Giới Thiệu: Diệp Anh là con trưởng của Diệp Mạnh Thu, lúc mới hơn 20 tuổi đã được sư phụ tin tưởng và giao cho quản lý Tàng kiếm sơn trang, trong đại hội lần thứ 3 của Tàng kiếm sơn trang đã một mình đánh nhau với Pháp Vương của Minh Giáo, chiến tích vô cùng hiển hách.
Diệp Mạnh Thu khổ công hao phí 25 năm để gây dựng cơ đồ to lớn của Tàng kiếm sơn trang, nên mới 56 tuổi đã quá mệt mỏi, sớm trở nên vô lực. Dưới gối có 2 con, Diệp Anh và Diệp Huy, cho nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải đau đầu về việc không có người nối nghiệp. Diệp Anh thuở nhỏ trầm mặc ít nói, năm Khai Nguyên ( Đường Huyền Tông vua Lý Long Cơ năm 713-741 ), bắt đầu luyện Tứ Quý kiếm pháp vô cùng thô ráp. Sau khi Diệp Mạnh Thu dạy xong cả bộ kiếm chiêu, Diệp Anh thường không học đủ một chiêu, cho dù đánh ra hết chiêu thức cũng không hề có lực. Diệp Huy lại từ nhỏ không thích học kiếm, khiến cho Diệp Mạnh Thu vô cùng buồn phiền, con trưởng kế thừa gia nghiệp vốn là việc tất nhiên, nhưng nay Diệp Mạnh Thu lại thấy Tàng kiếm sơn trang không có người kế nghiệp. Lại nghĩ mình tài hoa hơn người, thiên tư trác tuyệt, tại sao lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như vậy. Trong lúc giận giữ, thường không thể tỉnh táo, luôn luôn trách mắng Diệp Anh, thậm chí phạt quỳ cũng là việc bình thường. Diệp Huy nhìn thấy cũng không đành lòng, hay lén đem thức ăn và nước uống cho đại ca đang bị phạt.
Nhưng việc kỳ lạ là, Diệp Anh vô cùng chịu đựng, chưa bao giờ cãi lại, làm việc cũng ít lời, cả ngày đăm chiêu, không tiếp xúc với ai. Diệp Huy mang đồ ăn thức uống, cũng chỉ lấy dùng, chưa bao giờ thấy trên mặt hiện lên nét ấm ức, ngược lại Diệp Huy, lúc nào cũng lo lắng cho đại ca, giống như chính hắn mới là người bị phạt.
Năm tháng thấm thoát trôi đi, Diệp Anh sống một mình trong mộ kiếm, ngày ngày cầm kiếm trong tay, bình tĩnh nhìn xuân đến thu đi, qua bao mùa nóng lạnh, lại chưa bao giờ thi triển nhất chiêu nhất thức. Tới Khai Nguyên năm thứ 7, Tàng kiếm sơn trang tổ chức đại hội lần thứ 2, Công Tôn Đại Ngương làm chủ thượng giới mời khách ở Tiêu âm các, nàng đi chậm trên đường gặp Diệp Anh đang ôm kiếm ngắm hoa, ngày hôm sau trong lúc nói chuyện phiếm đã nhận xét: “Dòng dõi Diệp gia quả nhiên là xuất hiện nhân tài lớp lớp, trước có trang chủ tàng kiếm đã hưng thịnh vô cùng, hôm qua lại gặp lệnh công tử, đã đạt tới cảnh giới kiếm cảnh , quả thật hậu sinh khả úy!”. Diệp Mạnh Thu nghe vậy thì giật mình vui sướng, hóa ra từ năm tám tuổi, lần đầu thấy Diệp Mạnh Thu luyện kiếm, hắn đã ghi nhớ, rồi cân nhắc trong bụng, nhưng Diệp Anh thiên phú quá cao, phụ thân bảo hắn xuất chiêu, lúc hắn đâm ra một kiếm đã nghĩ đến việc đối thủ phản kích rồi mình sẽ ứng biến thế nào. Hắn mới học kiếm pháp, vốn học ít, nhưng tâm tư lại đạt thành, hợp với kiếm đạo, từ đó về sau lại sống một mình trong mộ kiếm, thời gian trôi đi, tâm tư cũng chỉ có kiếm.
Lúc đó có nhiều người ở bên cạnh, việc Diệp đại công tử được Công Tôn đại nương khen ngợi chẳng mấy chốc mà truyền khắp giang hồ. Nhưng Diệp Anh cũng không tiếp tục hiển danh trên giang hồ, mãi đến Khai Nguyên năm 16, lần thứ 3 tàng kiếm đại hội, Diệp Anh đánh bại Pháp vương, mọi người mới biết tới kiếm pháp cao siêu của người thanh niên trẻ tuổi này đã sớm vượt qua lẽ thường. Sau cuộc chiến ở Phong hoa cốc, Diệp Anh cảm nhật sâu sắc được thiên hạ phong vân biến ảo, vì muốn bảo vệ Tàng kiếm sơn trang khỏi cơn nước lũ, quyết tâm bế quan lĩnh ngộ tâm kiếm vô thượng, để tăng lên thực lực của mình. K hai Nguyên năm 24, Diệp Anh bế quan tu kiếm, lúc xuất quan, thì hai mắt đã bị mù…..