Tác giả: Tuyết Huyễn Hồ Thể loại: Xuyên không, cổ trang, huyền huyễn, chút ngược tâm, HE
Hắn học tất cả những gì thuộc về người kia, học nụ cười của y, học ánh mắt của y, học khí chất của y. Nhưng vẫn có những thứ hắn không thể học được, bi ai nơi khóe miệng, châm biếm nơi đáy mắt, hắn học không được. Bởi vì hắn chưa qua hết một kiếp người, cũng không hiểu nỗi đau khi bị người phản bội.
Nhưng, cho dù hắn không hiểu, hắn vẫn có thể cảm nhận được, y đau lòng, hắn thống khổ Hắn làm tất cả chỉ vì muốn người kia lưu lại, hắn giấu diếm tài năng của mình, hắn tự ám thị bản thân thậm chí buông tha cho cả tôn nghiêm của chính mình, chỉ vì cầu người kia lưu lại.
Người kia cho hắn một ước hẹn, chỉ thuộc về một mình hắn, người kia sẽ không rời đi không nói một lời và sẽ nói cho hắn biết tên của người kia. Thế nhưng, tất cả tan vỡ, người kia rời đi không để lại gì cả, biến mất tựa như chưa từng xuất hiện, để lại trong lòng hắn một cái cây đã cắm rễ thật sâu, sinh hoa kết quả và khắc trên đó hai chữ “tiên sinh”.
Điên cuồng như thế nào khi đặt hết tình cảm lên một linh hồn?
Can đảm như thế nào khi thừa nhận bản thân yêu một “người” suốt đời cũng không thể chạm vào?
“Ta không quan tâm hắn không có thân thể, ta cũng không quan tâm việc chúng ta không thể chạm vào nhau, ta chỉ cần hắn ở lại bên người ta là được rồi, không hơn.”
10 năm bên nhau, 10 năm ly biệt. Phải yêu một người sâu đậm đến thế nào mới có thể không oán không hối, cam tâm tình nguyện chờ đợi một người ra đi không một lời hứa hẹn suốt 10 năm dài đằng đẵng. Người kia ra đi hắn không phải chưa từng hận, hận người kia nói không giữ lời, càng hận bản thân mình không có khả năng lưu lại người kia. Nhưng mà, không có yêu làm sao có hận? Đến cuối cùng, chính là yêu đến không hận nổi.
Không phải là một mối tình kinh tâm động phách, nhưng là một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Edit: [You must be registered and logged in to see this link.] (đây là một trong hai nhà mới của Bang Hội Bịnh)