Thể loại: nhất thụ nhất công, cổ phong nhã vận, ngược luyến tàn tâm, HE
Ta vì hai chữ HE nên mới đọc, vậy mà...
Ta hận phân biệt giai cấp.
Ta hận thời thế trêu người.
Ta hận những kẻ phá đám.
Ta hận thằng công ngu si.
Nhưng ta hận nhất chính là kết thúc mở của nó.
Rõ ràng đã xác định đối phương là người đặc biệt, vì hai chữ “âm mưu” lại quên mất đối phương.
Rõ ràng là một người có quyền ước mơ, có quyền hy vọng, vì hai chữ “số phận” mà đến “người” cũng không phải.
Số phận sắp xếp hai người ly biệt, lại cho cả hai cơ hội tương phùng, nhưng mà, giai cấp khác biệt, thân phận cũng không còn như xưa, làm sao để hai người có thể bên nhau?
PS: nhà Phong Mỵ đã dịch xong nhưng ta điên máu với cái kết cục của nó cho nên đến ngày hôm nay vẫn chưa đọc bản edit, nhưng mà nhà Phong Mỵ dịch rất hay nên mọi người cứ yên tâm coi bản dịch luôn nhé ^_^