Truyện này ta không xem, nhưng mà lúc ta down về, ta tình cờ nhìn thấy tên hai chương cuối, “Chỉ chờ người xưa đến” và “Mỗi người đều có một đoạn bi thương”, ta đột nhiên cao hứng muốn xem hai chương cuối.
Sau khi xem xong rồi ta đột nhiên nghĩ, tên chương đặt rất hay, cũng đặt rất đúng.
Chương cuối chủ yếu kể về bi kịch của hai người, người đầu tiên là Hoàng hậu Khương Bích Lan, người thứ hai là Hoàng thượng Mạc Dung Viêm, tuy truyện không nói rõ, nhưng dựa vào lời kể người khác lại có thể khiến cho người xem thấy rõ được bi thương của hai người này.
Hoàng hậu Khương Bích Lan độc sủng hậu cung, người khác đều nói nàng được Hoàng thượng yêu thương, yêu đến mức vì nàng mà không cần bất kỳ người nào khác, nhưng lại không ai biết, người trong lòng người kia thực chất không phải nàng, người khác đều nghĩ nàng là người được yêu, lại không ai biết thực ra nàng mới là người bị bỏ rơi, nói chung, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đánh mất rồi liền không tìm lại được.
Mạc Dung Viêm vì yêu Khương Bích Lan, đánh đông dẹp bắc, quyết tâm giành được ngai vàng, chỉ vì một ý niệm, “nàng làm hoàng hậu, ta nhất định phải làm hoàng đế”, nhưng mà cuối cùng hắn cũng biết, “tình yêu nào rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian”, nhưng mà, biết rồi thì sao, phát hiện quá trễ, cuối cùng khiến cho mình bỏ lỡ Tả Thương Lang.
Ta nghĩ, tuy nói “tình yêu nào rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian”, nhưng mà Tả Thương Lang chết, Mạc Dung Viêm suốt cuộc đời này cũng không thể quên được nàng. Không có mấy người hiểu được tấm lòng của đế vương, nếu không cũng sẽ không nói hắn yêu Khương hậu, nhưng mà, chủ nhân Nam Thanh Cung vĩnh viễn chỉ có thể là Tả Thương Lang, người có thể khiến Mạc Dung Viêm mỉm cười thoải mái, cũng chỉ có một mình Tả Thương Lang, người có thể ngự trị trong lòng Mạc Dung Viêm, đến cuối cùng cũng chỉ có một mình Tả Thương Lang.
“A Tả, chủ thượng nàng cuối cùng vẫn là quá mức nhu nhược…”
Tuy nói kết cục là bi thương, nhưng mà ta nghĩ Tả Thương Lang là hạnh phúc, nàng tuy không còn, nhưng mà nàng giành được trái tim của người kia, cũng biết rõ, người kia yêu nàng, nhắm mắt xuôi tay, nàng vẫn là mỉm cười.
Nhưng mà, đến cuối cùng, yêu hay không yêu cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì, người bản thân yêu đã không còn nữa rồi.
“Chẳng phải Lương Chúc, làm sao hóa điệp? Mà câu chuyện kết thúc… lời thề đã hóa thành đùa cợt.”