Giới trẻ bây giờ, hình như, lấy việc có người yêu ra để làm thước đo cho sự trưởng thành hay thành công gì đó? Người có người yêu hay chế giễu những người bạn chưa có người yêu hoặc thúc giục, khích tướng nhau bằng những lời lẽ nửa đùa mà nửa khá chua cay như "bị gay hay sao không có người yêu?", "vô duyên quá nên ế chứ gì?' v.v... để rồi những bạn trẻ ấy lao vào công cuộc tìm kiếm người yêu như để lấp liếm 1 sự thất bại vô hình nào đó, thế là những tình yêu theo kiểu mỳ ăn liền dần dần ra đời, vội đến vội đi để lại trong trái tim họ những vết sẹo lệch lạc về tình yêu khiến nó mất đẹp đi, khiến bao cuộc tình đi từ thề non hẹn biển chuyển thành thù địch và xem nhau như 1 thứ vi khuẩn khó mà đối mặt ,phải tránh xa. Mọi người dần không còn hiểu rằng tình yêu đẹp cần lắm 1 thời gian dài chuẩn bị cả về tinh thần lẫn nhận thức và cũng không còn nhận ra rằng sự cô đơn, đôi khi là 1 niềm kiêu hãnh và là 1 bước chuẩn bị tốt nhất cho tình yêu, đơn giản vì:
Khi cô đơn, ta thoải mái trò chuyện, làm vui 1 người khác giới khác mà lòng không cảm thấy tội lỗi hay e dè điều gì, nét duyên của ta từ đấy cũng được thể hiện ra trọn vẹn nhất, cái mà người đang yêu không có được.
Khi cô đơn, ta có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của bạn bè mình 1 cách vô tư nhất, đưa ra những lời khuyên sáng suốt nhất, cái mà người đang yêu, bị sự mù quáng và trói buộc của tình yêu khiến họ không làm được.
Khi cô đơn, ta thường cảm thấy bằng lòng với bản thân mình hơn, trong khi người đang yêu cần phải đặt mình dưới sự đánh giá của 1 "ai đó" để rồi dần dần thay đổi, đánh mất chính mình, hoặc không thay đổi được thì lại tự ti với bản thân.
Khi cô đơn, ta thường nhìn sự việc ở đời và giải quyết chúng 1 cách sáng suốt hơn, trong khi người đang yêu thì vì phải chiều theo 1 "ai đó" mà phải xử lý theo cảm tính thiếu sự nghĩ suy.
Khi cô đơn, ta dễ dàng kết được nhiều bạn hơn và tự tin thể hiện mình hơn vì xét cho cùng cái ta muốn hướng đến là tạo sự chú ý của 1 "ai đó", trong khi người đang yêu, vì sợ bị ghen thường phải e dè , nép mình.
Khi cô đơn, ta vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần đầy tinh tưởng và thoải mái của bất kỳ ai khác, cái mà những người đang bị chi phối bởi tình yêu không có được vì sự ngại ngùng và kiên dè.
Và cuối cùng, khi cô đơn, ta thoải mái để trái tim mình nô đùa với 1 mối tình đơn phương nào đó mà không sợ bị tổn thương sâu nặng, khi đường yêu không thành thì ta kiêu hãnh làm 1 kẻ vô tư, đứng 1 bên mỉm cười chúc "ai đó" hạnh phúc.
=> Hãnh diện, kiêu hãnh, tự vui lòng vì mình là kẻ cô đơn (nói vậy cho vui thôi chứ cô đơn sau khi trãi qua 1 mối tình thì đau lòng lắm,hix! ~.~)