Tôi đoán mọi người đều biết hiện tôi đang theo học chuyên ngành điều dưỡng. Vì thế, tôi đã gặp vô số bệnh nhân và không may, cũng phải chứng kiến không ít người ra đi.
Hôm nay, khi đến bệnh viện để điều trị. Tôi gặp lại bé gái 6 tuổi từng quen khi còn đi thực tập. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô bé đã rất lịch sự và dễ thương. Em được chuẩn đoán bị Ung thư máu (giai đoạn cuối). Lúc thực tập, ngay cả khi những phương pháp điều trị tôi đưa ra sẽ khiến cô bé bị đau, em vẫn không lần nào đổ lỗi cho tôi. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi sẽ chơi đùa cùng những đứa trẻ ở đó. Một ngày khi chúng tôi bật 'Balloon', cô bé đã nghe nhạc và hỏi tôi ai đang hát. Tôi bắt đầu kể cho em về TVXQ. Đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với họ và dường như ngay lập tức đã phải lòng Changmin.
Tôi để em xem những video của Changmin, khi thấy cách Changmin trêu đùa Junsu, cô bé đã mỉm cười. Em không bao giờ nhìn Changmin theo cách giống chúng ta (hơi quái tính và cực kì phàm ăn), mà luôn miệng nói với tôi rằng Changmin là thực thể tuyệt vời nhất trên thế giới. Cứ khi nào Changmin chơi đùa với các chàng trai khác, anh rất tôn trọng và quan tâm tới họ. Changmin ăn nhiều vì cần năng lượng để lên sân khấu, nhảy và hát cho chúng ta. Cô bé luôn nhìn thấy nhiều thứ mà chúng ta vô tình bỏ sót, một thứ gì đó Changmin chỉ giữ riêng trong mình. Lúc đó, cô bé hoàn toàn bị ám ảnh với việc tô vẽ Changmin. Trong bữa ăn sáng, cô bé nói với tôi đây là khoảng thời gian ưu thích trong ngày của em. Có thể là bởi vì đồ ăn yêu thích sẽ được dọn lên chăng. Cô bé thủ thỉ với tôi rằng mình muốn lớn thật nhanh và cao như Changmin vậy. Em muốn được ôm anh ấy. Cô bé vẽ rất nhiều bức tranh về Changmin, nhưng không bao giờ cho tôi xem dù chỉ một bức, có vẻ em muốn tự mình đưa nó cho Changmin thì phải.
Khi tôi đến bệnh viện ngày hôm đó, cô bé trông có vẻ xuống tinh thần/chán nản, nhưng vẫn mỉm cười với tôi. Em nói rằng thật tuyệt khi tôi ở đây và vì nhờ đó em mới nhận được những tin tức mới về Changmin. Em đưa cho tôi bức tranh Changmin trong trang phục của "Balloon" và có Mandoong bên cạnh. Rồi bảo tôi nếu có cơ hội gặp Changmin, em hi vọng tôi có thể chuyển bức tranh này đến tận tay anh ấy hộ em. Changmin khiến em hạnh phúc, dạy cho em cách cười, biết làm sao để trở nên mạnh mẽ, biết tôn trọng cha mẹ và biết chăm sóc chú cún cưng của mình.Tôi chỉ có thể hứa với cô bé và cho em xem đoạn video lúc Changmin hát "More Than Words" trong buổi fanmeeting tại Nhật Bản.
Sau đó tôi trở về phòng mình để nghỉ ngơi, nhưng chưa đầy nửa giờ sau, âm báo khẩn đến từ phòng bệnh của cô bé bắt đầu reo. Em ngừng thở. Các bác sĩ, y tá đều ở đó nhưng người mẹ yêu cầu để em được ra đi thanh thản. Bà để cho con gái mình được yên nghỉ và bắt đầu hát lại "Upon This Rock".... Ngay sau khi cô bé được chuyển đi, mẹ em đem theo toàn bộ đồ đạc còn sót lại. Bà nhìn thấy bức tranh con gái mình vẽ trên chiếc ghế trong phòng tôi và hỏi vì sao tôi có được nó. Bà ấy nhận ra tôi ngay và nói rằng cô con gái nhỏ của mình luôn vui vẻ huyên thuyên về Changmin, về đồ ăn, về Mandoong và về những điệu nhảy. Không ngày nào em quên kể về Changmin. Thậm chí cả khi mẹ em còn chẳng biết Changmin là ai nhưng bà hạnh phúc khi thấy Changmin đã đem tới cho con gái mình nụ cười và nhiều tiếng cười đến vậy; và nếu may mắn ngày nào đó được gặp, bà sẽ trực tiếp gửi lời cảm ơn tới anh. Không phải chỉ riêng giọng hát của anh đã chữa lành trái tim một bé gái mà còn bởi anh đã sống trọn trong trái tim bé nhỏ đó cho tới khi em qua đời.