Toàn bộ câu chuyện thấm đẫm một nỗi buồn man mác, nó tuy không kể về quá khứ nhưng khi đọc lại khiến người ta có cảm giác như quá khứ và hiện tại đang đan xen vào nhau.
Ngọc Thành Tử bị vây trong cảm giác buông không được, bỏ không đành, bất đắc dĩ mà lại đau lòng đối với Ngao Phóng. Tuy nói kẻ tu đạo thanh tâm quả dục thoát ly trần thế, một thân khí chất buông bỏ hồng trần, nhưng mà đối với Ngao Phóng hắn lại không thể nào bỏ qua được, từng lời nói, từng hành động của người kia cho dù chỉ là một ánh mắt cũng như kim châm vào lòng hắn, không đau nhiều, nhưng lại kéo dài dai dẳng, tựa hồ phải đau đến cả đời.
“Ta cũng không muốn chết, nhưng có một số việc cho dù chết ta cũng phải làm. Ngao Phóng, ngươi chính là chuyện ta phải chết cũng sẽ làm.”
Ngao Phóng thì không như vậy, hắn là rồng, rồng là ngông cuồng, là kiêu ngạo, trời sinh đã có khí thế áp bách người khác, hắn không bị vây trong nỗi đau miên man không dứt như Ngọc Thành Tử, nhưng hắn lại bị vây trong nỗi oán hận sâu sắc từ tận đáy lòng. Nhưng mà, oán hận thì oán hận, bất kể có oán hận thế nào, bất kể có bị Ngọc Thành Tử chọc cho tức giận đến mức nào, hắn chung quy cũng là luyến tiếc người kia.
“Ngao Phóng nhìn chăm chú vào hắn, tựa hồ thật lâu trước kia cũng từng lẳng lặng nhìn hắn thế nào, nhìn bộ dáng hắn nhắm mắt, nhìn bộ dáng hắn mỉm cười, nhìn trong mắt hắn chỉ có một mình mình, sau đó chính mình rốt cuộc không nhìn tới hắn. Vĩnh viễn nhìn không tới."
Chỉ một ánh nhìn nơi Yêu Ma Lâm liền nối hai cuộc đời của hai kẻ vốn đã trở thành người xa lạ lại gần với nhau, sau đó, liền dây dưa cả một đời.
"Thực sự vẫn yêu… thực yêu… yêu hắn…"
PS: hình như đối với tác phẩm mà bản thân yêu thích thì mỗi lần đọc lại ta đều có xu hướng lại viết cho nó một cái giới thiệu thì phải.