A Tử cô nương không tiếc LHT mà cúng dường cho lão nạp để làm cái hình đại diện, thật là không biết lấy gì báo đáp, thôi thì lão nạp xin kể cho cô nương nghe một câu chuyện vừa là để tạ ơn cô nương vừa là để nói rõ căn nguyên mà lão nạp có duyên với linh hồ vậy.
Thuở trước khi lão nạp cùng 800 huynh đệ đại chúng theo học tiên sư Hoài Hải tại Bách Trượng Sơn, mỗi bữa tiên sư thăng tòa thường có một cụ già theo đại chúng nghe pháp. Một hôm các huynh đệ nghe pháp tan đi rồi mà cụ không đi, tiên sư mới hỏi: - Người đứng đó là ai vậy? Cụ già đáp: - Tôi chẳng phải thân người. Vào đời Phật Ca Diếp trong quá khứ tôi đã từng ở núi này. Có người thăm học hỏi tôi "Người đại tu hành có lọt vào nhân quả không?". Tôi đáp "Bất lạc nhân quả" (chẳng lọt vào nhân quả), nên bị đọa làm thân hồ ly năm trăm kiếp. Nay xin Hòa Thượng cho tôi một chuyển ngữ để tôi được giải thoát thân chồn. Tiên sư nói: - Ngươi hỏi đi? - Người đại tu hành có còn lọt vào nhân quả không? Tiên sư trả lời: - Bất muội nhân quả (Không lầm nhân quả).
Cụ già ngay đó đại ngộ, đảnh lễ rằng: -Tôi đã thoát thân chồn, nay xác ở sau núi, xin Hòa Thượng theo lệ tăng mất mà thiêu cho.
Tiên sư gõ chuông kêu lão nạp và chư vị huynh đệ đại chúng thọ trai giới và làm lễ đưa tang vị tăng, sau đó tiên sư dẫn đầu đại chúng ra sau núi, lấy gậy khếu ra xác một con chồn mới chết rồi theo lệ mà hỏa táng. Con chồn đó lông toàn thân đen tuyền, ở quanh cổ có từng đám lông trắng như hình tràng hạt, dưới bụng lại có một đám lông vàng hình chữ Vạn lớn cỡ 3 ngón tay.
Chẳng hay trong Hồ Quốc có vị nào là thân thích hay quen biết với lão Linh Hồ đó không?
.....Chẳng rơi vào nhân quả, sao lại đọa kiếp hồ ly......
Chúng tỷ muội Mị Quốc của tiểu nữ đều xuất thân từ hồ tộc ở Yêu Giới, vị Linh Hồ đó lại là người biến thành hồ ly, hai nơi cách xa nhau, thiết nghĩ chắc không có ai là thân thích, còn về quen biết thì tiểu nữ cũng không dám chắc :)
Hỏi người ta phải nhớ làm sao? Vượt cả hư không những cản rào Quên hết nhân gian đầy ảo vọng Xóa đi mộng cảnh lệ tuôn trào Ta về gác cũ ươm thương nhớ Chốn mới người gieo vạn nỗi sầu Thôi nhé tim mang nhiều vết rạn Cho hoài muôn kiếp mãi hư hao
Đưa tay níu lấy ngày hôm qua Chợt vỡ tan rồi kỷ niệm xa Trà cũ hãm hương ngừơi khuất dạng Rựơu nồng thêm mấy mỗi riêng ta Ba phần thanh tĩnh đàn vài khúc Rượu bảy phần say loạn kiếm ca Mộng cảnh cao lầu ngàn tuyết phủ Giật mình tỉnh rượu tuyết đâu ra?
Đưa tay níu lấy ngày hôm qua Chợt vỡ tan rồi kỷ niệm xa Trà cũ hãm hương ngừơi khuất dạng Rựơu nồng thêm mấy mỗi riêng ta Ba phần thanh tĩnh đàn vài khúc Rượu bảy phần say loạn kiếm ca Mộng cảnh cao lầu ngàn tuyết phủ Giật mình tỉnh rượu tuyết đâu ra?
Thái Tang Tử Hoa niên tằng ức nhân sơ kiến mi đạm tư phong tiếu ngữ thung dong quy khứ tương tư nhập mộng trung
Phong quang bất trú yên ca bãi nguyệt tại thiên không thiên chiếu cô phòng lệ chẩm kim tiêu thắng lãnh phong
Tạm dịch
Gặp người thuở trước riêng còn nhớ Mày nhạt tư phong cười nói ung dung mộng mị nào vương những nhớ nhung
hứng chơi, tuổi trẻ cùng qua mất Trời lặng trăng trong riêng chiếu cô phòng gối lệ đêm nay quá lạnh lùng
A Tử đâu rồi? Đã trễ hẹn Trung Thu cả nửa tháng rồi đó, mau nộp bài đê. Không có bài nộp thì mau dịch bài này mà gán nợ đê, làm gì có chuyện ỉm đi như vậy . Ta nợ bản tiếng Hán, nhưng đọc Hán Việt cũng đủ hiểu rồi phỏng?
Thái Tang Tử Hoa niên tằng ức nhân sơ kiến mi đạm tư phong tiếu ngữ thung dong quy khứ tương tư nhập mộng trung
Phong quang bất trú yên ca bãi nguyệt tại thiên không thiên chiếu cô phòng lệ chẩm kim tiêu thắng lãnh phong
Tạm dịch
Gặp người thuở trước riêng còn nhớ Mày nhạt tư phong cười nói ung dung mộng mị nào vương những nhớ nhung
hứng chơi, tuổi trẻ cùng qua mất Trời lặng trăng trong riêng chiếu cô phòng gối lệ đêm nay quá lạnh lùng
A Tử đâu rồi? Đã trễ hẹn Trung Thu cả nửa tháng rồi đó, mau nộp bài đê. Không có bài nộp thì mau dịch bài này mà gán nợ đê, làm gì có chuyện ỉm đi như vậy . Ta nợ bản tiếng Hán, nhưng đọc Hán Việt cũng đủ hiểu rồi phỏng?
Ngày xưa từng nhớ ai mới gặp My nhạt dáng người Ung dung nói cười Từ đó tương tư mộng nào nguôi
Ngày xanh chẳng ở mùa nông nổi Trăng vẫn bên trời Phòng lẻ riêng soi Gối lệ đêm nay lạnh mất rồi (Bò Con dịch)
Hoa niên nhớ buổi ai vừa gặp; Nhạt kẻ mày cong, Cười nói ung dung, Chia biệt mơ màng những nhớ nhung. Thời gian trôi mãi vui ca hết; Trăng dõi bầu không, Riêng chiếu cô phòng, Gối lệ giờ hơn gió lạnh lùng (Châu Hải Đường dịch)