Tôn Phi Lượng Tuyệt sắc mỹ nam của Thất Tú/Ngũ Độc
Nguồn: http://jx3.duowan.com Chuyển ngữ: Fany - Tiếu Tuyệt Phong Vân ♥ Bài viết dành riêng cho diễn dàn game VLTK3! Đề nghị ghi rõ thông tin khi mang nội dung này sang nơi khác.
Tên: Tôn Phi Lượng - 孙飞亮 Tuổi: Năm 745 thì 20 tuổi Phái: trước Thất Tú, sau Ngũ Độc Chức vị: bạn tốt của giáo chủ phải Ngũ Độc (= =") Sơ lược cá nhân:
Tôn Phi Lượng là bé trai đầu tiên được Thất Tú Phường thu dưỡng, bởi vì dung nhan như họa, tuyệt sắc tuấn mỹ nên được xem là trường hợp đặc biệt của Thất Tú Phường. Từ nhỏ anh đã có trí tuệ trời phú, nhận thức mọi sự hơn người, sau trưởng thành Tôn Phi Lượng lại tuấn tú nho nhã, phong độ tuyệt đỉnh. Nhưng vị thiếu niên Tôn Phi Lượng lại đem lòng yêu Khúc Vân - một người con gái lớn hơn anh rất nhiều. Đối với Tôn Phi Lượng, việc phải nhìn Khúc Vân cùng Diệp Huy ân ái nồng thắm là một sự tra tấn, thống khổ cùng cực.
Thiên Bảo năm thứ hai (CN năm 743), sau khi hay tin Khúc Vân gia nhập Ngũ Độc, Tôn Phi Lượng đã không hề do dự, buông tha hết tất cả đi đến Miêu Cương, nếm trải những thử thách đau đớn người đời không thể tưởng tượng được, chỉ để gặp lại Khúc Vân, tuy nhiên lúc này Khúc Vân đã mất hết cảm giác, không hề tin tưởng bất cứ nam nhân nào ở trên đời này nữa.
Lúc này, Phi Lượng cũng không vội vàng đi chứng minh tình cảm của mình đối với Khúc Vân, anh vẫn một mực yên lặng đứng ở Khúc Vân bên người, anh tin tưởng rằng sẽ có một ngày Khúc Vân nhận ra tình cảm của mình. Nhưng anh không thể ngờ rằng ngày đó lại nhanh đến như vậy.
Tả Trưởng Lão Ô Mông Quý rất bất mãn đối với giáo phái mới tự nhiên mọc lên, và năm thứ hai Thiên Bảo (CN 743) tại Đường Thục Yến, lão châm ngòi, kích động thân tín gây phản loạn. Mặc dù phía Khúc Vân có Hữu Trưởng Lão Ngải Lê, nhưng bởi vì Ô Mông Quý đã sớm âm mưu, đã gài con gái của hắn là Mã Tác Hựu vào làm Linh Xà Sứ - 1 trong 5 sứ giả đứng đầu của Ngũ Độc Giáo. Cho nên ngay từ đầu, Khúc Vân đã ở thế bất lợi, đại quân phản loạn càng ngày càng tiến gần Chúc Dung Cung - nơi ở của Khúc Vân.
Ngay tại thời khắc này, Ngải Lê Trạm đưa ra một phương pháp khiến nhiều người phải câm lặng sợ hãi, đó là sử dụng phương pháp luyện thi thượng cổ đã bị Ngũ Thánh Giáo phong ấn từ rất lâu. Loại này phương pháp cần người phải có võ công thâm hậu, sau đó lấy các loại kịch độc hạ phối, tạo ra một cương thi mạnh nhất. Nó khác hẳn các cách luyện thi khác, phương pháp này thời gian luyện thành cực ngắn, uy lực tạo ra lại rất mạnh, gấp chục lần công lực ban đầu. Nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng là không thể vận dụng trên người chết mà chỉ có thể dùng trên thân người sống để hạ cổ (là đẩy con sâu độc vào người). Người trúng cổ sẽ phải chịu đau đớn vạn phần, nhưng lại không thể ngất qua cơn đâu, nếu không sẽ thất bại. Vì lý do đó, phương pháp này chưa từng thành công nên dần bị lãng quên đi.
Tôn Phi Lượng đã kêu Ngải Lê trưởng lão hạ cổ trên thân thể mình. ( ; A ; anh ơi ~)
"Vân, xin tha thứ cho ta, đây là lần đầu tiên ta lấy hết dũng khí để gọi tên nàng, trưởng lão Ngải Lê nói rằng cho dù thi cổ thành công thì ta cũng sẽ mất đi trí nhớ của chính mình, trở thành 1 cỗ cương thi giết người ghê rợn. Nên ta thật sự sợ rằng nếu bây giờ ta không gọi tên nàng thì sau này sẽ không còn cơ hội. Ta biết ta ở trong lòng nàng so với hắn (Diệp Huy) kém vạn phần, mà ta cũng không cầu nàng đáp lại tình cảm của ta, nhưng nhất định sẽ có một ngày nàng biết rằng, nếu trên đời này có người yêu thương nàng nhất... thì người đó nhất đinh là ta!"
Dứt lời, Phi Lượng liền không hề quay đầu lại, lao vào hố "Vạn Cổ Huyết Trì" (ao máu chứa hàng vạn con sâu độc). Mọi sự xảy ra không khác lời của Ngải Lê, lúc Ô Mông Quý kéo quân vào Chúc Dung Cung thì Tôn Phi Lượng vượt qua cơn thống khổ trở thành một cương thi đáng sợ. Tình thế lập tức nghịch chuyển, phản loạn được trấn áp, tàn binh lạc chạy trốn tới Hắc Long Đàm thành lập Thiên Nhất Giáo.
Tôn Phi Lượng sau khi hóa độc thi cùng Khúc Vân
Từ sau sự việc đó, Tôn Phi Lượng đã hoàn toàn mất trí nhớ, không cảm giác, chỉ một mực nghe theo lệnh của Khúc Vân. Ngẫu nhiên Phi Lượng sẽ vươn hai tay, ý đồ chạm nhẹ vào mắt cá chân của Khúc Vân, có lẽ đây là một chút ý thức còn sót lại của Phi Lượng.
Ngũ Độc Giáo phản loạn được dẹp tan, công lao của Tôn Phi Lượng là rất lớn, đệ tử của giáo phái phi thường tôn kính hắn, tôn xưng làm "Đức Kháng", trong ngôn ngữ ở Miêu Cương có nghĩa là 'Tuyệt Sắc Vực Sâu'.
Võ công: sau khi biến thành độc thi thì không cần chiêu thức, nội công cùng thể lực do dùng thuốc nên tăng cường một cách đáng sợ.
Năm đó, Khúc Vân là một trong Thất Tú vang danh thiên hạ, được ca tụng bằng câu thơ “Ca bãi dương liễu lâu tâm nguyệt, vũ đê đào hoa phiến để phong ( Múa nghiêng dương liễu trăng lầu rọi - Ca dứt đào hoa gió quạt nồng ) , làm mê đảo vô số đệ tử danh môn, thiếu niên anh tuấn. Thế nhưng nàng lại sớm trao trái tim mình cho nhị trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Huy. Diệp Huy thưở ấy chính trực ngay thẳng, lại tuổi trẻ tài cao, cùng Khúc Vân hợp nên một đôi trai tài gái sắc, bỉ dực song phi, khiến bao nhiêu người không nguôi ao ước.
Song, ai mà biết trước được bể dâu đời người. Chính lúc cả hai đang hướng về một tương lai hạnh phúc, thì một lão nhân thần bí xuất hiện, cắt đứt mộng đẹp.
Lão nhân đó không phải là ai khác, chính là Hữu trưởng lão Ngả Lê ( hoặc Ngải Lê ) của Ngũ độc giáo, đi cùng ông là một người phụ nữ Miêu tộc. Trưởng lão Ngả Lê cho Khúc Vân biết thân phận thực sự của mình, để cho mẫu tử đoàn tụ. Lại kể đến chuyện hỗn loạn trong giáo, những kẻ đứng đầu không ai chịu nhượng bộ ai, rắp tâm tranh đoạt ngôi vị giáo chủ. Ngũ Thánh giáo lẫy lừng ngày đó nay đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, Ngả lê trưởng lão chợt nhớ lại chuyện giáo chủ năm xưa có một đứa con gái lưu lạc, chính vì vậy mà Cầm Ma Sát La đã sớm viết di thư, nói phải đi tìm Khúc Vân, ý muốn nàng kế vị ngôi giáo chủ, làm rạng danh Ngũ Thánh Giáo.
Tin này đối với Khúc Vân chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn lấy thân phận là cô nhi, đột nhiên biết được mẫu thân mình còn sống, chưa kể, nhân sĩ giang hồ e sợ Ngũ độc giáo chủ là thế, vậy mà nay lại bảo nàng tiếp nhân ngôi vị này…
Ban đầu, Khúc Vân kiên quyết không muốn quay về. Bấy lâu nay nàng đối với Thất Tú phường có biết bao tình cảm, huống hồ Diệp Huy còn đang ở cạnh bên, làm sao nàng có thể rời đi được. Bất đắc dĩ, Ngả Lê trưởng lão đành đem chân tướng kể hết cho Diệp Huy ( Thôi xong ~~~ )
Diệp Huy nghe chuyện xong, phản ứng cũng không khác Khúc Vân là mấy. Diệp Huy từ nhỏ đã tiếp nhận sự dạy dỗ của Nho gia, Tàng Kiếm Sơn Trang lại nổi danh hiệp nghĩa, tất nhiên quan niệm chính tà không chung đường. Bởi vậy khi Khúc Vân tìm đến thương lượng, chàng đóng chặt cửa không ra tiếp ( phũ quá anh ơi ;_; )
Khúc Vân đau khổ tột cùng, cho rằng Diệp Huy không chịu gặp là vì để bụng tới xuất thân của nàng. Tuyệt vọng, mọi tư niệm trước đây phút chốc đều tan biến, tình cảm xa vời, người mà nàng yêu nhất đã chẳng còn chút cảm giác gì với nàng, không còn ai đáng để nàng tin tưởng. Cuối cùng, Khúc Vân quyết định theo Ngả Lê trở lại Miêu Cương, tiếp nhận ngôi giáo chủ Ngũ Thánh giáo.
Trải qua một quá trình tu luyện tâm pháp tại Thánh giáo, dung mạo Khúc Vân dần dần thay đổi. Từ một thiếu nữ tuyệt sắc, phong tình vạn chủng bỗng trở thành bộ dáng của một tiểu cô nương ( Loli ). Ngay cả trưởng lão Ngả Lê cũng không hiểu được nguyên nhân sự tình, chỉ có thể đoán là do nội công tâm pháp của Thất Tú phường và Thánh Giáo xung khắc lẫn nhau.
Khúc Vân từ ngày bị Diệp Huy ruồng bỏ, đã không còn tín nhiệm bất cứ kẻ nào, nhất là những nam tử anh tuấn tiêu sái, nên dù cho thân thể có rút nhỏ lại vì tu luyện võ học Ngũ Độc, nàng cũng không bao giờ hối hận.
Chỉ đến khi Tôn Phi Lượng vì nàng mà nhảy xuống Vạn Cổ Huyết Trì Khi nàng tận mắt nhìn thấy tiểu sư đệ tuấn mỹ của mình năm đó dưới Vạn Cổ Huyết Trì da tróc thịt bong, diện mạo tẫn hủy, toàn thân trướng lên rạn nứt. Khi nhìn thấy đôi mắt của y chất chứa đầy những thống khổ sau chỉ còn lại những mịt mờ, cuồng dại, nhưng thủy chung vẫn không rời nàng dù chỉ một khắc…
Khúc Vân hiểu ra, nàng sẽ không bao giờ quên được khung cảnh ấy. Hình ảnh Diệp Huy trong tâm trí dần nhạt nhòa rồi tan biến, nàng thề rằng cả đời này sẽ ở cạnh tiểu sư đệ của nàng, yêu thương y … cho dù y chẳng thể cảm nhận được gì nữa…
Tôn Phi Lượng vì muốn giúp Ngũ Độc đánh lại Thiên Nhất giáo mà không chút do dự nhảy xuống Huyết Trì, cam tâm hóa thành thi nhân để bảo vệ Khúc Vân.
Nhân gian có lưu lại một khúc Vân phi điều, chính là nói về tình yêu bất tử của nàng cùng Tôn Phi Lượng.
Tiên tung tinh đấu chiếu lộc bạch, hốt văn sầu khúc bán phong lai Ứng hữu giai nhân đối nguyệt ngữ, u thán đương sơ hối bất cai Miên địch địch ế âm âm khổ, sáp thanh thanh ngưng điều điều ai Thiếp hữu ý thì lang bất tái, tối khiếu hồng nhan lệ bồi hồi …
Cũng chẳng biết, sâu thẳm trong cánh rừng phía Nam ấy, Khúc Vân có lén ngước nhìn tiểu sư đệ đã vô thức của mình mà âm thầm rơi lệ chăng ?