay sai.
Hôm nay là tiệc mừng Hạo Nhiên đoạt giải thưởng piano nên dĩ nhiên, tất cả mọi người trong Hạo gia sẽ có mặt đầy đủ.
3.00 p.m
Hạo Vân khoác áo, xách cặp, lựa lựa một chút rồi đi xuống lầu, cậu muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay cô ba tới sớm mà cậu lại chẳng hề muốn giáp mặt người này. Vừa đi vừa nghĩ nghĩ xem tối nay nên ăn ở đâu.
- Khoan đã! Thằng nhóc này không ở nhà giúp đỡ mọi người còn định đi đâu. – cái giọng the thé, lanh lảnh này – cô ba chứ không ai khác.
Hạo Vân còn không để ý, vừa đi vừa đáp thẳng: “Hôm nay cháu có lịch học mất rồi, mọi người cứ tự nhiên vui vẻ mà không có cháu đi.”
Cô ba thở dốc, định gọi thằng cháu lại để mắng vốn thì Hạo Nhiên đỡ lời: “Cô ba, giận gì thế? Cháu mua được chiếc khăn choàng mà cô ba rất thích này, cô xem đi nha. Giờ cháu phải đi mượn ít sách, lát sẽ về”
“Ừ. Đi cẩn thận nhé” Được đứa cháu yêu mua cho cái khăn choàng mà mình vẫn chưa có thời gian đi mua, cô ba tâm tình tốt hẳn, tiễn “Nhiên Nhi” ra tới tận cửa rồi đem chiếc khăn đi khoe khắp nhà.
----------------------------------------
Hạo Nhiên phóng ra ngoài, tìm xem Hạo Vân đã đi về hướng nào. Thấy thân ảnh gầy gầy ấy trước mắt, Hạo Nhiên rộn lòng, không nghĩ là cậu nhóc ấy sẽ đứng đợi mình. Chạy băng tới phía trước, khoác vai Hạo Vân, xem chừng là Hạo Nhiên rất có hứng .
“Không ở nhà tiếp chuyện bọn họ đi. Ra đây lát nữa lại…” Hạo Vân nhăn mặt, mặc dù trong lòng cậu rất vui. Người này từ xưa giờ vẫn thế, cứ mỗi lần cậu bị ủy khuất thì sẽ là người giải vây cho cậu, lại còn đưa cậu đi khắp nơi vui thú.
“Không sao đâu. Vừa mới nịnh cô ba rồi.” – cười cười, Hạo Nhiên bắt đầu lôi cậu em trai đi thật nhanh. “Giờ em tính đi đâu? Thư viện? Nhà sách? Muốn sách gì?...”
Hạo Vân nhìn nhìn người anh trai hơn mình hai tuổi này rồi bật cười: “Đại thiếu gia à, anh đang hỏi cung đấy hả? Quên mất, anh vốn muốn thi vào học viện cảnh sát nhỉ. Này, thế nếu em muốn mua sách playboy thì anh có cho không hả?”
Đơ người, Hạo Nhiên lắp bắp: “Nhưng em mới 16 tuổi, vị thành niên nha. Không được, không mua, dứt khoát không.”
Hạo Vân cười váng lên, mặc kệ cậu anh đang đứng chạy tót qua bên kia đường trước. Quay đầu muốn xem xem cái người kia đã ra khỏi tình trạng tượng gỗ chưa thì mắt cậu lại nhìn thấy một người.
…..Không thể! Người ấy…. Không thể nào!?!
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Được sửa bởi Bạch Linh ngày Mon 20 Aug 2012, 1:35 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : đặt nội dung vào thể spoiler + dẫn link topic thảo luận)
Một thằng nhóc nằm lăn lộn trên giường, luôn miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, lăn qua lăn lại….
Cốc… cốc…
- Vân! Em còn thức không? Anh mang dưa lên nè. – Hạo Nhiên ngoài cửa thì chầu hẫu từ ban nãy, giờ mới dám gõ cửa hỏi.
Hạo Vân hơi ngạc nhiên, bình thường giờ này thì anh hai cậu đã lăn ra ngủ rồi, sao hôm nay lại có nhã hứng ăn dưa vậy nhỉ? Ngồi dậy, chỉnh trang lại cái chăn rồi mới ra mở cửa. Dù là ở nhà Hạo Vân vẫn luôn khóa cửa phòng, thế nên mới hại ai đó phải ngồi lâu lắc ngoài cửa. - Sao anh chưa ngủ?
- Em cũng đã ngủ đâu. Hôm nay em không ăn ở nhà, anh có để dành dưa cho này.
- Là dưa vàng? Em thích dưa hấu hơn. – Hơi nhăn mũi, Hạo Vân vờ như không thích quay qua nhìn ông anh hai với điệu bộ “chẳng nhẽ chỉ có thế? Em muốn ăn cái khác cơ”
- Vân… chẳng phải em thích ăn cái này nhất àh? Đừng có tính chuyện lừa anh nha. – Hạo Nhiên làm sao mà không biết được cậu nhóc này thích gì, ghét gì chứ. Nhớ có một lần papa mang về cả dưa hấu lẫn dưa vàng, vậy mà cậu nhóc này ăn gần hết cả quả dưa vàng kìa… ( pé này ăn ác thế, ta còn không nổi nửa quả ) – Mà thôi, thích ăn gì để mai anh mua. Thế có chuyện gì àh?
- Hửm?...Ưm.. Ớ Á ( Nhớ nhá – pé đang ăn ngồm ngoàm =.= ). Ông..ó..ì.. (không có gì). Sao anh lại hỏi thế? – Hạo Vân thoáng nhớ qua hình ảnh mình đã nhìn thấy, nhưng cũng không dám cho Hạo Nhiên biết, cậu sợ - sợ người này sẽ nhìn mình bằng con mắt khác lạ.
Thở dài, Hạo Nhiên biết Vân có chuyện giấu anh, từ chiều đã thấy sắc mặt Vân không được tốt rồi, nhưng thôi vậy nếu Vân đã không muốn nói thì thôi. Cậu bỗng nảy ra một ý: - Vân, nay anh ngủ cùng với em nha.
- Khục…Khụ…Khụ… Gì hở? – Mấy miếng dưa vừa cho vào miệng đã theo gió mà bay ra ngoài. – Về phòng anh đi, ngủ ở đây mai lại có người kêu là không cho anh ngủ chỗ ấm áp, rộng rãi. – đùa gì chứ. Anh ngủ ở đây? Còn không biết là sẽ bị như thế nào đi.
Tròn xoe mắt nhìn cậu em trai, Hạo Nhiên lấy tay lau đi những chỗ bẩn trên miệng Hạo Vân: - Có sao đâu. Anh em ngủ chung là chuyện bình thường mà. Em đi rửa lại mặt đi. Bẩn khiếp. Còn nhớ phải đánh răng nữa đấy. Nhanh còn đi ngủ.
Mắt nhìn chăm chăm cái con người đang cho mình là đúng kia chạy lại giường của mình, trong lòng Hạo Vân gào thét: “Anh thấy bình thường nhưng tôi thì không a~. Tôi không muốn đêm nay mộng tinh trước mặt anh đâu……”
- Khụ… Hạo Nhiên này… anh… tính ngủ đây thật hở? – Cố gắng để cho bản thân bình tĩnh không hét lên, Hạo Vân mắt tròn mắt dẹt nhìn cái con người khả ái (khả ái hay khả ố đây?) đã nằm trên giường của mình rồi vơ lấy quyển sách đọc kia.
- Ừ. Em nhanh nhanh lên ngủ đi, tối lạnh nên anh không thích ngủ một mình. Nhanh nhanh – Ngây thơ nhìn, Hạo Nhiên còn làm bộ ngáp một cái như đã buồn ngủ lắm rồi.
Hậm hực đi vào phòng tắm, Hạo Vân đánh răng mà cứ như muốn chà chà chà toàn bộ hàm răng của mình long ra, nghĩ: “Khốn, anh ở đấy muốn "mơi" tôi hả? Biết thế ban nãy không mở cửa cho anh vào … $@%#$% ... @$%$^”
Ra cửa đã thấy “người nào đó” lim dim ngủ. Một cước…đạp…. - Nằm xê vào đi, em nằm ngoài.
Dụi mắt, một tay kéo Hạo Vân lăn vào góc trong, Hạo Nhiên cứ thế mà giữ chặt cổ tay cậu, không ngờ lại nhỏ như vậy nha – Em nằm trong đi, nằm ngoài dễ bị rơi chăn lạnh đấy.
Nói rồi cứ như thế mà quấn chăn cho Hạo Vân. Còn ai kia thì đành thúc thủ mà bất mãn ngườm ngườm, chịu thôi, ai nói cậu không địch lại nổi anh hai cậu về khoản đánh võ này chứ. Bực dọc một hồi rồi Hạo Vân cũng dần dần đi vào giấc ngủ - một giấc ngủ không mấy an lành.
Nhìn người bên cạnh thở nặng nề, trán hơi nhăn lại. Hạo Nhiên có chút không vui lắc đầu. Sao thằng nhóc này lại nhẹ tới thế? Chỉ một quật mà đã có thể ngã ra? Biết người kia thường không ăn uống đầy đủ, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Nhìn lướt qua vùng cổ trắng ngần của Vân, Hạo Nhiên bỗng có một cảm xúc kỳ lạ…. Khoan, xua đi xua đi, không đúng a~. Vân nhìn qua đúng là rất giống con gái, thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ, khuôn mặt thanh tú, lông mi cong vút, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng…. Khục… Gì thế?... Xua đi xua đi… Nam mô a di đà a~…. Quay qua bên định ngủ thì người bên cạnh khẽ nhúc nhích, là mơ?
Một tiếng gọi… mơ hồ… nhẹ lắm… nhưng Hạo Nhiên qua nhìn miệng cũng rõ, Hạo Vân mơ thấy mẹ.
Một giọt nước mắt.. khẽ đọng… Sững người, Hạo Nhiên lay lay: - Vân, không sao, không sao, có anh ở đây rồi, không sao. – vòng tay qua bên, vỗ về thân người nhỏ nhắn này, kéo cậu bé ấy lại gần người mình hơn. Hạo Nhiên rất sợ, một ngày nào đó con người này sẽ đi mất … sẽ vĩnh viễn không mỉm cười nữa.
-------------------------------
Ngày hôm sau.
Phòng Hạo Vân. 7.00 a.m
Rầm….Tiếp theo đó là một tràng rên rỉ:
- Ai ui… Vân… Làm gì thế, sao tự dưng lại đá anh? Cái mặt đất cái giường khoảng cách cũng đâu nhỏ. Đau lắm đấy.
- Anh… Làm gì mà ôm người khác như thế hả? – Mặt đỏ lựng, Hạo Vân đêm qua mơ thấy chyện không vui, cảm nhận được hơi ấm người nào đó ôm mình, cứ tưởng chỉ là mơ nên kệ. Nào ngờ, mới sáng mở mắt ra đã thấy đập ngay vào mặt là cái khuôn mặt tuấn tú (khụ…là em đang mắng người hay khen người? ) gần sát mặt mình khiến chút nữa bản thân đã mất mặt mà hét lên một tiếng.
- Tại hôm qua anh lạnh mà – “Ngây thơ” nhìn lên. Hạo Nhiên rất rõ ràng nếu nói vì hôm qua thấy Vân khóc nên mới ôm vào lòng, lại còn có những suy nghĩ lệch lạc thì anh chết chắc.
- Coi như số anh còn tốt – Quăng lại một câu rồi nhào vào phòng tắm không thèm để ý đến người kia nên Hạo Vân không biết rằng người kia vừa mỉm cười ranh mãnh.
-------------------------------------
3.00 p.m
Lấy xe đạp đi dạo quanh một vòng. Rồi nhớ tới triền núi ngày trước cậu hay tới để chơi đùa, ngắm hoàng hôn. Nơi ấy có thể nhìn bao quát hết toàn quang cảnh thành phố cậu sống. Không chần chừ mà phóng xe đi.
Tới triền núi, cậu chợt nhớ ngày xưa mẹ cậu đã cùng cậu chôn một chiếc hộp ở đâu đó quanh đây, nhưng lại không nhớ thời gian mà cậu phải đào nó lên. Thôi kệ đi, giờ tới rồi thì coi như đã tới thời gian ấy, cứ đào lên rồi tính.
Dựa vào cái trí nhớ không tồi của mình, Hạo Vân tìm ra ngay cái gốc cây ấy, chỉ không nghĩ là nó lại nằm gần mép vực đến thế. Vực này không sâu nhưng rơi xuống không chết thì cũng liệt. Cẩn thận đào, một tay đào còn một tay thì bấu vào thân cây, cũng cực thật… Còn một chút nữa, mẩm chắc đã có thể kéo chiếc hộp kia ra, Hạo Vân dụng chút sức để kéo, nào ngờ, chỉ là một chút sức thôi mà cũng….. – A ------
Hạo Vân thấy mình đang rơi, tay vẫn cầm cái hộp nhỏ… Tiếp tục rơi….
Trong lúc đó, tại phòng thí nghiệm trường đại học M.
“Choang”…. A~ Cẩn thận. – Một người hét lên. Thầy giáo quay qua nhìn Hạo Nhiên: - Hiếm khi thấy trò bất cẩn như vậy đấy. Hôm nay làm sao àh?
Hạo Nhiên trong lòng có chút bất an nhưng vẫn hướng thày giáo mỉm cười: - Không ạh, là em bất cẩn thôi. Xin lỗi thầy.
Nhìn cậu học trò của mình một lát rồi thầy Trịnh nói: - Em về nghỉ ngơi đi. Từ hôm trước cũng đã thấy em mệt mệt rồi.
- Vâng. Cảm ơn thầy – Hạo Nhiên bỗng thấy bất an cực điểm, không hiểu là sai ở chỗ nào, nhưng anh cảm nhận được có chuyện đã xảy ra với Hạo Vân. Tức tốc lấy xe chạy thẳng về nhà….
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Được sửa bởi Tiểu Phong Linh ngày Sat 25 Feb 2012, 1:22 am; sửa lần 3. (Reason for editing : đặt nội dung vào thể spoiler + dẫn link topic thảo luận)
Do tính quyết định của cuộc chiến này, tình trạng trong quân doanh đã rất căng thẳng mà so với bên ngoài kia, thì trong lều trướng hiện giờ quả là như ngồi trên một lò lửa, trận này nếu thua – Yên Vũ của họ chắc chắn không giữ được.
- Vương gia! Thỉnh ngài chấp thuận cho mạc tướng mang một ngàn binh sĩ phá vòng vây, quyết tử đưa ngài ra ngoài. – Trịnh tướng quân vẫn quỳ dưới đất, cố gắng thuyết phục con người đang thâm trầm trước mặt kia.
Day day trán, Vũ Tiêu thực không muốn để cho những tướng sĩ liều lĩnh làm một việc không chắc chắn kết quả như vậy, hy sinh một ngàn tinh binh chỉ để đổi lại việc y có thể thoát khỏi vòng vây về kinh thành để cầu tiếp viện. Mà về được kinh thành thì sao chứ? Chắc gì lũ người kia đã chịu giao quân quyền hay lại viện cớ y chống lại quân lệnh. Không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi trong cấm cung kia đã xin thánh chỉ ra biên cương, vậy mà vẫn không được yên.
- Các ngươi không cần phải hy sinh vô ích. Ta vẫn….. – đang nói thì UỲNH. Một khoảnh khắc sứng sờ, rồi đồng loạt tiếng người, đao kiếm được rút ra …..
- Vương gia!!
- Thích khách!!! To gan, dám xông vào tận đây!!! Xuống khỏi người Vương gia ngay!
- Ai ui. Sao rơi cao vậy lại không thấy đau? – Hạo Vân một tay ôm chiếc hộp, một tay xoa xoa bàn tọa. Trước mắt vẫn coi như không để ý tình hình lộn xộn xung quanh người đi.
Mềm? Sao lại có chút mềm mềm? Lại còn ấm ấm. Nhìn xuống – AAAAAAA!! Xin lỗi, Xin lỗi. Tôi lại không biết có người ở dưới đỡ mình nên mới ngồi lâu vậy. Không sao ch….
Chưa dứt câu nói thì Hạo Vân đã cảm nhận được sát khí cùng một vật gì đó đang lao về phía mình. Nhảy lên, xoay một vòng rồi đáp xuống ngay trước mặt “nguồn” sát khí, một tay vẫn giữ hộp và tay còn lại nhanh chóng chụp lấy yết hầu của kẻ kia kéo xuống, chân trái trụ còn chân phải lên gối. Người nào đó ôm bụng quằng quại. Đảo mắt, lại thấy tiếp một loạt đao thương hướng mình đầy sát khí.
Nhếch mép cười, thực quả coi thường Nhị thiếu gia nhà họ Hạo quá đi. Nói ra thì việc tốt nhất họ làm cho Hạo Vân chính là việc họ để cậu muốn làm gì thì tùy, cũng không cấm cản, hòan toàn không để tâm. Thế nên từ năm Hạo Vân bốn tuổi đã đi học võ với Hạo Nhiên, lại còn một số loại vũ khí, không súng thì cung thương đao kiếm, chưa kể tới vài vụ “bắt cóc nhầm” cộng thêm việc Hạo Vân cũng “chinh chiến” trên đường phố được 7 năm – từ lúc mẹ cậu vĩnh viễn ra đi. Cậu chỉ công nhận thua các vị sư phụ cùng với Hạo Nhiên, biết làm sao được khi người ta vốn dĩ là thiên tài về mọi mặt chứ.
Tiếp tục đảo mắt, cảm thấy nơi vừa “hạ bàn tọa” là nơi an toàn nhất, Hạo Vân ném chiếc hộp nhỏ về phía người đã “chịu khó” làm đệm cho mình, nói: “ Giữ dùm tôi, tôi xử lý đống này đã.”
Tiện tay nhặt cây thương dưới đất, Ưm… Không tệ…Cầm rất chắc tay nha. Quét một vòng, hạ gục hai người đứng gần mình nhất, hơi nhăn mặt… cái này là đồ thật giá xịn… không sài lung tung được, nhỡ chết người thì phiền phức lắm.
Hơi thấm mệt, thấy mấy người này không tính dừng lại, còn gọi thêm “đồng bọn” nữa, ăn mặc kỳ quái… Đâu phải là đang quay phim hay gì chứ mà lại mặc trang phục cổ đại làm gì chứ….. Khoan… Ngẩng đầu lên – “Lều bạt?” – Nếu phía dưới là lều bạt mà rơi vào thì đảm bảo rách, cái này…. Cái này…..
- Khoan, từ từ. Các người…. Năm nay là năm bao nhiêu? – Nhận thấy sự việc cực kỳ không ổn, Hạo Vân không tính sử dụng bạo lực nữa mà quay ra “đàm phán”
Người muốn ngưng còn đối phương thế nào thì….
- Lắm lời! Đừng nghĩ đánh lạc hướng được bọn ta. Ngươi dám xông vào đây hành thích Vương gia, lại còn đả thương tướng sĩ của Yên Vũ. Lạc Quốc các ngươi giỏi lắm, đỡ lấy.
Vừa dứt lời, thương đã lao tới. Hạo Vân đã phát bực. Xoay người lựa theo hướng, tay trái vòng qua ép chặt cây thương kéo lại, tay phải nắm lại, nhằm xương ức của đối phương mà lao tới. Chỉ nghe một tiếng “Hực”.
Sững sờ, toàn bộ các tướng sĩ đang có mặt trong trướng đều không thể ngờ, lão tướng Nhĩ Mâu vậy mà lại bại dưới một tên xú tiểu tử. “Tên này… hoàn toàn không thể xem thường” – Đấy chính là ý nghĩ của những vị danh tướng đang có mặt trong trướng bây giờ. Mà cái người ở đằng sau cũng nhíu nhíu mi nghĩ ngợi.
Cảm thấy như có thể nói được rồi, Hạo Vân chuyển thương qua tay phải, lặp lại câu hỏi ban nãy:
- Ta hỏi các ngươi, năm nay là năm bao nhiêu?
Đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như câu hỏi này là quá thừa thãi. Một người tựa 25, 26 tuổi bước tới trước mặt Hạo Vân, đứng ở khoảng cách vừa đủ để cây thương kia đảm bảo không chạm được vào người
- Năm nay là năm Thái Uyên thứ 2, vị thiếu niên này….
Lùng nhùng…. Thái Uyên?.... chưa nghe bao giờ. Hạo Vân đảo mắt một vòng, xác định lại đúng chính xác những gì mình mới nghe.
- Không đùa đấy chứ? Thái Uyên năm thứ 2? Tôi chưa nghe cái biệt hiệu năm như thế này bao giờ. Các người…
- Không. Người phải hỏi là tại hạ mới đúng. Ta là Vũ Tiêu, Tứ Vương gia của Yên Vũ. Các người ngồi xuống hết đi. Lấy ghế cho vị thiếu niên này ngồi, đưa Nhĩ tướng quân về doanh trướng của ông ấy đi. Cho hỏi quý tánh đại danh của các hạ?
Hạo Vân đưa mắt ngờ vực, cậu đã nhận ra âm sắc trong giọng nói hoàn toàn khác với âm phổ thông, để ý thấy chiếc hộp của mình đang nằm gọn trong tay ai kia, cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị xung quanh này. Thôi vậy, tạm thời ngoan ngoãn chút, lát còn đòi lại được đồ vật.
- Tôi là Hạo Vân. Sống tại Ngũ Châu, nhưng… các người nói đây là Yên Vũ quốc?
- Đúng! Và tại hạ chưa từng nghe tới nơi nào là Ngũ Châu. Và cách huynh xuất hiện, rất….
- Àh, biết! Tôi cũng đang không thể lý giải được điều ấy. Tôi nhớ chính xác thì mình đang bị rơi từ trên vách xuống, không hiểu sao lại ….
- Ngươi đừng có nói láo! Ngươi là thích khách, dám đột nhập vào đây còn xảo biện sàm ngôn? – Ai đó không đủ kiên nhẫn ngồi nghe đã đứng lên lăm le muốn động thủ.
Liếc mắt, dạng người không chịu nghe ai mà chỉ biết theo cái bản năng của mình sao mà ở đâu cũng có vậy hở trời. Hít lại một hơi, Hạo Vân tiếp:
- Vậy cho hỏi một số điều. Đây là đại trướng của các người có đúng không? Vậy thì… Tại sao ta lại có thể xông vào đây – không qua cửa chính mà bất cứ ai cũng không biết? Chẳng lẽ binh lính của các người vô dụng tới nỗi một người lạ mặt như ta, ăn mặc khác với các người như ta mà không biết đường chặn lại khi trông thấy? Nếu thế thì thật quá buồn cho các Yên Vũ quốc của các người đấy. Tiếp, nếu ta có muốn giết cái tên đang ngồi trên kia, thì từ cái lúc ta ngồi trên người hắn một dao cứa đầu hắn rồi cần gì phải đợi các người cùng xông vào đánh ta. Còn nữa, nếu ta là một thích khách chuyên nghiệp, hoặc một cảm tử quân theo đúng nghĩa thì ta đã giết hắn ngay tức khắc rồi lia đao qua cổ mấy người sau đó tự sát rồi. Mấy điều đấy mà cũng nghĩ không ra. Các người có não không có chất xám àh? Sao không chịu suy ngĩ một chút trước khi động thủ? Hay là các người theo chủ nghĩa “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”? Các người thừa tinh lực quá nhỉ?
( TPL: lạy anh, anh đang ngồi giữa một đống gươm đao giáo mac mà còn cố tình chọc giận bọn họ àh? Tiểu Vân: cái lũ ấy chọc ta trước. TPL: =.= )
Nổi gân xanh, nhưng không ai có thể phản biện được.
- Ha ha ha … - Vũ Tiêu ôm bụng cười, đây là lần đầu tiên y thấy các vị tướng sĩ của mình phải ngậm tăm trước một con người nào đó. Mà người này – lại rất có khả năng cao là thích khách của Lạc Quốc phái tới, người này – tạm thời không thể tin – Vậy Hạo Vân công tử, câu có thể kể lại cho chúng tôi nghe việc cậu có mặt ở đây như thế nào không?
Nhìn thẳng vào người kia, Hạo Vân thầm đánh giá. Mặt chữ điền, đôi mày rậm, đôi mắt sắc sảo như hùng ưng, môi cười nhưng mắt không cười – kẻ này, không tin mình – đây là kết luận cậu đưa ra sau khi đánh giá một hồi. Lần thứ hai thở dài
- Tại sao ta cần phải giải thích nữa? Chẳng phải ban nãy ta đã nói rồi sao. Thêm nữa, các ngươi hoàn toàn không tin tưởng ta, vậy khi ta nói ra rồi, các ngươi vẫn cứ chỉ coi như là một cái lý do nào đó ta bịa ra. Những lời của ta đối với các ngươi mà nói, hoàn toàn không có cơ sở để tin tưởng, vậy thì ta không nghĩ các ngươi sẽ tin tưởng ta và ta cũng không có lý do để tin rằng các ngươi sẽ để yên cho ta.
Sững sờ.
Bầu không khí bây giờ còn quỷ dị hơn.
Vũ Tiêu hoàn toàn không ngờ người trước mặt này lại nói như thế, hắn vẫn cứ chỉ chú mục vào ánh mắt kia. Lo lắng có, bất an có, nhưng khi nói những lời ấy, hoàn toàn không có chút gì giả dối trong đôi mắt ấy, thật kiên cường, hắn muốn tin tưởng con người này. - Nếu công tử không nói ra, làm sao bọn ta biết được mà tin tưởng công tử? – Chính là người ban nãy đứng ra trả lời câu hỏi của Hạo Vân. – À, tại hạ họ Trịnh, tên Phương Bình. Công tử có thể gọi tại hạ là Phương Bình
Nhíu mày, đánh giá một hồi, Hạo Vân quyết định có thể tin tưởng người này.
- Được rồi, để giới thiệu lại từ đầu. Nhớ rõ, ta chỉ nói một lần, kẻ nào không nghe ra thì đừng có hỏi lại. Ta tên Hạo Vân, người ở thành phố Ngũ Châu, năm nay 16 tuổi. Ta đi đào chiếc hộp kia, nó nằm ở bên vách núi, tự dưng bị trượt chân ngã rồi rơi vô đây.
Nhìn nhau, cái thể loại chuyện này….
Trịnh Phương Bình tiếp tục hỏi, hắn thấy phải làm rõ vấn đề này, nếu không thì sẽ rất đau đầu.
- Hạo công tử, công tử nói vậy, nghĩa là người rơi từ trên vách núi xuống?
Gật đầu
- Vậy… Khụ… À, công tử, lều trướng chúng ta… không nằm ở gần vách đá.
Im lặng
- Chà… Ta nghĩ chúng ta cần…
- Ngươi mới nói. Chỗ này ….là bình nguyên? – Hạo Vân sắc mặt càng xấu. Mặc dù đã có thể mường tượng ra nhưng cậu vẫn muốn một mực phủ định nó, và giờ thì….
- Đúng vậy! – Vũ Tiêu lên tiếng khẳng định, hắn có một cảm giác không an lành chút nào cho việc này. Nếu như việc đó là thật, nếu như những gì lời tiên tri kia nói là thật, thì….
Quay lại nhìn người trên kia. Hạo Vân có cảm giác không lành.
Tiến tới gần hơn, Vũ Tiêu càng nhìn càng mê đắm, nhưng người thiếu niên này, cậu sẽ làm thay đổi cả một triều đại, nếu như lời tiên tri ấy là đúng, phải thật nhanh chóng đưa cậu ta rời khỏi đây.
Đầu óc quay cuồng, rồi…. một mảng đen tối phủ tới….
Nhanh tay đỡ lấy, Vũ Tiêu hạ lệnh không được truyền ra bên ngoài sự việc này, đưa mắt cho Trịnh Phương Bình rồi bồng Hạo Vân về trướng nghỉ.
-------------------
Biệt thự Vũ Khuynh
Thư phòng
- Cha! Sao cha không báo cảnh sát? Không cử người đi tìm Hạo Vân? – Hạo Nhiên hét, anh không thể nào hiểu được tại sao đến lúc này rồi mà cha anh vẫn không tổ chức người đi tìm Hạo Vân
- Con lo lắng cái gì? Đây có phải là lần đầu tiên Hạo Vân biến mất như thế này đâu. Vài ngày nữa nó lại mò mặt về, đừng có làm loạn lên như thế. – Mắt liếc Hạo Nhiên một cái, Hạo Tư Ngạc không nói gì nữa, quay trở lại công việc của mình – đọc sách
Tức giận, lần đầu tiên cậu muốn đánh người đàn ông đang ngồi trước mặt, người mà cậu luôn gọi là cha, người cậu luôn kính mến này. Hít một hơi sâu:
- Nhưng lần này không giống những lần khác. Máy phát tín hiệu của Hạo Vân không hoạt động nữa, tín hiệu cuối cùng nó báo về là Hạo Vân ở gần trên núi Thanh Trương, gần bờ vực. Con đã đưa người lên đó, tìm kiếm hang tiếng đồng hồ, thậm chí nghĩ tới khả năng xấu nhất là Hạo Vân ngã xuống vực nhưng khi đưa người xuống đó lại hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì.
Ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, kinh hỉ nhưng Hạo Tư Ngạc rất nhanh lấy lại được vẻ mặt bình thường. Nghĩ ngợi một lúc, ông chỉ nói biết rồi và đuổi Hạo Nhiên ra.
Cũng không muốn tranh cãi gì nhiều nữa, Hạo Nhiên quyết định tự làm. Nhưng anh vẫn không thể hiểu được tại sao lại không tìm thấy Hạo Vân, khả năng cậu vứt đôi bông tai ấy đi là không thể. Đấy là món quá cuối cùng mà mẹ Hạo Vân tặng cậu, ngay cả Hạo Nhiên muốn chạm vào cũng phải xin xỏ hàng tiếng đồng hồ.
Trở về phòng Hạo Vân, nằm xuống giường. Cảm nhận sự lạnh lẽo, mới hôm qua hai anh em còn nằm ngủ chung, mà… anh quyết định sang mai sẽ nói chuyện lại với cha một lần nữa.
Lăn trở trên giường, ôm lấy chiếc gối của Hạo Vân vùi mặt vào…
Mùi của Hạo Vân
Nhớ
Mặc dù không biết bao lần Hạo Vân bỏ nhà đi biệt mấy tuần nhưng anh không có cảm giác lo sợ như thế này, vì những lần ấy anh đều biết cậu sẽ trở về - bên anh. Nhưng lần này….
- Vân! Hạo Vân! Tiểu Vân! …. Yêu em….
-----------------
Trướng nghỉ Vương gia
- Vương gia!
- Được rồi Phương Bình, ở đây không có ai trừ hai chúng ta, không cần phải giữ lễ tiết thế đâu.
- Vũ Tiêu, Tứ Vương gia, ngài, cậu ta
- Ta hiểu. Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài. Nếu để đến tai bọn họ sẽ rất phiền phức. Thêm nữa, tìm cách thông báo cho người ấy. Phải làm thật cẩn thận.
- Hiểu rồi. Người cũng nghỉ ngơi đi. Nếu đã thực sự là số mệnh. Chúng ta cũng không nên tránh nó làm gì
Gật đầu. Vũ Tiêu quay lại nhìn người thiếu niên đang ngủ kia, mày có chút cau lại. Tại sao một đứa nhóc mới thập lục lại có thể….
Thở dài, Trịnh Phương Bình lui ra ngoài, nghĩ nghĩ
Ở đâu đó, một cái gì đó, đã bị đánh thức
Ngoài kia, phải thật nhanh chóng lấy lại được cục diện đã mất
Sao, có một ngôi sáng hơn bao giờ hết. Chắc người ấy cũng biết rồi. Khỏi cần thông tri
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Mỹ nhân đứng đó, mắt ngẩng lên nhìn bầu trời sao, khẽ thở dài, than số phận
……
Lãnh cung
- Hoàng Thượng. Không hiểu người tới đây có gì muốn nói? – Liễu Dương Quý Phi không hiểu người này vì sao lại có mặt ở đây. Đáng lẽ giờ này phải tham gia yến hội rồi chứ. Mà không, đáng lẽ phải xem xem vị Tứ Vương gia kia – hoàng đệ của hắn ra sao.
- Ta mới biết một tin, Thái Vân nói ngươi đã biết them gì đó về lời tiên tri. – Đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm cho ra một manh mối nào đó liên quan tới người kia.
Hơi chột dạ nhưng rất nhanh lấy lại được bộ dáng cũ, Liễu Dương mỉm cười: - Hoàng thượng! Lời tiên tri kia làm gì có thật. Người hiện tại đã ngồi trên ngôi Cửu ngũ chí tôn, việc gì phải tin vào một chuyện tầm phào như thế. Thêm nữa, ta từ lâu cũng không có liên hẹ gì với bên ngoài, ta ở đây chỉ mong sau có thể sống tốt cho qua ngày thôi.
Vũ Thần xoay người: - Không có bất cứ liên hệ gì sao? Ta cứ nghĩ ngươi tìm đủ mọi cách để bị tống vào lãnh cung chỉ để có thể liên lạc với người đó đấy.
- Hahaha! Nhị hoàng tử, à không, Hoàng Thượng. Ta là nữ nhi, hai thứ quan trọng nhất đối với nữ nhi trong cung cấm là sắc và quyền, Người nghĩ sao lại nói ta có thể đem đánh đổi hai thứ đó chứ. Mà lại còn là đánh đổi với cái không thực nhất, với người không thực nhất. Hoàng Thượng à, Người có phải người quên mất, nữ nhi trong cung là để tranh giành và làm đồ chơi cho Hoàng Tộc?
Im lặng, Vũ Thần quên mất người này nếu đã không muốn thì dù hắn có dụng bất cứ thứ gì cũng không thể bắt khai cung. – Được rồi, ta đang nghĩ sẽ thả ngươi
- Đi đâu? Hoàng Thượng à, không lẽ ngài quên, cả gia tộc của ta đã vì ngài mà bị chém đầu? Giờ ta còn có thể về đâu?
- Ngươi còn một nơi.
- Không, Hoàng Thượng, nơi đó từ lâu cũng đã mất rồi.
Một khoảng im lặng.
- Ta nghĩ ngươi sẽ không cho ta biết về điều ta muốn biết.
- Hoàng Thượng. Không nên chấp nhất về một việc. Người ngồi trên đó không cảm thấy cô đơn sao? Người không nên quên việc ta hiểu rõ người như thế nào. Người không thể uy hiếp ta, không thể đe dọa ta. Hoàng Thượng, cũng đã quá muộn rồi. Người nên trở về, còn về điều Người muốn biết, thứ lỗi ta không thể nói, vì ta cũng chỉ biết đến thế thôi.
……….
Quân Doanh
Trướng nghỉ Vương gia
- Ngươi tỉnh?
Tay ôm đầu, nhìn chăm chăm vào người trước mặt, Hạo Vân chửi thầm: “Chết tiệt! Không phải mơ.”
- Ngươi đợi chút, ta đã kêu người đi lấy đồ ăn.
Nhìn quanh quất, những bầy trí này, hoàn toàn không giống trong bất cứ tư liệu lịch sử nào cậu đã xem. Haọ Vân quyết định bảo trì im lặng để sắp xếp lại những thông tin trong đầu, điều thứ hai không được coi thường Nhị thiếu gia nhà họ Hạo – IQ của cậu là 180, bất cứ quyển sách hay những thông tin nào cậu muốn là đều có thể ghi nhớ dễ dàng.
Hạo Vân cũng tự nhận mình là một thành viên tích cực của hội “Thực Tế Sống” vậy mà ngay cả trong trường hợp này cậu vẫn có cảm giác đây như một giấc mơ vậy. Sực nhớ ra một điều, ngẩng đầu lên, lại lần nữa ngạc nhiên, ánh mắt người kia nhìn cậu như thể nhìn một cố tri lâu lắm mới gặp lại, nhưng cậu lại không thể đọc được trong ánh mắt ấy them bất cứ điều gì nữa.
Đẩy hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, cậu hỏi: - Chiếc hộp của tôi ở đâu?
Im lặng
Hơi khó chịu, nhăn mặt
- Nó ở kia – tay hướng về chiếc bàn gỗ nhưng Vũ Tiêu vẫn không rời mắt khỏi Hạo Vân, suy nghĩ rối rắm. “Nếu thực sự cậu ta là người ấy, thì… mà trong cung cũng đã có tin”
- Vị thiếu niên này…
- Tôi không tên “vị thiếu niên”, tôi là Hạo Vân.
- Được. Hạo Vân công tử, cậu có thể giúp tại hạ?
- Giúp?
- Đúng. Hiện tại chúng ta đang ở biên ngoại Phong Chương. Lạc Quốc muốn xâm chiếm Yên Vũ của chúng tôi
- Các người muốn ta đánh bại Lạc Quốc hay gì gì đó?
- Đúng.
- Từ chối. Thứ nhất, ta sống ở một thế giới hòa bình không biết tới chiến tranh là gì. Thứ hai, ta cũng không muốn giúp các ngươi giết người. Thứ ba, ta hoàn toàn không biết gì về chiến sự. Thứ tư, điều gì khiến các ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp các ngươi đánh bại một đội quân được? Ta cũng chỉ là một cậu nhóc.
- Nhưng nếu trận này Yên Vũ thua thì chắc chắn dân chúng sẽ lâm vào cảnh lầm than. Công tử, cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu, lần đầu tiên ta ra chiến trận, cũng bằng tuổi công tử, và cũng là lần đầu tiên ta giết người. Chúng ta giết kẻ khác, để bảo toàn mạng sống của chính chúng ta, để bảo vệ những người than của chúng ta. Ta hứa một điều, nếu công tử có thể giúp ta, ta sẽ đưa công tử tới người có thể giải đáp toàn bộ mọi thắc mắc của công tử.
- Ngươi biết điều gì?
- Ta cũng không biết nhiều hơn điều công tử biết.
- Ta sẽ không
- Hạo công tử, đây là thời loạn lạc phân ly. Nếu người rơi vào tay Lạc Quốc, ta dám chắc chúng không đối xử tử tế với ngươi như chúng ta làm, nhất là với mỹ thực trước mắt
- Gì? Ta là nam nhân, chẳng lẽ
- Công tử, với bọn ta, không phân biệt nam – nữ, chỉ cần là ái thì mọi thứ đều có thể. Còn đối với Lạc Quốc, không phân biệt nam – nữ, chỉ cần có thể thỏa mãn dục vọng của chúng
- Hiểu hiểu. Ta sẽ xem xét.
--------------
Biệt thự Vũ Khuynh
Hạo Nhiên quyết định tới nói chuyện lại với cha anh một lần nữa.
Thư phòng
- Lão gia, theo người thì có khả năng ấy không?
- Có, nhất là với Hạo Vân. Ta đã muốn chứng thực nó từ rất lâu rồi. Cứ nghĩ khả năng này chỉ truyền cho nữ nhân, ai ngờ còn cả nam nhân.
- Lão gia, hiện tại chúng tôi đã tổ chức một lượng không nhỏ người tìm kiếm Vụ Sơn gia trang nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào.
- Chúng ta đã từng tới đó rất nhiều lần, chẳng lẽ ngươi nói họ biến mất hết vào không khí?
- Lão gia, người cũng biết gia tộc của Nhị phu nhân là một gia tộc huyền bí nhất, nhiều bí mật nhất. Hiện tại, ngay tới một gia trang lớn chúng ta còn không thể tìm ra.
Nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt, Hạo Tư Ngạc nghĩ tới lần đầu tiên biết được bí mật kia, nghĩ lại cái quyết tâm tìm cho được người nắm giữ bí mật ấy, đến phút cuối lại để vuột mất. Lần này, ông không có ý định để “ngàn vàng” ra đi như thế
- Lão gia, nếu việc Nhị thiếu gia có thể xuyên thời không là thật. Vậy chúng ta..
- Không cần nhiều lời. Nếu nó có khả năng ấy. Ta sẽ tìm nó, tận dụng hết khả năng của nó. Còn thực sự không thể thì để mặc nó sống chết đi.
- Lão gia, Nhị phu nhân…
- Các ngươi mới nói những gì? – Hạo Nhiên giờ đã thực sự muốn phỉ nhổ các dòng máu đang chảy trong con người anh. – Tôi hỏi, CÁC NGƯỜI MỚI NÓI NHỮNG GÌ?????
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY
Hạo Vân vẫn không hiểu tại sao con người này từ đầu đã tỏ ra không tin tưởng mình vậy mà lại có thể “nhờ vả” cậu tìm đối sách để đánh trận, cái này gọi là “bí quá hóa rồ” hả? Ngẫm lại tất cả những sách cổ thư mà mình đã từng đọc, đồng thời hỏi thêm về cách bày quân của Lạc Quốc, cách đánh trận cũng như tính cách của chủ soái.
- Được rồi. Có thể nói thế này. Hắn là một kẻ rất giỏi nhưng cũng rất háo sắc. Cách bày binh bố trận cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều là binh lính họ có sức khỏe hơn thôi. Liệu các người với số quân lương như bậy giờ có thể trụ được trong bao lâu? – Rời mắt khỏi tấm địa đồ, Hạo Vân hơi ngạc nhiên khi thấy nam nhân Trịnh Phương Bình đã ngồi ở đây tự bao giờ. Tạm thời không quan tâm tới đối phương, Hạo Vân thấy vẫn tập trung để nhớ binh pháp thì hơn.
- Cậu nói chưa từng đánh trận bao giờ? – Trịnh Phương Bình không chủ ý hỏi.
- Thừa thãi. Bổn công tử đây chỉ đi đánh nhau với chơi Warcraft là nhiều thôi. Mấy cái giết người này bổn công tử không hứng, cũng không muốn bị bẩn tay. – Không thèm liếc mắt tới đối phương lần nào. Hạo Vân suy tính việc huấn luyện binh sĩ trước nhất – Trả lời câu hỏi của ta đi đã. Với lượng quân lương như hiện giờ, các người có thể trụ được bao lâu? Bao lâu nữa thì viện quân sẽ tới?
- 3 tháng. Chúng ta có thể trụ được tối đa là 4 tháng nếu như bớt lượng lương hàng ngày đi. Viện quân thì khoảng 3 tháng nữa sẽ tới nơi. – Vũ Tiêu nhìn hướng Biện Kinh, y vừa nhận được thư sáng nay, mọi việc trong cung đều ổn thỏa. Cuối cùng thì vẫn là người ấy lên ngôi, với tính cách của người ấy, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con dân của mình. Nhưng còn bè lũ trong cung chưa giải quyết hết. Tình hình thật rắc rối.
- Được. Vậy trong 2 tháng, các người tập trung vào huấn luyện binh sĩ. Được chứ? Nếu như ta tính là đúng, chúng sẽ không tấn công bây giờ mà đợi khi nào chúng ta sắp hết lương thảo. Các người cũng phải tìm cho ra kẻ nào là gian tế. – Vẫn không thèm nhìn tới hai người trước mặt, Hạo Vân quyết định cho bộ não nghỉ ngơi, sẽ không thể làm được gì nếu bản thân cứ bị căng thẳng. Gặm miếng táo rồi từ từ thả lỏng.
Đưa mắt nhìn nhau, cả Vũ Tiêu lẫn Trịnh Phương Bình đều không nghĩ cậu sẽ tỏ ra thaoir mái như vậy. Khi mà có thể mạng sống của cậu đều nằm hết trong tay bọn họ.
- Công tử. Ý người nói, chúng ta luyện tập như thế này là chưa đủ ư?
- Không chịu nổi vài quyền. Hừ. Các ngươi đã thấy lão tướng của các người rồi đó. Các người chỉ có kinh nghiệm sa trường là nhiều nhưng cái chính là trước khi ra đòn các ngươi phải biết được đối phươngg đánh trả lại như thế nào. Toàn bộ suy nghĩ ấy không được quá một giây. Các người cứ biết đánh xáp lá cà, vậy ta hỏi các ngươi. Quan trọng của cuộc chiến là gì? Binh lính chết hay chủ soái chết?
- Cái này…
- Thêm nữa, cách các người đánh. Trực diện, mạnh thật đấy nhưng toàn sơ hở. Nhìn một cái là ra đủ chỗ để có thể đánh vào. Hoàn toàn cứ như trâu bò lao tới một cái bia rồi húc thật mạnh vào đấy bất kể ra sao ý.
- Vậy. Công tử muốn huấn luyện lại binh sĩ?
- Nói ta nghe cách huấn luyện của các ngươi, dụng cụ, vũ khí, rồi ta sẽ xem chỗ nào cần thay đổi. Nhanh, gọn, không rườm rà. Ta không thích đau đầu.
- Àh được
Nhìn bóng người kia đi ra khỏi tầm mắt, Hạo Vân miên man. Cậu không hiểu được tại sao người này lại có thể giao sinh mạng của hàng ngàn người vào tay cậu, tại sao cậu lại quyết định giúp, tại sao cậu lại ở đây. Rất nhiều câu hỏi tại sao mà lại không có giải pháp. Mặc kệ mọi chuyện, cậu quyết định phải sống để ra khỏi nơi này, tìm cách trở về, về lại bên ánh mặt trời ấm áp ấy…
--------------------
Chạy băng trên con đường cũ, Hạo Nhiên cố gắng tìm kiếm bóng hình người kia, chỉ tiếc là ngoại trừ khoảng không đang dần chìm vào bóng tối ra thì anh không thể nhìn thấy gì nữa, mắt nhòe đi. Đau, Hạo Nhiên giờ phút này thực chỉ muốn tìm một cái gì đó, một cái cớ nào đó để có thể ra tay giết người.
Thở dốc.
Tạm dừng lại để có thể suy nghĩ được kỹ hơn. Anh quyết định sẽ một mình tới Vụ Sơn gia trang. Anh không tin rằng anh không thể tìm ra được nó.
Anh muốn biết. anh phải biết toàn bộ sự thật ẩn giấu này.
Anh vẫn biết cái tình cảm trong mình là không được, là trái cấm quyết không thể đụng vào. Nhưng anh đã thừa nhận rồi, anh đã chạm vào trái cấm thì không gì có thể ngăn anh ăn nó được nữa.
-------------------
Thao trường
Trịnh Phương Bình vẫn không thể tin nổi vị Vương gia trí dũng song toàn vốn không ai bằng này lại quyết định giao toàn bộ mạng sống của các binh lính, tướng sĩ vào tay một cậu nhóc mới gặp.
- Vương gia, ngài quyết định như thế… Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được cậu ta là người trong lời tiên đoán ấy, thậm chí, nếu đúng là cậu ta thì cũng không thể đưa toàn bộ mạng sống của chúng ta avof tay cậu ta chứ. Ngài làm như vậy thực quá …
Không nhìn tới bộ mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất của Trịnh Phương Bình, Vũ Tiêu vẫn chầm chậm thưởng trà rồi nói: - Chúng ta dù sao cũng phải đánh cược. Ta hiện tại không đủ tự tin để có thể đánh cược vào chính bản thân ta..
- Vậy ra ngươi quyết định rút lui khỏi cuộc chơi bằng cách đánh cược vào một người hoàn toàn xa lạ? – Hạo Vân tay xoay xoay quả táo, nhìn thẳng vào Trịnh Phương Bình với ánh mắt thách thức, đảo qua vị Vương gia đang tĩnh tọa kia rồi tiếp tục đánh giá xung quanh.
- Chà, Hạo công tử không nên nói thế. Ta đã nói, nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ đưa ngươi tới người có thể giải đáp những thắc mắc của ngươi. – Gióng nói mang chút hứng thú, Vũ Tiêu muốn xem xem cái người đã đánh bại lão tướng Nhĩ Mâu và rất có thể là người trong lời tiên tri này có những khả năng đặc biệt gì.
- Ngươi có bao nhiêu binh sĩ là giỏi nhất? – Không để ý tới đối phương, Hạo Vân tiếp tục chọn một binh khí và thử
- Khoảng 20 người. Tính cả ta. Đều là những người giỏi nhất – Tự tin, tự hào, ánh mắt của Vũ Tiêu đã hoàn toàn thay đổi.
- Đưa họ tới. Một lượt cùng xông lên. Đấu một trận với ta. – Lần này Hạo Vân đã thực sự nổi chiến ý. Nếu chỉ là đám người trong trướng kia thì cậu đảm bảo họ chắc chắn sẽ thua, nhưng là còn them những người khác. Lâu rồi cậu không có cảm giác muốn so tài đến như vậy, kể từ sau lần đó.
Mọi bình luận, thắc mắc, góp ý cho truyện xin mời vào topic NÀY