Trong đêm khuya tĩnh mịnh , chỉ còn mình em bước đi . Ánh trăng soi sáng cho bước chân của em ... Ước mắt lên bầu trời mịt mù , ánh trăng cô đơn như em vậy đó anh à . Em tự hỏi có ai yêu đơn phương một người suốt ba kiếp như em không ? " Biểu ca , ca chắc là đường này không ? Sao đi hoài đi hoài không tới Văn Lâm Tự vầy ? " - Giọng Yến Đài dịu dàng pha chút lo lắng " Ca không biết lắm ... có thể là ... " - Lâm Tôn ấp úng " Sao ? Tất là chúng ta đã đi lạc rồi ? " - Yến Đài lo lắng - " Hoàn hôn ngã bóng rồi ca à ! Chúng ta quay về đi ! " " Huynh không biết phải đi đâu nữa rồi , xin lỗi muội Yến Đài ... " - Lâm Tôn ngồi sụp xuống ôm đầu Những tia nắng len lỏi dần biến mất , màn đêm u ám bao trùm cả khu rừng lá vàng khô giòn tan , cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu đi theo từng tiếng gió vút vút , âm u , lạnh lẽo . Lâm Tôn và Yến Đài sợ hãi , họ nắm chặt tay nhau len lõi đi thẳng thẳng thẳng .... Gần giờ Tí rồi mà cả hai vẫn còn lạc trong khu rừng , càng ngày càng lạc sâu vào trong hơn . Tiếng " cú cú cú " của con cú , tiếng " Éc éc " của con con quạ làm Yền Đại sợ đến khóc nức nở . " Yến Đài , im đi ! Muội khóc cái gì chứ ? " - Lâm Tôn hét lên " Huynh mới im đi đó ! Tại huynh hết ! " - Yên Đài giựt tay mình ra khỏi tay Lâm Tôn - " Huynh không biết đường mà cứ đi hoài đi hoài à ! " " Ai mượn muội chứ ? Bây giờ muội không muốn đi nữa chứ gì ? " - Lâm Tôn tức giận " Phải , muội không đi nữa ! " - Yên Đài hét lên Lâm Tôn tức giận , bỏ đi mặc cho Yến Đài đang đứng khóc nức nở đằng sau .... Sau một hồi " vô trách nhiệm " , Lâm Tôn khựng lại lo lắng . " Yến Đài ! " - Lâm Tôn hét lớn Nhưng vô ích , chung quanh chỉ còn một màu đen , ánh trăng cũng bị một án mấy mịt mù che khuất . Lâm Tôn vừa chạy vừa kêu tên biểu muội mình , chạy mãi ... Bỗng trước mắt cậu có một ngôi miếu lớn làm bằng đá hoa cương . Cái bản treo lơ lửng ghi chữ Văn Lâm còn chữ cuối bị chém nát không nhìn ra . Từ trong ngôi miếu bỗng có tiếng nói ngọt dịu vang ra : " Biểu ca ! Biểu ca ! " . Lâm Tôn sợ hãi , tiếng nói ấy sao ma ám lắm ! " Biểu ca biểu ca , Yến Đài đây ! " - Từ trong miếu giọng nói ấy lại vang lên Lâm Tôn giật mình , như bị thôi miên , Lâm Tôn khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục đi vào trong . Bên trong sảnh u ám . Chỉ có một cái hồ nước xanh trong veo không thấy đáy và một tấm màn đỏ mỏng treo cách đó không xa . Lâm Tôn bỗng quên mất chuyện tìm kiếm biểu muội Yến Đài . Từ sau tấm màn bổng có tiếng cười nói vui vẻ lắm . Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ................................................................................. Những chuyện sau đó có ai biết được chứ ? Chỉ nghe thiên hạ nói sau đó không ai dám bước vào khu rừng này nữa
Chương 2
Spoiler:
2
Phố xá tấp nập , người người qua lại , náo nhiệt đông vui . Một tiểu thư trắng trẻo , xinh đẹp như tiên nữ thong thả đi dạo . Cô bước đi đến đâu cũng có rất nhiều anh mắt ngưỡng mộ nhìn ngắm , mùi hoa đào nhẹ nhẹ càng khiến cô thêm hấp dẫn . Cô tấp vào một tiểu quán , bao nhiêu nam nhi đều trầm trồ ngắm nhìn , cả tiểu quán trở nên im lặng " Tiểu nhị , cho một bình nữ nhi hồng nhé ! " - Cô gái dịu dàng nói " Dạ dạ dạ ... " - Tiểu nhị mê mẫn " A , cho hỏi luôn , ở đây có nhà nào họ Lâm không ? " - Cô gái chống cằm " Có chứ có chứ ! Đó là một đại gia ở đây mà . Cô quen họ à ? " - Tiểu nhị ngồi đối diện " Uhm` " - Cô gật đầu kèm một nụ cười trên môi - " Anh biết đường tới đó không ? " " À , cô đi hết con đường này , quẹo trái , thấy một phủ lớn đề tên Lâm Đại Cát - Lâm Phủ , chính nó " " Oh , đa tạ huynh " - Cô gái cười tươi rói - " Lấy bình nữ nhi hồng nhanh giúp tôi " Tiểu nhị lật đật chạy vào lấy bình nữ nhi hồng ra " Dạ là bảy hào . " Cô gái lấy tiền để lên tay tiểu nhị " Không cần thối " - Rồi mỉm cười bỏ đi , tiểu nhị ấy thì mơ man mơ man Cô gái ấy cầm bình nữ nhi hồng trong tay , dạo bước tung tăng đến Lâm Đại Cát - Lâm phủ . Sau khi quẹo , trước mặt cô là một Lâm phủ vô cùng to lớn và nguy nga , nghe đâu Lâm Trùng Bách - cha của Lâm Tôn và đại thần hay sao đó .... Cô gái bỗng khựng lại , cặp mắt sắt bén quyến rũ nhìn thẳng vào Lâm phủ , nở một nụ cười nham hiểm rồi tiến bước lại gần . Hai tên lính canh cửa nhìn thấy cô thì hồn siêu phách lạc , cầm giáo không vững . Cô gái ôn tồn bước lại , khẽ nói " Tôi là Vương Thiếu Hoa , tôi muốn gặp Lâm Tôn Lâm công tử . " - Cậu lính nghe xong thì ờ ờ , chưa kịp hỏi rõ đã giắt vào . Thiếu Hoa bước chân nhẹ nhàng , dáng đi thanh thản , tà áo mỏng màu hồng phấn nhẹ mỏng manh bay bay trong làn gió mát . Chính cái vẻ ấy đã khiến cho các nô tì trong phủ ngẩn ra nhìn theo mãi ... Cậu lính dẫn cô đến chính điện , thì luyến tiếc chưa muốn ra . " Anh cứ ra ngoài đi , không sao đâu . " - Thiếu Hoa nở nụ cười càng khiến câu lính vừa luyến tiếc vừa buộc phải ra ngoài . Lâm Tôn với dáng vẻ hiên ngang oai vệ bước đến chính điện " Xin hỏi Vương cô nương nào kiếm tại hạ ? " Thiếu Hoa vừa quay mặt lại nhìn Lâm Tôn nở một nụ cười , nó không như nụ cười với bao người khác : có chút nham hiểm nhưng lại đầy vẻ quyến rũ . Lâm Tôn giật mình lùi lại phía sau . Một vài giây sau khi điềm tĩnh , cậu hỏi : " Hình như tôi chưa từng gặp cô thì phải ? " " Đúng ! " - Thiếu Hoa thanh thản bước lại chỗ Lâm Tôn " Vậy sao cô nương biết tại hạ và còn biết tệ xá của tại hạ ? " - Lâm Tôn tiến lại gần Thiếu Hoa , cả hai rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ . " Nhưng tiểu nữ biết Lâm công tử . " - Thiếu Hoa đưa bình nữ nhi hồng ra , Lâm Tôn tròn mắt nhìn ngỡ ngàng như sắp nhớ ra một điều gì đó .... một điều khó nhớ khó quên .... mơ màng hồ ảo .....
Tiếng đàn tranh đâu đó ngân lên cắt ngang sự mơ màng của Lâm Tôn . Cậu giật mình nhìn lại , Thiếu Hoa đã bỏ đi .... không , là biến mất ! Đã biết mất từ lúc nào ! Chỉ còn bình nữ nhi hồng còn chưa mở trên bàn . Lâm Tôn ngơ ngác liếc mắt mắt vòng vòng chính điện . Tiếng đàn tranh vẫn ngân nga nhưng ưu sầu , ngân lên như những lời tâm sự không thể nói bằng lời của Yến Đài . Lâm Tôn bị tiếng đàn làm quên mất sự suất hiện của của Thiếu Hoa , cậu chỉ còn cảm thấy lo lắng , lo lằng cho biểu muội của mình . Yến Đài ít nói , tâm sự của cô chỉ có thổ lộ qua tiếng đàn , tiếng đàn ngân nga vui tươi , thu hút chim bướm chính là khi Yến Đại vui sướng . Tiếng đàn trầm lặng lắng đóng , u uất đẫm lệ chính là lúc Yến Đài đầy ấp tâm sự . Lâm Tôn bước vào vườn hoa Ngự An , nơi có những cái đình nho nhỏ với màn lụa xanh dương mỏng cho bôn góc . Tiếng đàn phát ra tự một ngôi đình gần cây mẫu đơn nở tung thắm đỏ , những bãi cỏ xanh um . Tại sao quan cảnh và nỗi niềm trong trái tim con người lại khác nhau một trời một vực thế kia chứ ? Lâm Tôn ân cần vén bức màn lụa xanh vào trong tiểu đình . Trong mắt tôi giờ là một tiểu cô cô Nam Kinh xinh đẹp tuyệt trần . Bộ y phục màu cam nền nau nhìn có chút âu lo , tiếng đàn trầm ngâm , trên chiếc đàn có vài giọt nước mắt . Lâm tôn bước lại gần hơi , khuôn mặt cô hơi xanh , đôi mắt ửng đỏ , ướt nhoà ... đáng thương . " Biểu muội , muội không sao chứ ? " - Lâm Tôn đặt tay lên vai Yến Đài Muội ấy giật nảy mình , tay thôi đàn , chùi chùi nước mắt , vừa chùi vừa lắc đầu . " Thật chứ ? " - Lâm Tôn gắng hỏi " Không ! " -Yến Đài đáp , có chút tức giận " Xin lỗi , ta không phiền muội nữa . " - Lệnh Tôn quay lưng ra ngoài Khi cậu đi đang dạo bước ra ngoài thì sực nhớ tới Thiếu Hoa , bình nữ nhi hồng trên bàn tại chính điện . Lâm Tôn cầm bình nữ nhi hồng , chạy nhay ra khỏi Lâm phủ . Vừa chạy cầu vừa hét lớn " Vương cô nương , Vương cô nương ! " Thật kỳ lạ , chỉ có vài khắc mà cô gái ấy lại biến mất kỳ lạ . Một thiếu như yếu đuối như hoa , làm sao có thể đi ... à không ! Cứ cho là chạy . Làm sao có thể chạy nhanh tới mức ấy ? Lâm phủ gồm ba cổng và hai mươi điện . Từ sảnh ra cổng chính phải đi qua , gần mười điện . Tính ra tại Nam Kinh , Lâm phủ có thể nói là rộng lớn và nguy nga nhất . Mà lâm phủ như ma trận , không có người dẫn làm sao cô ấy có thể bỏ đi được ? Lâm Tôn bậm môi suy nghĩ , bình nữ nhi hồng cậu nắm chặt trên tay . " Nếu Vương cô nương chỉ để lại bình rượu này , chắc bình rượu này phải ẩn chưa điều gì đó . " Đoạn , Lâm Tôn mở nắp bình rượu ra ...
Chương 4
Spoiler:
4
Bình nữ nhi hồng không có rượu bên trong , chỉ có một tờ giấy nhỏ để bên trong . Lâm Tôn vội vàng lấy tờ giấy ra . Trên tờ giấy chỉ ghi mấy chữ " Thời gian là vô nghĩa
Tình yêu mãi trường tồn . "
Lâm Tôn ngỡ ngàng . Không biết là Vương cô nương ấy để cho ta hay để quên . Có lẽ là để quên ! cả hai đều không hề quen biết tại sao lại nói những câu nghe gần gũi như vậy được ? Cậu vội vàng nhét mảnh giấy vào lại bình rượu , quay về Lâm Phủ .
Lâm Tôn vừa bước vào chính điện thì thấy Yến Đài đang ngồi ngó mây ngó trời , trông như đang đợi chờ ai . Lâm Tôn bước lại gần " Yến Đài , .... " - Yến Đài quay thắt lại , cướp lời của Lâm Tôn " Biểu ca , nãy có một cô gái tên Vương Thiếu Hoa quay lại xin lấy bình rượu để quên , muội nói huynh đi rồi nên cô gái ấy cũng đã về " Hả ! " - Lâm Tôn hả to miệng - " Cô ấy đi lâu chưa ? " " Dạ mới đi . " - Yến Đài mỉm cười Lâm Tôn không nói gì , quay đầu chạy thục mạn . Cậu chạy ra ngoài phố thì thấy Thiếu Hoa , cái dáng đi thanh thảng nhẹ nhàn nhưng quyến rũ đó đã gây cho Lâm Tôn một ấn tượng thần kỳ . " Vương cô nương ! " -Lâm Tôn hét to Thiếu Hoa quay đầu lại " Gì thế Lâm thiếu gia ? " - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng " Cô để quên bình nữ nhi hồng nè ! " - Lâm Tôn chạy lại cạnh Thiếu Hoa " Nó là dành cho cầu thiếu gia ạ . Vương Thiếu Hoa sẽ không ngại đợi cậu nhớ ra và đem trả nó cho tôi . " - Thiêu Hoa mỉm cười bỏ đi " Trả cái gì ? Làm sao tôi gặp cô ? " - Lâm Tôn hỏi " Trả một thứ huynh nợ tôi hơn trăm năm nay . Nếu có duyên sẽ gặp . " Thiếu Hoa quay người bỏ đi . Lâm Tôn lại bị dáng đi thanh thản ấy gợi nhớ lại chút gì đó " Vương Thiếu Hoa ... Vương Thiếu Hoa .... " - Lâm Tôn lấy một tay ôm đầu , tay kia nắm chặt " Thiếu Hoa , muội đứng lại ! " - Lâm Tôn hét to , cả phố ai cũng nhìn . Cậu giật mình như tỉnh giấc mộng , Thiếu Hoa đã rảo bước đi từ thủa nào . Hình ảnh về Thiếu Hoa từng chuyện từng chuyện hiện lại , huyền ảo như một quyển sách , từng trang từng trang dở ra . Cậu nhớ đến một đêm trên chiếc giường đỏ cùng tấm màn hồng mỏng buông thả , nhớ đến thân hình thon thả , trắng trẻo , mịn màng , thoang thoảng mùi hương hoa nhài . Bàn tay nõn nà vuốt ve khuôn mặt Lâm Tôn , nhưng sao ... cậu càng cố càng không thể nhớ đến khuôn mặt và giọng nói , lời nói của thiếu nữ ấy , chỉ nhớ cậu gọi cô là Hoa Hoa . Hoa Hoa ...