Vẫn như mọi ngày, sau khi tiếng chuông báo hết tiết năm vang lên, cả lớp nhanh chóng nhét tập vở cùng dụng cụ học tập vào cặp, mặc dù giáo viên vẫn còn trong lớp nhưng tiếng xì xầm cũng dần to lên, sau tiếng hô: "Cả lớp chào !" rõ to của cậu lớp trưởng Lâm béo ục ịch, cái lớp nghịch như quỷ ấy mới chịu đứng ngay ngắn lại, đồng thanh hô to "Chào cô!".
Cô giáo dạy Anh của bọn nó cũng đã quen với điệp khúc này gần một học kì rồi, cô mỉm cười, đưa tay nâng nhẹ cặp kính gọng nhựa màu xanh cuối của mình rồi nói:
"Ừ, chào các em"
Chỉ đợi có thế, cả bọn cả nam lẫn nữ nhanh chóng chạy ra cửa lớp, tiếng nói cười vang lên ầm ĩ, vài đứa còn dí nhau chạy trối chết, các bạn nữ thì tụ tập bàn tán mua sắm gì đấy.
Nam thong thả xếp gọn mấy cây bút bi cho vào cặp, cứ như cái không khí sôi nổi của bọn bạn xung quanh không hề tồn tại, đợi đến khi nó đã sắp xếp xong thì như thường lệ, nó nhìn sang bên phải, con Lan với cặp kính cận dày cộp, gương mặt bị che khuất lộ vẻ âm u vì mái tóc đen dài lúc nào cũng có vẻ rối bù đứng im nhìn nó.
Nam và cả lớp nhiều lần bàn tán về mái tóc rối bù và sù sụ đó của con Lan, cả lí do vì sao con Lan không bao giờ chịu vén tóc mái của mình lên, dù tính ra gương mặt của nó cũng tính là dễ thương, thế là cả bọn hào hứng liệt kê cả danh sách dài dằng dặc những lí do trời ơi đất hỡi, có đứa gật gù ra vẻ hiểu biết chắc chắn với cả đám là tại con nhỏ mê coi ma Nhật quá nên bắt chước, con bé Uyên vốn mê truyện tranh lập tức vỗ đùi cái 'bốp' bảo là hèn gì nó thấy kiểu này quen quen, chắc con Lan cũng mê Sunako trong truyện 'Cô gái hoàn mỹ' giống nó.....
Nam xách cặp đứng dậy, đợi tới khi nó bước ra khỏi cửa, con Lan sẽ âm thầm lặng lẽ làm phận sự của nó - khóa cửa lớp. Lúc đầu Nam cũng hơi ái ngại, nó lo cái thong thả của nó sẽ làm Lan bực mình, tuy nhiên, mặc kệ nó chậm chạp lâu lắc cỡ nào, con Lan đều chỉ đứng im đợi nó, tới khi nó bước ra khỏi lớp thì đóng cửa, sau đó lầm lũi đi xuống cầu thang. Lâu dần thì cái cảm giác ngại ngùng đó cũng mất, nhiều lần Nam còn cố ý dây dưa lâu hơn, nó thích cảm giác yên tĩnh, nhưng không thích cô đơn. Nên mỗi khi con Lan yên lặng ngồi chờ, lại khiến nó nảy sinh một cảm giác yên bình đến lạ lùng.
Con Lan thuộc dạng ít nói nhất mà Nam từng biết, có lẽ vì cái ít nói và trầm mặc này mà con Lan chẳng thân với ai trong lớp, chỉ trừ Nam - Ít nhất, đấy là Nam nghĩ, vì ngoại trừ những lúc tan học, thi thoảng trong lớp Nam hỏi mười câu, thì con Lan sẽ trả lời hai câu, còn với bọn bạn trong lớp thì không hề. Chính vì sự khác biệt này khiến Nam đôi lúc cảm thấy bản thân mình khá đặc biêt - Tất nhiên, vẫn là nó tự cho là thế, có thằng con trai nào ở tuổi này mà chẳng mong bản thân mình đặc biệt hơn đứa khác chứ, nhất là đối với một đứa chẳng có gì nổi bật như Nam.
Trong từng ấy năm kể từ khi ý thức được bản thân mình thế nào, mỗi sáng soi gương Nam đều ước giá như chỗ này, chỗ kia của mình khác đi một tí. Công bằng mà nói thì Nam không xấu, thậm chí những lúc nó ngồi trầm tư còn vô tình có một loại sức hấp dẫn nào đấy rất khó miêu tả, nhưng chỉ khi nào nó trầm tư hoặc giả ai đấy để ý đến vẻ trầm tư của nó thì mới thấy được, còn như cho nó đứng giữa một hàng người nào đấy thì lại trở nên mờ nhạt một cách khó hiểu, mà nó, một thằng con trai mười bảy tuổi, đương nhiên mong bản thân nổi trội một chút, nhất là trước mặt bọn bạn thân thì nó càng cố gắng hơn.
Nhưng nhìn cái dáng của nó thì chỉ hơn được bọn con gái một tí ở chiều cao thôi, chứ còn cân nặng thì dám một đứa trung trung còn nặng hơn nó, thế nên ngoại hình đã không có, thể thao, âm nhạc, vẽ vời.... tất tần tật những thứ tương tự như thế nó đều dở tệ.
Bọn con trai trong lớp nhiều lần chọc Nam vì nó rất thân với bọn con gái, ngay cả Nam cũng không phủ nhận việc đó, nó luôn cố tỏ ra nổi bậc trước mặt bọn con gái, đến mức ai cũng nhìn ra được.
Ra đến cổng trường, Nam ngửa cổ hít sâu một hơi, hôm nay tâm trạng của Nam đã đặc biệt tốt. Thời tiết thì đúng kiểu nó thích, tuy giữa trưa nhưng nắng lại không gắt, còn có gió nhẹ thổi nữa.
Nó vừa đạp xe vừa ngân nga một giai điệu nào đấy, có vẻ như rất quen, nhưng không tài nào nhớ nổi. Nam vốn không quan tâm mấy thứ như vậy, không nhớ thì không nhớ, không cần nghĩ nhiều, nó vẫn cứ khe khẽ ngân nga giai điệu đó, đến tận lúc đưa tay mở cửa bước vào nhà, nó vẫn nghĩ: Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
Thật sự là vì ko có điều kiện nên khi nào có time em sẽ lên viết 1 ít, bộ này chắc là ko chia chương =.=
Nam giật mình nhìn cảnh cửa mở ra trước mặt nó, người mở cửa lại là một người xa lạ mà nó chưa từng gặp, người đó cũng nhìn nó một chút rồi cười, đôi mắt nheo lại như hai vầng trăng khuyết:
_"Xin chào!"
_"A? À, chào..."
Nam chào đáp lại, vẫn chưa kịp hiểu gì, người kia đã nắm lấy tay nó kéo vào nhà, nó hơi giật mình thì đã nghe giọng của ba:
_"Về rồi hả con? Hai đứa làm quen với nhau đi, đây là Thành, con của bác Tân, hai đứa bằng tuổi đó. Thành từ Mỹ về đây học nên ở đỡ nhà mình một thời gian, con coi dọn phòng đi, hai đứa xài chung phòng đó!"
Nó ngạc nhiên, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm ba nó, sau đó lại quay qua nhìn người vẫn đang nắm chặt tay mình, nó hơi nhăn mày, giật tay ra khỏi tay người đó rồi đi về phòng, dù có bất mãn đến mấy nó vẫn phải chịu đựng người kia đi theo nó vào phòng.
Nam bỏ cặp lên bàn học của mình, nó im lặng nhìn người kia đi qua đi lại, gần nhưu là muốn lật từng ngóc ngách trong phòng của nó để soi mói, đợi tới khi người kia nhìn chán rồi bắt đầu quay qua nhìn lại nó, Nam hơi chột dạ, quat mặt đi:
_"Phòng thì chỉ có nhiêu đây thôi, giường chỉ có, hai đứa ngủ chung. Nhà tắm thì xài chung nguyên nhà, đồ của cậu thì cứ nhét vô tủ á."
_"Cái giường có một tí, hai thằng đè lên nhau mà ngủ à?"
Thành vừa cười vừa nói, không để ý bên này mặt Nam càng đỏ hơn, Nam lí nhí trả lời:
_"Toa lét cũng rộng chỗ lắm, tui hông ngại để cậu ngủ trong đó đâu"
Thành nghe xong thì ngã ra giường cười nhiều hơn, sau đó lại im lặng nhìn Nam, Nam ghét kiểu này lắm, khiến nó cứ bồn chồn nhưng không dám nhìn trực tiếp người kia, hồi lâu sau mới nghe Thành nói:
"Nè, môi cậu đẹp lắm, như môi con gái ấy"
[Đam Mỹ] Này anh! Đừng có đứng đó, mau yêu tôi đi!