Hắn – Thần Quân bá đạo, ưu nhã nhưng khí chất ung dung, lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn điểm thêm sự quyết đoán.
Hắn – Một cao thủ mang trong người dòng máu chánh phái nhưng toàn thân là kịch độc của tà phái. Đụng vào hắn chỉ có con đường xuống gặp Diêm Vương.
Hắn vô tình làm khổ nàng.
Hắn vô tình không hiểu tâm tư nàng.
Hắn suốt ngày chỉ xem nàng là biểu muội xinh đẹp của mình
Cái hắn thật sự quan tâm là kim tệ và… thỏ con trong lòng.
~~~000~~~
Nàng – Thục nữ minh tường, Lam Vương Thần Quân ( đặc thuộc tinh linh hoá người ), nhí nhảnh hay gây sự nhưng bản thân thực chất là…
Nàng – Vì hắn mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả nhân cách con người.
Nhưng oán trách thay, hắn đem yêu thương đến cho nàng nhưng cũng đem đến cho nàng những mất mát và đau khổ. Và cũng kể từ lúc hắn đem lòng yêu thương nữ nhân khác, nàng đã gần như trở về với bản chất thật sự của mình và gây ra biết bao là chuyện độc ác đến cho hắn và cả Vong Thương Đại Lục Địa.
~~~000~~~
Thỏ con – Một tiểu cô nương nhí nhảnh, ngây thơ trong sáng ở Huyền Nữ Cung ( thỏ con là cách hắn hay gọi nàng )
Thỏ con vô tình gặp hắn trong lúc hắn đang san bằng Huyền Nữ Cung nơi sinh sống của nàng, nàng ngây ngô sợ sệt, tuốt kiếm đánh về phía hắn để bảo vệ mạng sống và Huyền Nữ Cung nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng tóm gọn và ôm vào lòng…
Giới thiệu nhân vật:
Hắn – Vấn Ngọc Sanh: Cửu Sắc Thần Quân Nàng – Tiêu Ngọc Ninh: Lam Vương Thần Quân( đặc thuộc tinh linh hoá người, cấp bậc chỉ sau Vấn Ngọc Sanh ) Thỏ Con – Bạch Viên Viên: Tiểu môn đồ Huyền Nữ Cung
Chú thích:
Ở Vong Thương Đại Lục Địa, mọi con người đều tu luyện võ công dựa theo mức độ màu sắc cố định:
Chính phái: Đỏ, cam, vàng, xanh nước biển, xanh lục, lam, tím.
- Mức thấp nhất là màu đỏ, mức cao nhất là màu tím, khi đạt đến màu tím sẽ được danh xưng Cửu Sắc Thần Quân ( màu đỏ tính theo 10 năm tu luyện võ công và màu tím thì trên 100 năm tu luyện võ công ).
Tà phái: Trắng, xanh lá cây, chàm, nâu, đỏ cam, lục lam và đen.
- Cũng như bên chính phái, trắng là màu thấp nhất với 10 năm tu luyện võ công, đen là màu cao nhất với trên 100 năm tu luyện võ công, khi đạt đến màu đen sẽ được danh xưng Hắc U Tôn Giả.
Ngoài ra, đối với những ai tu luyện võ công mà chưa đạt đến các mốc màu sắc yêu cầu nói trên thì mức tu luyện sẽ ở các cấp bậc sau: Chiến Sĩ, Pháp Sư, Dược Sư và Tinh Linh. ( Chiến sĩ là ở mức thấp cho những ai có võ công và pháp lực chưa bước vào cảnh giới, còn Tinh Linh là những linh vật hoá thành nửa người nửa yêu có khả năng tu luyện võ công và pháp lực tinh vi )
Quyển 1: Biến đổi hoàn toàn Chương 2: Truy sát, chạy trốn và vong mệnh
Spoiler:
Làng Sơn Phùng. Một cuộc truy tìm con mồi kịch liệt đang diễn ra….
“Nhanh lên, nhanh lên, con nhóc con đó vẫn ở đâu đây, phải mau bắt nó về!”
Trong bóng tối mù mịt, đám người dân ở làng Sơn Phùng đuốc sáng thấp lên, từng người, từng người một đi lục tìm từng bụi cỏ nhỏ mà tìm kiếm một thứ gì đó dường như đã đắc tội đến họ.
Và cũng trong khoảng không gian u tối này, một đôi mắt màu xanh lục bất chợt sáng lên trong đêm đen, nó giường như là chất chứa bao nhiêu sự phẫn uất và nộ khí… con ngươi màu xanh quắt sáng lên và cố ý trốn tránh khỏi sự truy đuổi gao gắt của đám người dân này.
“Soạt… soạt”
“Đã tìm thấy chưa”
“Con nhóc này, chạy đi đâu chứ, nhất thiết phải bắt nó về”
Tiếng dân làng ồn ào tìm kiếm Tiêu Ngọc Ninh, nhóc con bị vướng phải 1 lời nguyền rủa của cả làng. Trốn trong lùm cây đầy đen tối, lòng của nó như dân lên cảm xúc oán trách và phẫn uất với đám người vô lại đang tìm cách bắt nó kia.
“Soạt, soạt, soạt….” Tiếng truy tìm vẫn còn chưa dứt thì…
“A… con nhóc, nó đây rôì… Ối….”
Một tên đã tìm được Ngọc Ninh nhưng lại bị nàng, một tiểu tinh linh chưa được thuần hoá phản công 1 cách kịch liệt, nàng tấn công vào hắn nhầm bảo toàn sinh mạng của mình và điều đó đã khiến cả dân làng phẫn nộ. Họ phẫn nộ, nàng phẫn nộ… Cuộc truy giết bắt đầu….
“Vi vút… Vi vút… Vi vút….”
Tiếng gió hoang trong đêm tối lạnh lùng, 1 tinh linh và 1 đám dân làng đầy phẫn nộ cùng nhau đối diện, cùng nhau tàn sát,…
“Thật tồi tệ…”
Trong không khí đang lâm vào trạng thái căn thẳng thì từ vùng trời đen tối, một giọng nói trầm tĩnh lạc mặc đầy mị lực phát ra làm cho cả bầu không khí đã căn thẳng nay còn căn thẳng hơn. Và rồi, một bóng đen vút di chuyển một cách chớp nhoáng đứng trước mặt Tiêu Ngọc Ninh. Bóng đen này là một tuấn nam thân vận Bạch y tao nhã.
Tuấn diện của người này thật khiến cho người khác kinh ngạc, cả người hắn toát ra khí chất uy nghi của vương giả và đầy mùi vị nguy hiểm.
Tiêu Ngọc Ninh vẫn cứ như trước, khuôn mặt phấn nộn màu hồng nhạt vẫn tỏ vẻ hung dữ và sẵn sàng tấn công bất cứ đối phương nào ở ngay trước mặt nàng uy hiếp nàng. Nhưng rồi cái vỏ bộc đó của nàng chẳng được phát huy bao lâu thì Vấn Ngọc Sanh rút nhẹ thanh Vong Sinh Kiếm và chém vào người nàng thành 2 mảnh phân ly, con ngươi của Tiêu Ngọc Ninh lúc này mở tròn ra hết cỡ và phát ra mị lực màu xanh lục như bất ngờ trước hành động của mỹ nam tuấn tú này. Riêng Vấn Ngọc Sanh thì vẫn bình thản trước màu máu đỏ tuôn chảy của Ngọc Ninh, khoé miệng chốc chốc co giật lại.
Dân làng làng Sơn Phùng ai nấy đều kinh hãi, ánh mắt chăm chút nhìn tuấn nam phong lãng đứng trước mặt tuốt kiếm giết người đến độ không hề chớp mắt mà còn lấy làm thú vị. Họ hoảng loạn nhìn hắn và cả đám xì xầm điều gì đó rồi rút đi khỏi cánh rừng….
Vấn Ngọc Sanh thấy dân làng đã đi hết thì mắt lại liếc nhìn vào cái xác đầy máu tươi, vết máu loang ra và hình như không hề động lại. Đang trầm ngẫm thì….
“Thiếu gia, ngài như thế nào lại ở nơi heo hút này!”
Một nam nhân thân vận Lam Bào, mái tóc cắt ngắn anh tú chỉ để 1 lọng nhỏ phía sau gáy cột lại bằng sợi dây thừng nhỏ chắc, ánh mắt sâu thẩm đam mê đầy hút hồn. Hồ Thiên Đoạt nam nhân lam bào nhanh chóng chạy lại cạnh Vấn Ngọc Sanh, nhìn vào chiến tích của Ngọc Sanh để lại rồi giật bắn cả người, kinh hãi thốt lên.
“Thiếu gia, người là đã….”
“Ừm…” Chưa để Thiên Đoạt nói hết lời, Ngọc Sanh liền gật đầu ừm nhẹ, hắn châm chú nhìn thi thể của Ngọc Ninh dưới đất.
“Thiếu gia, sao người lại….”
“Ta muốn thử xem uy lực của Vong Sinh Kiếm, hừ… kiếm không giết người mà lại cứu người, thật thú vị” Không để Thiên Đoạt dứt lời, lần thứ 2 Ngọc Sanh lại cướp lời nói trước…
Và 2 người, một trắng một xanh đứng nhìn cái xác của Tiêu Ngọc Ninh như đang chờ đợi điều gì đó….