Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng 301 của ký túc xá D đại. Hữu Tâm Tâm nằm gần điện thoại nhất, bất đắc dĩ đưa tay ra nhấc điện thoại lên.
“A lô”, giọng ngái ngủ chậm chạp lên tiếng.
“Úi”, Tần Thái San khẽ kêu khi một cái gối nằm bay thẳng vào mặt mình, cô cầm gối ôm vào trong lòng. Mặc kệ!!! Ta muốn ngủ!!!
“San San”, Tâm Tâm tức giận hét, “Điện thoại của ngươi”
“Bảo ta chết rồi”, San San lười nhác đáp lại.
Tâm Tâm nhìn trời kêu khổ, “Anh Thái Ngạo, San San nó không chịu…”
Lời Tâm Tâm nói còn chưa dứt, Thái San đã bật dậy giật lấy tai nghe, “Anh!! Sao không gọi di động?... À, chắc hết pin… Sao cơ? Không, em không lên đâu… Anh… Alo, alo??”
Thái San bất lực nhìn trời, ngửa mặt hét lớn. Ngay lập tức, ba cái gối khác được quăng về phía cô. Cô vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ngay ngắn ngồi lên ghế, bật máy tính. Nhìn máy tính khởi động, cơn buồn ngủ của cô lại kéo đến…
“Ngay lập tức vào game, nếu không tiền ăn, tiền sinh hoạt tháng này tự tìm cách”
Nhớ lại câu nói của anh trai, Thái San dụi mắt, nhấn vào biểu tượng game Thiên Duyên Lục Giới, đăng nhập nick game, chọn tuyến 3. Cô không hiểu vì sao Thái Ngạo lại bắt cô vào game. Đã hơn một tháng nay cô không còn vào game này nữa rồi. Kể từ sau cô cùng hắn chia tay ở trong game và ngoài đời thật, cô cũng không muốn gặp lại hắn nữa. Anh trai cũng hiểu rõ điều đó, sao bây giờ lại ép cô chứ…
Nhân vật Ngạo Tuyết Diễm Thần vừa đứng vững ở Liên Thành, tòa thành dành cho người chơi mua bán. Thái San đã thấy một dòng thông báo rất nổi bật.
[Hệ Thống] Chào mừng nữ cao thủ Ngạo Tuyết Diễm Thần sau một thời gian gác kiếm nay đã quay lại, tiếp tục viết lên truyền thuyết của Thiên Duyên Lục Giới.
Các cao thủ nằm trong top 10 của bảng xếp hạng nếu quá một tháng không onl, khi onl lại đều có dòng thông cáo này. Thái San rủa thầm, còn gì là quyền riêng tư của người chơi nữa chứ.