Nửa thân tinh huyết, một đời phiêu linh, rốt cuộc đổi lấy vẻn vẹn một câu …
“Ngươi là ai?”
Hắn, quay lại nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười.
Nụ cười nhàn nhạt như vui mừng, lại như tịch mịch.
“Ta… là người cô không quen biết.”
Kỳ thực, nàng không quên hắn.
Kỳ thực, nàng biết hắn ngỡ nàng đã uống “Thốn tẫn duyên hoa” mà quên đi tất thảy.
Kỳ thực, nàng biết đêm qua hắn một mình giết hết bao nhiêu sát thủ, chỉ muốn cho nàng một đêm tân hôn bình yên bên người khác.
Nhưng, nàng vẫn hỏi một câu kia, không chỉ vì muốn gạt hắn, mà còn vì để nhìn hắn đau lòng, đau đến tận cùng trong một nụ cười nhẹ đến như không.
Ai bảo lúc xưa, khi nàng một lòng ở hắn, mắt hắn lại chỉ dung được thiếu nữ thiện lương chẳng phải nàng.
Ai bảo lúc xưa, lúc nàng chỉ mong làm tân nương của hắn, đổi lấy là một phong hưu thư cùng miễn cưỡng vô tình?
Để bây giờ, khi hồng trần tàn tạ, khi nàng chẳng còn là nàng lúc trước, hắn lại vì nàng mà ôn nhu, mà sủng ái, mà chẳng màng tính mệnh.
Vì nàng, mà cơ hồ rơi lệ, dẫu đời hắn tuyệt sẽ không để nước mắt tràn mi…
Trên đời này, tình cảm khó có được nhất, là hai loại.
Một loại, một nam nhân suốt đời chỉ quen chảy lệ lại vì ngươi chảy máu.
Loại thứ hai, là nam nhân vĩnh viễn chỉ biết đổ máu lại có ngày…vì ngươi đổ lệ.
Cả cuộc đời duy hai lần hắn như muốn khóc, đều chẳng phải bởi vì nàng?
Sơ lược : Đây là một dạng fanfic của bộ truyện “Vân hải ngọc cung duyên” (khi làm thành phim chiếu ở Việt Nam còn có tên “Không thể khuất phục”).
Bộ gốc nội dung đương nhiên là chuyện một gã thiếu niên hành hiệp giang hồ, một pho thần công, cùng một mối quan hệ tay ba giữa hắn với hai vị hồng nhan. Một nhân hậu đằm thắm khiến hắn ái mộ và theo đuổi, một ích kỷ tùy hứng nhưng đã từng cùng hắn vào sinh ra tử.
Một ngày kia mọi người phát hiện ra thiếu nữ thứ nhất chính là con gái của kẻ đã giết hại cả nhà thiếu nữ thứ hai, vì bênh vực cho người thứ nhất nên hắn đã quay lưng lại với người kia.
Khi thiếu nữ thứ nhất bị hạ độc, hắn đến đòi thiếu nữ thứ hai thuốc giải liền bị nàng ép phải thành thân rồi mới đưa thuốc. Hắn không hề ngờ rằng nàng ta cũng trúng độc và đêm tân hôn chính là thời điểm độc phát. Một hôn lễ không khách khứa, không chủ hôn, không kiệu hoa, tân lang không hề nở nụ cười và tân nương mặc một màu tang phục. Uống rượu giao bôi, và nàng ngã xuống, đến giây phút ấy hắn mới phát hiện ra người mình yêu thật sự là nàng chứ không phải người con gái mà lý trí hắn đã chọn kia.
Trong thống khổ tột cùng hắn đưa xác nàng ra biển trên một chiếc bè, lưu lạc chân trời…
Gã thiếu niên đó là Kim Thế Di, thiếu nữ thứ nhất là Cốc Chi Hoa, thiếu nữ thứ hai là Lệ Thắng Nam.
Trong phim đã sửa khá nhiều nguyên tác, không chỉ một phần cá tính nhân vật mà còn thêm rất nhiều chi tiết để “nâng” diễn viên đóng vai Cốc Chi Hoa lên. Tuy nhiên do diễn xuất của người đóng Lệ Thắng Nam quá thuyết phục, nên đó mới là vai để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người xem.
Thực ra ở nguyên tác bản thân Lệ Thắng Nam với cá tính mạnh mẽ và tình yêu mãnh liệt đã là một nhân vật hết sức đáng chú ý được nhiều người yêu mến, nên sau này có kha khá fanfic sinh ra để cho nàng một cơ hội được hạnh phúc.
Truyện này cũng là một trong số đó, nhưng phải nói rắng tác giả đã hoàn toàn thoát ly khỏi nguyên tác, tạo nên hình tượng Lệ Thắng Nam và Kim Thế Di vô cùng tuyệt vời của riêng mình, khiến ngay cả ta vốn ghét Kim Thế Di là thế mà cũng phải thấy rung động.
(CHÚ Ý : Truyện bắt đầu từ đoạn từ đoạn nguyên tác kết thúc, có nghĩa là cho Lệ Thắng Nam không chết mà được một người khác cứu từ dưới biển lên.)
Ngày đại hỉ thế này, nhưng ta vẫn cảm thấy màu nào cũng không hợp, chỉ nhìn trúng mỗi màu trắng, không có khăn che mặt, cũng chẳng có lụa đỏ làm nền. Qua loa đại khái đến mức không kịp tìm người may áo cưới, đúng lúc nhìn thấy một bộ y phục thuần trắng, vuốt nhẹ vài cái, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác nhất định phải mặc nó.
Thứ này chẳng giống hỉ phục tí nào, có chăng là tăng phục thì đúng hơn.
Qua tối nay, sẽ chẳng có ai vì ta mà thương tâm, cục diện đến mức này ta cũng không còn cách nào vãn hồi, nhưng ít nhất, tự bản thân ta cũng có thể mặc tang phục cho chính mình.
Cầm lên bút kẻ chân mày, vẽ một đường liền dừng lại, trong lồng ngực như có thứ gì mãnh liệt cuộn trào, ta hit một hơi thật sâu, liền cảm nhận được cơn đau khác thường.
Nhìn chính mình trong gương, gương mặt tái nhợt vô cùng thê thảm, có lẽ đây chính là thời điểm chật vật khó coi nhất trong đời ta, nhưng ta biết, trong mắt hắn, ta đẹp hay xấu gì thì cũng như thế mà thôi.
Lại đưa tay lên tiếp tục vẽ.
Ta hy vọng lần cuối cùng có cơ hội đứng bên cạnh hắn, ta có chết thì cũng không đến mức quá xấu xí.
Vẽ xong rồi lại cảm thấy buồn cười:
Dù cho trang điểm đẹp đến mức nào đi nữa, liệu có thể sánh được với Cốc Chi Hoa thanh lệ thoát tục trong mắt hắn hay không?
Hóa ra trong mắt thế nhân, từ khi vừa bắt đầu thì ta đã thua rồi.
Trong thoáng chốc, bên tai như văng vẳng lời nói của hắn, nếu như Chi Hoa xảy ra chuyện gì, chớ tránh ta trở mặt vô tình.
Bàn tay xòe ra chẳng cách nào nắm chặt lại, kỳ thực, dù hiện tại hắn có làm gì, ta đều không thể phản kháng. Tang phục cũng đã mặc vào, ta không sợ. Ta chỉ sợ hắn không hiểu.
Cả đời này của ta, vay mượn rõ ràng, một cái tát kia, ta muốn trả lại cho hắn, sau đó sẽ chẳng tiếp tục dây dưa với hắn nữa, dứt khoát rời đi.
Cứ coi như là ta buông tha cho hắn,
Để hắn có thể đến bên cạnh Cốc Chi Hoa, đến nơi hắn đã gửi trao tâm tư.
Gió ngày càng lạnh dần, thế sự nhân tâm cũng lạnh tựa thời khắc này.
Vừa vặn thổi trúng ta, lạnh đến thấu xương, hoàn toàn tương xứng với lễ cưới chẳng có chút sinh khí này.
Không có tân khách, chẳng có kiệu hoa, tân nương lại diện bạch y, còn có một tân lang có lẽ là tâm chứa đầy nghi ngờ phẫn hận.
Ta hai lần gả cho người khác, đều khiến đối phương hận ta… Có phải ta đây đã làm ma nữ quá thành công hay không?
Bước vào lễ đường, cước bộ hơi lảo đảo, may mà vẫn không lộ sơ hở, mà cho dù ta không giấu thì hắn cũng chưa chắc đã phát hiện được.
Ta biết rõ, tâm tư của hắn hiện tại vô cùng rối rắm.
Hắn mặc hỉ bào đỏ thẫm, đỏ đến mức khiến ta gai mắt.
Hắn mặc thứ này làm gì chứ? Hỉ sự này bất quá chỉ cần qua đêm nay thì xem như chưa từng tồn tại kia mà.
Hắn quay đầu lại.
Ta vẫn rất thích ánh mắt của hắn.
Thanh tịnh không chút tạp chất, nhưng khi đã hận ai thì vĩnh viễn vẫn giữ vẻ lý thẳng khí hùng.
Rất đẹp.
Tam bái.
Ta liếc nhìn hắn, hắn thủy chung chẳng nhìn ta lấy một lần.
Có lẽ là không buồn nhìn.
Đến lúc thẳng lưng lên, đột nhiên ta lại muốn cười to một hồi mà trêu chọc hắn.
Nhưng lồng ngực lại nhói lên, khóe miệng nhếch lên cũng không nổi thì nói đến cười đùa.
“Ta không ngại nói cho ngươi biết, độc mà Cốc cô nương trúng, thiên hạ không có thuốc nào chữa được.”
Nhìn bộ dạng của hắn không ngoài dự đoán của ta, hoàn toàn tin tưởng.
Xét cho cùng, kẻ đáng cười là hắn, hay lại là ta đây?
Vì khí tức của ta không ổn định, nên nói chuyện có chút khó khăn.
Đây có lẽ là lần nối dối sau cùng của ta, trong miệng đột nhiên cảm nhận được vị mặn tanh nồng, một điểm hồng sắc rơi xuống thấm trên bạch y, lại càng khiến màu máu hồng tới rúng động lòng người.
Hai đạo tơ máu.
Thân thể phảng phất lay động nhẹ nhàng ngã xuống.
Tứ chi bách hài đều vô cùng đau nhức, nhưng cũng thoải mái tới thần kỳ, cả đời này ta cũng chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như thế.
Lúc đó tuy trí nhớ có phần mơ hồ, nhưng ta nhớ được Thế Di ca ca thật sự đã khóc.
Mà thôi, ta không nhớ rõ mình đã nói gì, cũng không nhớ được những lời hắn nói, mơ mơ màng màng lại thấy tuyết rơi, đó thật sự là tuyết, hay ta vì chính mình mà rơi một trận tuyết trắng?
Nợ hay trả, một cái tát đổi lấy vài giọt nước mắt coi như xong.
Ta quyết định xem như đã thanh toán xong với hắn, dù sao cũng là ta đang lừa gạt và đùa bỡn hắn, nếu sau này bị hắn phát hiện quay về tính sổ thì phiền lắm.
Tên nam nhân này cũng rất keo kiệt.
Hắn đặt ta lên một cái bè gỗ, cơ thể vẫn còn chút tri giác, dạ dày hơi khó chịu, có cảm giác muốn nôn, ta bắt đầu nghi ngờ hắn đang thừa cơ trả thù, bằng không nhìn thấy một cỗ thi thể đột nhiên run rẩy, người bình thường thì nên có phản ứng bình thường mới đúng chứ? Không cần ngươi phải lập tức thét lên “Thi biến”, nhưng ít nhất cũng nên qua nhìn xem người ta đã chết chưa mới đúng.
Kim Thế Di, ngươi đang làm gì vậy hả? Biến thành đầu đá rồi à?
Rốt cuộc kẻ không say tàu như ta phát hiện, hóa ra ta bị say bè.
Cho nên tiếp theo ta liền hôn mê.
Sau khi hết lắc lư, một đôi tay nhỏ nhắn đang nắn nhẹ những nơi kinh mạch đứt đoạn, có cảm giác từng thanh ngân châm lạnh băng ghim vào da thịt.
Chưa từng bị đau đớn như thế, chẳng lẽ là —— trải qua chuyện đó ta cũng không chết được? Là ai có thể cứu được mạng ta trở về?
Trong nội tâm của ta liền kinh ngạc và bội phục, chỉ là… Tại sao kỹ thuật lại kém như vậy chứ? Không chết thì cũng có vài lần đau đến chết.
Cố gắng nâng mí mắt lên nhìn, lại không còn khí lực, thuận theo số phận mà đau đến ngất đi.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tinh xảo, nhìn chốc nữa liền có cảm giác quen quen.
Nhất định là giống một người, giống ai nhỉ?
Vắt óc cũng không nghĩ ra.
Vẫn chưa thể nói nên lời, ta chỉ có thể mở mắt nhìn, mấp máy môi.
Đứa bé kia ngồi xuống bên cạnh giường của ta, ân, nhìn gần càng đẹp hơn, có vẻ là một tiểu cô nương.
Đứa bé kia nhìn ta nhíu mày vài lần, ta cũng nhìn nó chằm chằm.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên mạch môn của ta, giằng co hơn nửa ngày mới đứng lên.
Nàng mặc bạch y, đợi đã… Thế này nhìn càng quen mắt hơn.
Ta lại nhìn kỹ một chốc, sau đó rên nhẹ một tiếng.
Giống ai nhỉ?
Hình như là mình thì phải….
Đứa bé kia thấy ta như thế liền rót một chén trà đưa tới, đỡ ta dậy, sau đó chậm rãi đút ta ( đút ta? ), “Tỉnh rồi sao? Kinh mạch toàn thân đã đứt hết mà vẫn không chết, đúng là mạng lớn.”
Ta liếc nàng ta một cái, thanh âm êm tai là vậy mà lời nói ra lại cay nghiệt thế này.
Còn chưa nói thành tiếng được, chỉ có thể phát ra khẩu ngữ.
“Ngươi là ai?”
Nàng nhìn ta một chốc rồi mỉm cười, đẹp đến mức khiến người hoa mắt.
“Ta là Lệ Nam Tinh.”
Lại là họ Lệ?
Nhíu mày.
“Cô là cô cô của ta.”
Lại nhíu mày.
“Cha ta là ca ca của cô.”
Tiếp tục nhíu…. Chưa thể tiêu hóa….
Tiểu hài tử không có tính nhẫn nại, rống lên, “Cô nhìn gương mặt của ta đi! Chúng ta là thân thích! Cô có phải bị kẻ khác đánh thành ngu ngốc rồi không? Ta nói cho cô biết, cô còn tiếp tục cau mày thì ta sẽ ném cô xuống biển…”
Chọc cho đã rồi ta mới ho một tiếng, giương mắt ba phần,
“Nói vậy, ngươi là cháu gái của ta?”
Lập tức thấy gân xanh trên trán hắn nổi lên, ta nghĩ đứa nhỏ này lúc này cả tâm giết người cũng có rồi.
“Lệ Thắng Nam! Cô không nên quá quắc….” “Nàng” đưa khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ta, lộ rõ từng đường nét, bộ dạng tức giận càng thêm đẹp mắt, “Cô không phân biệt được nam nữ à? Nhìn rõ đi, ta, là, nam!”
Ừ, vừa rồi nhìn y phục là biết ngay, chính là ta cố ý đấy, Lệ Thắng Nam ta là ai chứ? Dù tay chân không nhúc nhích được thì động mồm mép cũng đủ tức chết ngươi.
Nhìn bộ dạng nổi trận lôi đình của hắn, tâm tình của ta liền tốt hơn hẳn.
Người thân của ta?
Vô luận là thật hay giả, lúc này đây cũng nên cảm tạ hắn.
Ta muốn cười, vừa rồi thật sự rất buồn cười.
Thân thể dần dần tốt lên, ngày ngày cùng Nam Tinh cãi nhau đấu khí.
Thương thuyền mà bọn ta ở là của Nam Tinh, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng lại khá thủ đoạn.
Kỳ thật tính tình của hắn cũng rất tốt, chỉ là đôi khi sẽ cố ý vờ như nổi giận để chọc ta vui vẻ, còn ta chỉ có thể xem như không biết, sau đó làm ra bộ dáng càng vui vẻ hơn nữa.
Họ Lệ chỉ còn lại hai người bọn ta, không sợ ai làm phiền khi chơi trò giả vờ cùng đối phương.
“Cha ngươi không chết?”
“Đương nhiên đã chết, không phải cô tận mắt nhìn thấy người chết à?”
“Hắn đã chết thì sao có thể có ngươi?”
“…Có trước khi chết thì không được à? Ta là tư sinh.”
Thỏa mãn nằm xuống, Nam Tinh vừa đảo thuốc vừa không ngừng trả lời những vấn đề của ta.
Đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Lúc ca ca chết đi chỉ mới mười sáu tuổi thôi….
Nam Tinh thấy ta nhìn hắn, lập tức dừng lại, “Lại sao nữa?”
“Mẹ ngươi?”
“Cũng đã chết?”
“Vậy mẹ ngươi có huynh đệ tỷ muội gì không?”
“Không có…”
“Anh chị em họ cũng không có?”
“Không có.”
“…”
Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Ta nói cô cô, ” hắn thở dài, “Tất cả thân thích nhà ta cô đều ân cần thăm hỏi qua một lần rồi, nên vào vấn đề chính được rồi chứ?”
Ung dung như không, “Vấn đề chính gì kia? Ta hỏi xong rồi, muốn đi ngủ.”
Nam Tinh nheo mắt lại.
Cái kiểu này hệt như một tiểu hồ ly.
“Cô cô muốn hỏi, từ đầu chí cuối chỉ có một người mà thôi.”
Bởi vì một câu của Nam Tinh mà ta gặp ác mộng. Đúng là quá ngây thơ, cho rằng không nợ gì nhau nữa thì sẽ không còn đau đớn, nhưng mỗi khi nghĩ tới, dù chỉ là một cái tên, lồng ngực vẫn cứ đau như thế:
Kim Thế Di… Người duy nhất ta muốn hỏi, lời đã tới bên miệng nhưng không thể hỏi được thành lời.
Hắn ở đâu?
Lúc đó rõ ràng hắn cũng ở trên cái bè đó, nằm cạnh “thi thể” của ta, sao giờ lại không thấy? Nam Tinh nói cho ta biết là hắn vớt được ta từ dưới biển lên… Lẽ nào là bè tan? Nếu là như vậy thì chính là ta đã hại chết hắn….
Hoặc là hắn chỉ muốn tiễn ta một đoạn, sau đó đã trở về?
Nhất định là vậy, chính thế, Cốc cô nương vẫn chờ hắn, hắn sao có thể cam lòng chết cùng với ta?
Lệ Thắng Nam, lúc còn sống ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ thứ hai, sau khi chết mà còn vọng tưởng là không được.
Trong mông lung, khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, ánh mắt quen thuộc, biểu lộ lạnh lùng nhàn nhạt ấy.
Thế Di ca ca…
Gần như thế, gần đến mức nghe được hơi thở của hắn, trầm ổn đều đặn, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt như cũ.
Ta xấu hổ cười một cái rồi lui lại.
Phảng phất như từ sau khi chết một lần này về sau, có những thứ, đã không như trước nữa —— ta vẫn còn chút sợ hãi, trời đất bao la, cho tới bây giờ đều chưa trải qua cảm giác sợ hãi thế này.
Sợ nhìn thấy hắn.
Không biết hắn hôm nay sẽ nghĩ gì về ta? Là hận? Hay thấy ta đáng thương?
Bất kể ra sao, ta cũng không muốn biết, đã quyết định buông tha cho hắn: Lệ Thắng Nam một khi đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi.
Hắn đưa tay tới, ta lại rút tay về.
Hắn hừ lạnh một tiếng, ta giật mình ngẩng đầu lên, tay phải của hắn nhanh như chớp bắt lấy sau cổ của ta.
Tay của hắn dày rộng ấm áp, cổ của ta lại lạnh như băng.
Không tới mức muốn bóp chết ta chứ?
Giãy giụa một lúc, tay hắn rõ ràng không dùng lực, thế nhưng ta giãy mãi cũng không thoát được —— nhớ rồi, kinh mạch của ta đã đứt đoạn, tay muốn siết lại cũng không được chứ nói gì đến chuyện động võ cùng hắn.
Bình sinh ta ghét nhất là nữ tử nhu nhược không có khả năng phản kháng, hôm nay lại tới phiên mình lâm vào tình cảnh này, đúng là muốn khóc cũng không được.
Hắn yên lặng nhìn ta.
Ta bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt của hắn vẫn lạnh thấu xương như thế.
Tay của hắn đột nhiên dùng lực, ép môi tới gần.
Làm gì vậy!
Ta trợn trừng hai mắt, dùng sức đẩy hắn ra, lại thấy xa xa sau lưng hắn là một nữ tử như hoa dưới trăng đang lẳng lặng đứng đó, ánh mắt u oán nhìn về phía bọn ta.
Nói không thành tiếng —— Ta nhìn Cốc Chi Hoa, nữ tử tốt như vậy, ta cũng thấy thương tiếc… Nàng cũng không làm gì sai, ta khi không lại đoạt mất người yêu của nàng.
Hắn rốt cuộc cũng dời đôi môi đi, siết chặt tay, tựa đầu chôn ở hõm cổ của ta.
Một cái ôm không chút cảm tình.
Ta vội nói, “Buông ra đi, Cốc cô nương tới rồi.”
Hắn lạnh lùng nói, “Cô buông trước đi.”
Ta giật mình, “Ta đã buông rồi.”
“Cô không có, cô trói ta lại.”
Ta cả kinh, cúi đầu nhìn thử, quả nhiên trên người của bọn ta có một chiếc khóa sắt to như tay em bé, một mực trói chúng ta vào cùng một chỗ.
“Cô không buông tha ta thì cả đời này ta cũng không tới bên cạnh Chi Hoa được.”
Ta vội giãy giụa kéo khóa sắt, tay vừa động mạnh liền đau thấu xương.
Mất nửa ngày, ngón tay đã bê bết máu, khóa sắt lại càng siết chặt hơn.
“Thế Di ca ca, làm sao bây giờ?”
Hắn cười một tiếng, “Làm sao bây giờ? Cô dùng mạng sống của mình khóa ta lại cả đời —— Cô cả đời bất hạnh liền buộc ta phải giống cô —— Cô nói xem, nên làm gì bây giờ?”
Ta tiếp tục giật mình, đầu óc trống rỗng, lỗi của ta sao? Là lỗi của ta?
Hóa ra là ta sai…
Trời đất quay cuồng, nơi ngực đột nhiên toát ra một chút lạnh lẽo, còn mang theo đau đớn, theo huyết mạch lan ra bốn phía.
Hô hấp…. Có chút không thông….
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Nam Tinh ngồi bên giường, tia nắng ban mai dần lộ ra, sắc mắt của hắn cũng rất khó coi.
Cười khổ một tiếng, người có thính lực tốt luôn có rất nhiều thống khổ, ta chỉ gặp ác mộng mà thôi, cũng không lớn tiếng kêu la gì cả mà cũng đánh thức hắn.
Trong mắt hắn có vài đạo tơ máu, trên gương mặt non nớt là vẻ ưu sầu không nên có ở tuổi này.
Ta đột nhiên có chút không đành lòng nên dịu dàng nói, “Ta không sao, ngươi mau về ngủ đi ——”
Hắn không nói lời nào liền tới cầm lấy tay ta.
Trên tay có vết máu, chắc là vừa rồi dùng sức trong mộng nên bắt lấy vật trang trí cạnh giường.
Nam Tinh nhíu mày nhìn.
“Cô nằm mơ thấy gì vậy? Mộng xuân à?”
Ta liền cười, những lời này thốt ra từ miệng Nam Tinh nghiêm trang là thế, ta nghe xong lại thấy buồn cười.
“Sao ngươi biết?”
“Cô vừa nói ‘buông tay’ —— cô còn khóc nữa… Có phải mơ thấy bị dâm tặc khi phụ hay không?”
Đưa tay sờ lên mặt, quả nhiên vừa lạnh vừa ướt, thuận tay lau đi, Thế Di ca ca cũng có ngày bị xem là dâm tặc, ta cơ hồ cười không ra tiếng, ho nhẹ hai tiếng, nói: “Ngươi sai rồi, ta mơ thấy xuân thu đại mộng.”
Hắn ngồi bên giường, có vẻ như đang do dự chuyện gì đấy, lát sau mới trịnh trọng nói, “Có một chuyện ta luôn canh cánh trong lòng xem có nên nói cho cô cô biết hay không.”
Ta ngẩng đầu nhìn, hắn liền dừng lại, trước tiên lấy ra một lọ thuốc cao trong vạt áo, chậm rãi bôi lên tay của ta.
Ta mỉm cười chờ hắn nói.
Hắn cúi đầu bôi dược, nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói một câu: “Kim Thế Di hiện nay đang ở Mang Sơn.” .....