Gia đình là phù du, suju là tất cả Thàng này cón bá đạo nữa nè
Thật không hiểu nổi trong đầu các bạn ấy ngoại trừ thần tượng thì còn được thứ gì nữa không.
Mình từng biết một chị, gọi là chị vì tuy mình không biết tuổi thật của chị ấy, những thông qua những lần nói chuyện ít ỏi với nhau thì mình cũng đoán ra chị là một người đã lớn tuổi. Chị và mình biết nhau trên một trang web dành cho fan Jrock của VN, phải nói là fan Jrock ở VN không nhiều, nên mình và chị vừa gặp nhau mà đã khá thân thiết. Chị kể cho mình về cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người vất vả ra sao, về những vết chai mỗi ngày lại hằn thêm lên tay, về những chuyện vui buồn, tủi khổ mà chị phải nếm trải những năm qua, chị kể những thứ ấy với một giọng điệu tươi vui tới lạ, mình là đứa vốn hay tò mò, lại thẳng tính nên đã hỏi thẳng chị, chị chỉ cười, chị bảo là chị có thể lạc quan được dường ấy, có được ngày hôm này đều là nhờ tình yêu chị đã dành cho hide sama, thần tượng và là tình yêu vĩ đại nhất trong đời chị, chị còn bảo là bây giờ em thấy chị nói nhiều thế này thôi, chứ ngày xưa chị bị trầm cảm nặng đấy.
Những năm tháng tuổi thơ của chị là những đợt công tác triền miên, đi nam về bắc của bố mẹ, anh trai lại học ở xa, mỗi ngày chỉ có chị với bốn bức tường hiêu quạnh, cứ như thế, được hai năm thì chị bị trầm cảm nặng, rồi suy nhược thể chất, dù lúc này bố mẹ đã về bên cạnh, nhưng khoảng trống tâm hồn trong lòng môt con bé ở cái tuổi ấy thì khó mà lấp đầy lắm, chị cũng nghĩ sẽ không bao giờ mở được cánh cửa lòng với ai cả, nhưng ý nghĩ đó lại bị xua tan đi trong một buổi chiều cuối năm, khi anh trai đi học ở nơi xa về dúi cho chị một cái đĩa, cái đĩa với vỏ bìa là hình chụp một cái mặt nạ kỳ lạ thế mà lại thu hút sự chú ý của chị hơn bất kỳ con búp bê xinh xắn, hay cái cặp tóc rực rỡ nào, chị cứ tỉ mẩn ngắm nghía cả buổi trong phòng, rồi mới len lén đi xuống giường, bật cái đầu đĩa cũ kĩ trong phòng lên, nhẹ nhàng lau chùi cái đĩa một vòng mới cho vào... Rồi chị lại cười, chị nói là chị đã gặp được thiên thần đầu tiên trong đời, anh có một mái tóc màu hồng kỳ lạ, gương mặt cũng bôi vẽ như mấy nghệ sĩ cải lương trên tivi, và cả phong cách biểu diễn tưng tưng rất đặc trưng, thế thôi, chỉ một bài hát với ngôn ngữ lạ lẫm, một hình ảnh thoáng qua, nhưng đủ khiến chị rung động và ghi nhớ cả đời. Âm nhạc do anh mang lại khiến chị có thêm dũng khí, biết trải lòng, nhớ lắm những buổi sáng chị hai chân run rẩy cố đi ra khỏi phòng chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành, chị nhớ lúc ấy mẹ đã xúc động mà rơi lệ thế nào, bố mỉm cười ôm chị vào lòng ra sao, và anh trai thì lại cố ra sức lùng tìm thêm đĩa của hide về cho chị.
Tình yêu dành cho hide giúp chị mở rộng lòng mình, hòa nhập với gia đình, bè bạn, giúp chị có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua bao gian truân trong cuộc sống, và nhiều lắm, nhiều lắm những thứ mà tình yêu đó mang lại cho chị, cùng với những đêm khóc ôm gối rấm rứt khi hide không còn, nhưng sau đó vì tình yêu dành cho anh, chị lại tự nhủ rằng anh đã chết đâu, anh chỉ ẩn mình ở một nơi mà chị không thấy được.
Và bây giờ, khi tuổi tác cũng không còn quá trẻ, mỗi khi cảm thấy tâm hồn mình đang dần bị chai sạn bởi cô đơn và cuộc sống xô bồ nơi thành thị, chị lại cầm một tách cafe nóng, ngồi bên hiên nhà với chiếc máy mp3 lưu đầy nhạc của hide và X, những lúc như thế, chị sẽ cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, thư thái hơn, và cũng cảm thấy cuộc sống đáng quý hơn biết bao.
Khi chị kể những điều đó với tôi, dù chỉ qua khung chat vô tri, nhưng mình dường như có thể cảm nhận được phần nào tình cảm và nỗi xúc động của chị, bởi cũng như chị, mình yêu Dir en Grey của mình cùng vì thế, vì âm nhạc của các anh có thể khiến mình rung động dường nào. Chị biết và có được mọi thứ nhớ tình yêu chị dành cho hide, mình, và rất nhiều, rất nhiều những fan girl khác đều một lòng vì thần tượng của mình như vậy, tình yêu của bọn mình dành cho các anh đều được nâng niu, gìn giữ tận sâu trong đáy lòng, bọn mình cũng có thể cười với niềm vui của các anh, phát cuồng lên chỉ vì một ánh mắt hay nụ cười của anh, cũng không tiếc rơi lệ cho anh. Cũng như mình dám nói mình sống vì Jrock, chết vì Jrock, nhưng khái niệm về "Sống" và "Chết" ở đây khác lắm, không phải cái kiểu giãy nãy lên đòi sống đòi chết để bố mẹ cho đi xem thần tượng hát, không phải kiểu dám mạnh miệng tuyên bố không cần gia đình và bố mẹ, chỉ cần thần tượng. Sống làm sao mà mỗi khi có ai đó hỏi về thần tượng của mình, mình có thể nói ra với vẻ vô cùng tự hào, kể cho họ nghe nhờ thần tượng, và tình yêu dành cho thần tượng mà mình đã phấn đấu ra sao, nỗ lực thế nào để có được thành tựu ngày hôm nay, trở thành một công dân có ích cho xã hội, biết yêu thương và trân trọng yêu thương. Để những người xung quanh phải chấp nhận, và thừa nhận tình yêu và nhiệt huyết của mình đã không trao nhầm người.
Với những gì các bạn này đã nói, mình không cho rằng đó là tình yêu, mà cho rằng đó chỉ là những suy nghĩ lệch lạc, tự tách mình ra khỏi cộng đồng, từ bỏ cả người thân, đều do những thứ độc hại lan tràn ngoài xã hội đã tiêm nhiễm vào đầu các bạn những suy nghĩ đại loại như "Gia đình là phù du, suju là tất cả" xin lỗi chứ, ngay cả những người mà bạn hâm mộ cũng không thể nói ra câu nói ấy, không có cha mẹ thì bạn chui ra từ bồn cầu à? Hay là được nhân bản vô tính? Không có cha mẹ sinh bạn ra thì bạn hâm mộ Suju của bạn thế nào được? Hoặc giả thần tượng của bạn cũng nói câu đó thì chắc là lại ùa theo bảo là ...đúng rồi, các anh là thánh, các anh là duy nhất, anh bảo em làm gì thì em cũng làm...., chẳng khác nào một đám ruồi nhặng bâu vào đống phân rồi tung hô mùi phân thơm tới tận trời.Trên đời này không có gì thiêng liêng và cao cả hơn tình cha mẹ cả, và những người không biết yêu thương cha mẹ thì sẽ không đủ tư cách để được yêu và nói tiếng yêu ai.
Cảm tưởng từ 1 đứa ăn không ngồi rồi về vấn đề hâm mộ của giới trẻ hiện nay
haiz, già hay trẻ coi ở chỗ còn tinh thần hay không, còn sức sống hay không, còn sáng tạo được hay không, còn làm việc được hay không, còn học tập được hay không. Có cụ già hơn 60 tuổi mà đệ biết, ông rất ham học hỏi và mê tin học, ông làm chủ một cửa hàng tin học, thấy ông sửa chữa các phần mềm máy tính sẵn dạy cho mấy thợ trẻ khác sửa máy tính mà đệ thấy khâm phục ông dữ lắm. Anh chuyên viên tinh học đệ thấy còn chưa chắc giỏi bằng ông. Thế thì tuổi ông già nhưng ông còn rất trẻ phải không. Lạc quan lên nào Lộ Nguyệt mụi, làm việc học tập hăng say lên là thấy mình trẻ ngay thôi.
Cảm tưởng từ 1 đứa ăn không ngồi rồi về vấn đề hâm mộ của giới trẻ hiện nay
haiz, già hay trẻ coi ở chỗ còn tinh thần hay không, còn sức sống hay không, còn sáng tạo được hay không, còn làm việc được hay không, còn học tập được hay không. Có cụ già hơn 60 tuổi mà đệ biết, ông rất ham học hỏi và mê tin học, ông làm chủ một cửa hàng tin học, thấy ông sửa chữa các phần mềm máy tính sẵn dạy cho mấy thợ trẻ khác sửa máy tính mà đệ thấy khâm phục ông dữ lắm. Anh chuyên viên tinh học đệ thấy còn chưa chắc giỏi bằng ông. Thế thì tuổi ông già nhưng ông còn rất trẻ phải không. Lạc quan lên nào Lộ Nguyệt mụi, làm việc học tập hăng say lên là thấy mình trẻ ngay thôi.
gì thế này
A Tử tỷ với Tương Nhu ca cũng kêu mình già
sao mi chỉ đích danh mình ta thế tiểu thụ
Cảm tưởng từ 1 đứa ăn không ngồi rồi về vấn đề hâm mộ của giới trẻ hiện nay